Phía Sau Bức Tường Nhà Mélodis (Phần 2)
Kể từ ngày hôm ấy, tần suất bạn được gặp Saphir ngày càng ít hơn trước. Bạn chắc chắn là Désire đã can thiệp vào nhưng lại cũng chẳng thể làm gì. Désire đã đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, ở cái nơi ăn thịt người không nhổ xương như gia tộc Mélodis, chống đối anh ta chính là chết.
Trong thân tâm, Saphir vẫn luôn nghi ngờ những việc mình đang làm cho Mélodis là sai trái. Phải, những công việc anh đảm nhận đều là những công việc bẩn thỉu, dọn dẹp dấu vết tội ác cho Mélodis. Nhưng anh cũng không đủ dũng khí để phản đối hay kháng cự lại.
"Gia tộc Mélodis không cần những kẻ vô dụng."
Câu nói của Désire liên tục vang vọng trong đầu anh mỗi khi anh