Nhà Tiên Tri x Reader: Kẻ Dị Giáo Và Tín Đồ Trung Thành Nhất

Fic chứa cái chết của reader và nam chính, cân nhắc trước khi đọc.

_________________________

Bạn là một kẻ vô gia cư, lang thang ăn xin ngoài đường. Đi đến đâu bạn cũng bị xua đuổi vì hình dạng bẩn thỉu, nhem nhuốc của mình. Nhưng để mưu sinh, bạn không còn cách nào khác ngoài lang thang hết từ thị trấn này đến thị trấn khác với hy vọng xin được một chút thức ăn, như vậy đã là quá đủ rồi, chỉ cần sống là được.

Một ngày, bạn như mọi lần, lang thang đến thị trấn nọ. Có vẻ nơi đây đang tổ chức một lễ hội gì đó, vô cùng náo nhiệt. Bạn hoà vào dòng người trẩy hội đông đúc với hy vọng sẽ xin được gì đó trong lễ hội phồn hoa này. Lang thang xin ăn đến trung tâm của thị trấn, bạn bắt gặp một đoàn diễu hành. Người dân thị trấn đều đứng gọn sang hai bên đường nhường chỗ cho đoàn diễu hành ấy. Họ quỳ xuống, cúi đầu chào đoàn diễu hành như một thực thể thần thánh nào đang rất được tôn thờ. Vì tò mò, bạn cố chen vào để xem đoàn diễu hành. Đó là một nhóm người mặc đồ đen với chiếc áo choàng rộng cùng mũ trùm kín đầu. Họ đang khiêng một chiếc ghế trông vô cùng xa xỉ, lộng lẫy với ánh sáng lấp lánh của đá quý đính trên đó. Và trên ghế có một người đang ngồi. Có vẻ như anh chính là người mà người dân ở đây tôn thờ, còn lễ hội này được tổ chức cho anh ấy.

Trái với những kẻ đang khiêng ghế kia, chàng trai trẻ tuổi ngồi trên ghế diện một bộ y phục trắng toát từ đầu đến chân toát ra vẻ vô cùng cao quý, thoát tục. Gương mặt anh được che bằng một miếng lụa mỏng, tuy không thể nhìn rõ được nhưng chắc chắn đó cũng là một gương mặt xinh đẹp. Cả người chàng trai toát lên vẻ thần tiên khó tả, khác hẳn với bạn, kẻ ăn xin bẩn thỉu đang ngước nhìn anh, hai người như hai cực trái dấu của nam châm vậy.

"Ả kia, gặp ngài Eli còn không mau quỳ xuống?"

Một trong số người dân gần đấy đã phát hiện ra bạn đang đứng thần người ra ngắm đoàn diễu hành, bèn đạp vào chân bạn khiến bạn quỳ rạp xuống đất. Bạn không ngừng run rẩy, đến cả mặt cũng không dám ngẩng lên.

Bỗng chàng trai được gọi là "ngài Eli" kia đưa bàn tay lên, ra hiệu cho những kẻ khiêng ghế dừng lại. Người dân trong thị trấn không ngừng bàn tán reo hò, vì theo nghi lễ tổ chức hàng năm, đoàn diễu hành dừng lại tức là Eli đã chọn được cho mình một người trở thành tín đồ của anh ta. Ở thị trấn này, Eli được tôn thờ như một vị thần mang lại giàu sang, phú quý, vậy nên ai cũng muốn được trở thành tín đồ của anh ta với hy vọng có thể hưởng thụ cuộc sống giàu có mà giáo phái này mang lại.

Theo lệnh của Eli, đám người mặc đồ đen dừng lại, cung kính đưa tay dìu anh xuống khỏi ghế. Anh từ tốn đi về phía bạn, kẻ vẫn đang cúi mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên.

"Tên của ngươi là gì?"

"Là... Y/N..."

"Y/N, ngươi nguyện ý làm tín đồ của ta chứ?"

Eli đưa bàn tay về phía bạn, chờ đợi câu trả lời.

Bạn chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn chàng trai trước mặt. Bàn tay anh vẫn đang kiên nhẫn đưa ra chờ câu trả lời của bạn. Suy nghĩ trong giây lát, bạn không do dự nắm lấy tay anh. Tuy không hiểu tín đồ hay giáo phái gì đó nhưng ít nhất theo anh bạn sẽ có chỗ dung thân, không phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ nữa.

"Tôi nguyện ý."

"Tốt."

Eli đỡ bạn đứng dậy, phủi quần áo cho bạn. Đám đông thì vừa thất vọng vừa tiếc nuối vì người được chọn không phải là mình. Sau đó, lễ hội vẫn tiếp tục diễn ra. Còn bạn, bạn được những người mặc đồ đen đưa về giáo hội đi tắm rửa và thay trang phục mới. Lâu lắm rồi bạn mới được tắm rửa sạch sẽ.

Những người mặc đồ đen đưa bạn đến đại điện để diện kiến "ngài Eli". Chàng trai ấy đang ngồi trên chiếc ghế lớn ở giữa điện, đẹp như tượng tạc. Bạn vội vã quỳ xuống cúi chào anh ta.

"Từ nay ngươi là tín đồ của thần linh, là tín đồ của Eli Clark. Hãy tuyên thệ rằng ngươi sẽ không bao giờ phản bội thần linh."

Một trong những kẻ áo đen lớn tiếng.

"Tôi, Y/N, thề sẽ luôn trung thành với ngài Eli Clark."

Cứ như vậy, bạn trở thành tín đồ của giáo phái này, đi theo Eli 24/24.

---------------------------

Quả thực, giáo hội này rất được lòng người dân trong thị trấn. Họ tôn thờ Eli Clark và ngày nào cũng đến cúng bái tiền vàng và thức ăn ngon. Chẳng trách nhiều người muốn trở thành tín đồ đến vậy. Sau khi cúng bái, họ sẽ quỳ xuống trước mặt Eli, cầu xin sự ban phước của anh ta. Eli sẽ đặt tay lên đầu họ thay cho lời cầu chúc cho cuộc sống giàu có.

Từ ngày theo Eli, bạn được ăn no mặc ấm, không còn phải lang thang khắp ngóc ngách của thị trấn nữa. Nhưng bạn cũng sớm phát hiện người tên Eli mà mọi người vẫn tôn thờ kia có cuộc sống chẳng mấy sung sướng gì. Những người ngoài không biết luôn ao ước có một cuộc đời như Eli, giàu có và được tôn thờ, chỉ có bạn, người theo sát anh hằng ngày và luôn để ý những chi tiết nhỏ mới biết anh cũng rất khổ.

Ví dụ như chuyện ăn uống. Eli phải thức dậy từ sáng sớm để đón người đến lễ, phải ngồi yên trên ghế sau tấm rèm nhiều tiếng đồng hồ cho người ta đến cúng bái. Tuy họ dâng lên rất nhiều hoa quả và đồ ăn nhưng chỗ đó Eli tuyệt đối không được chạm vào. Anh chỉ có thể đợi đến tối muộn khi mà người dân đã về hết mới được phép ăn uống. Chưa kể đến việc đồ ăn anh được ăn cũng rất ít và đạm bạc.

Hay những chuyện riêng tư hơn như tắm rửa. Luôn có người đến phục vụ anh chuyện này. Giáo phái nói rằng cơ thể anh rất tôn quý, cần có người làm chuyện bẩn thỉu này, không được để anh bị vấy bẩn. Và bạn, người hiện tại là tín đồ được anh thu nhận phải đảm nhận công việc đó.

Eli ngâm mình trong bể nước nóng, quay lưng về phía bạn.

"Mau đến giúp ta tắm rửa."

Trông anh rất bình tĩnh, nhưng bạn vẫn nhận ra sự miễn cưỡng trong lời nói của anh. Tiến lại gần hơn, bạn thấy Eli có một nước da trắng ngần và một cơ thể khá gầy gò. Gương mặt anh thanh tú, mái tóc trắng dài cùng đôi mắt xanh trong như bầu trời ẩn hiện dưới hàng mi dài. Thật đẹp. Nếu trên đời này thực sự tồn tại thiên sứ thì cũng chỉ có thể đẹp như thế này thôi. Bạn không khỏi ngại ngùng, lấy tay che mắt.

"Ngài Eli... Tôi sẽ ra ngoài."

Eli có chút kinh ngạc.

"Ra ngoài sao? Ngươi có biết như vậy là vi phạm điều lệ của giáo hội không, tội phục vụ không tốt đấy."

"Ngài không nói, tôi không nói, sẽ không một ai biết."

Bạn đặt ngón trỏ lên môi mình, ra hiệu giữ bí mật rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng tắm.

"......"

Sau bao nhiêu năm trở thành kẻ mà người người tôn thờ, lần đầu tiên Eli có được khoảng thời gian riêng tư.

Và cũng từ lần phát hiện ra chế độ ăn nghiêm ngặt cùng cơ thể gầy gò của anh, bạn cũng thường lén lút khi không có người đến cúng bái mà dúi vào lòng bàn tay Eli một quả táo. Mỗi lần như vậy, bạn đều đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ bí mật. Lúc đầu Eli vẫn còn từ chối nhưng dần dần anh cũng chấp nhận những món ăn bạn lén mang cho anh, đó trở thành tín hiệu bí mật giữa hai người.

Có lẽ từ khi ấy, Eli đã chính thức ăn phải trái cấm.

Bạn là tín đồ của Eli, ngoài việc đi theo anh 24/7 ra, bạn còn phải phục vụ anh mọi chuyện sinh hoạt, bao gồm cả trông coi giấc ngủ của anh. Đêm nay anh có vẻ khó ngủ, liên tục gặp phải ác mộng. Eli tin rằng những cơn ác mộng đó là một điềm báo chẳng lành. Bạn lo lắng cho Eli, không ngừng nắm tay anh, mong anh có thể ngủ ngon.

"Y/N, đừng rời đi."

Eli nắm chặt tay bạn, đổ mồ hôi đầm đìa.

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

"Ngươi không lừa ta chứ?"

"Tôi không lừa ngài. Tôi thề sẽ trung thành với ngài, cho dù ngài có phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ theo ngài xuống đó."

Bạn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh. Cuối cùng, Eli cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bạn được nhóm tín đồ triệu tập đến đại điện. Eli hôm nay không xuất hiện, bạn còn chưa kịp thắc mắc thì một trong những tên tín đồ cầm đầu đã lên tiếng:

"Y/N, ngươi phục vụ ngài Eli Clark không tốt. Ngài Eli ra chỉ thị đuổi ngươi khỏi giáo hội."

"Cái gì?"

Bạn kinh hãi trước lời tuyên bố. Không để bạn nói nhiều, đám người đồ đen túm lấy tay bạn, lôi bạn ra ngoài giáo đường.

"Khoan đã! Chờ đã! Tôi muốn gặp ngài Eli!"

Bạn gào thét trong vô vọng. Bạn không tin là anh sẽ vứt bỏ mình.

"Ngài Eli nói vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi nữa Y/N."

Sau đó, đám người dứt khoát lôi bạn ra ngoài và quăng bạn xuống đường, để lại bạn với tâm trạng hoang mang và nỗi buồn ập đến như thủy triều.

--------------------------

Eli Clark vốn chẳng phải thần linh gì cả. Anh mồ côi từ nhỏ và sớm đã phải lang thang ngoài đường. Một đêm đông, anh tưởng như sắp chết cóng ngoài trời thì được một đám người đến cứu giúp. Họ chăm sóc cho anh, cho anh ăn mặc và tôn anh làm "thần" cho giáo phái của họ. Nhưng anh biết rõ họ đang lợi dụng anh. Thoát khỏi cái chết lang thang ngoài đường, Eli Clark rơi vào một hố lửa khác mang tên "thần linh" này.

Hôm đó, khi tổ chức lễ hội, Eli gặp được em. Nhìn dáng vẻ của em, anh không khỏi nhớ đến chính bản thân mình lúc nhỏ. Vì thế anh đã chọn em, để em trở thành tín đồ của anh, mong rằng em có cùng xuất phát điểm như anh nhưng em sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng Eli cũng không biết đây liệu có phải lựa chọn đúng không. Anh luôn nghĩ rằng mình sẽ cố cứu em, Y/N, người có số phận giống như anh nhưng có vẻ như anh mới là người được em cứu giúp. Em nhanh chóng nhận ra được vấn đề dưới vỏ bọc hoàn mĩ, linh thiêng của giáo hội này. Em thực sự quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của anh, thực sự muốn cho anh sự riêng tư cần thiết. Anh sai rồi, đáng ra anh không nên chọn em, đáng ra anh không nên... có tình cảm với em.

Cái kim giấu trong bọc lâu ngày rồi cũng phải lòi ra. Thông tin một dị giáo mê tín dị đoan đang cắm rễ ở thị trấn này đã đến được tai quốc vương. Nhà vua đã cử ra một đội kỵ sĩ đến để dẹp giáo hội. Những kẻ đứng sau giật dây cũng không phải không lường trước được ngày này. Chúng đã chuẩn bị sẵn một con bù nhìn thế thân chịu hết mọi tội lỗi, không ai khác, chính là Eli Clark, vị "thần" được mọi người dân tôn thờ. Eli cũng biết chuyện này. Anh không thể thoát khỏi khỏi số phận này ngay từ hôm anh được cứu trong ngày đông giá lạnh đó rồi. Anh đã chấp nhận nó, nhưng còn em thì sao? Anh không muốn em bị liên lụy. Số phận của anh, hãy để anh gánh lấy. Anh đã đuổi em đi dù trong thân tâm anh vẫn muốn được ở cạnh em nhiều hơn.

Ngày đuổi Y/N đi, anh không muốn nhìn thấy em. Sợ rằng một khi nhìn thấy em, anh sẽ lại do dự. Những ngày sau đó em liên tục đến giáo hội cầu xin để được gặp anh, anh cũng cắn răng chịu đựng bảo các tín đồ khác đuổi em đi. Kỵ sĩ dẹp loạn của nhà vua sắp đến rồi. Em phải tránh xa anh, càng xa càng tốt. Tốt nhất là không còn một chút liên hệ gì với anh nữa.

-------------------------------

Như mọi ngày, bạn lại đến chỗ giáo hội để cầu xin được gặp lại Eli. Nhưng lạ thật, hôm nay giáo hội vắng tanh, không thấy lấy một tín đồ. Bạn hoảng sợ hỏi những người dân xung quanh thì nhận được câu trả lời khiến bạn như chết lặng:

"Cô hỏi về đám dị giáo đó? Chúng bị kỵ binh của hoàng gia bắt đi rồi. Chết tiệt, đám khốn nạn đó dám lừa người dân chúng ta lâu như vậy!"

"Thế còn... Thế còn người đứng đầu thì sao?"

Cơ thể bạn không ngừng run rẩy.

"Tên đứng đầu? À, cái tên Eli đó, vị thần giả mạo! Hắn sẽ bị hoả thiêu trước dân chúng để trị tội và làm gương!"

Người dân đó nói với giọng điệu đầy khinh miệt.

"Hoả thiêu!??? Không, không, anh ta đâu rồi????"

"Sáng sớm đã bị bắt đi rồi. Sẽ hoả thiêu ở trung tâm thị trấn. Chắc cũng sắp đến giờ rồi."

Bạn kinh hãi tột độ, chạy như điên đến trung tâm thị trấn. Chạy đến mức chân của bạn mất cảm giác và muốn rời ra. Làm ơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, bạn muốn gặp Eli Clark. Hoá ra anh đuổi bạn đi là vì lý do này sao? Bạn có rất nhiều điều muốn hỏi anh, thần linh ơi, làm ơn hãy cho bạn đến kịp, bạn muốn cứu anh. Anh có tội gì chứ? Chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị những kẻ tham lam quyền lực và tiền bạc lợi dụng mà thôi. Hoả thiêu? Tại sao anh phải chịu một kết cục như thế?

Khi chạy đến trung tâm thị trấn, bạn dường như đã muốn đứt hơi thở. Nhưng muộn rồi, những kỵ sĩ đã bắt đầu châm lửa dàn hoả thiêu. Eli bị treo trên cột gỗ hình dấu thập, khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Không... Không.... Không!!!!"

Bạn chạy hết sức về phía dàn hoả thiêu đang cháy bừng bừng, vùng vẫy khỏi sự ngăn cản của kỵ binh. Làm ơn, bạn không muốn anh ấy chết!

Lao vào biển lửa, bạn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Eli. Bạn đã khóc rất nhiều, những giọt lệ đã bị ngọn lửa lớn nuốt sạch.

Eli cảm nhận được có người đang chạm vào mình, chậm rãi mở mắt ra.

"Y/N...sao em lại ở đây? Khụ... khụ...Đi mau, muốn chết à đồ ngốc!?"

Anh cố nói bằng giọng nói yếu ớt giữa những cơn ho do cạn kiệt oxi.

"Em đã thề sẽ ở cạnh anh cho dù phải xuống địa ngục."

Hai tay bạn vẫn không rời gương mặt anh.

"Y/N, thật đúng là đồ ngốc."

Anh thều thào yếu ớt, hàng mi của anh chậm rãi đóng lại và anh đã trút hơi thở cuối cùng. Gương mặt anh lúc này thanh thản hơn bao giờ hết.

"Anh mới là đồ ngốc."

Bạn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Em yêu anh, Eli Clark."

Bạn ôm lấy cơ thể Eli, chờ bị ngọn lửa dữ dội nuốt chửng.

Như vậy cũng tốt.

Chúng ta thực sự có thể ở bên nhau rồi. Không ai có thể chia cắt chúng ta nữa.


_______________________________________

Update ngày 23/1/2025 của tác giả:

Cận cảnh người dân trong thị trấn đang quỳ lạy Eli để chờ anh ban phước =)))). Nếu bạn tò mò tác giả ở đâu trong bức hình thì tác giả đang bận làm ghế cho Eli Clark 😏.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro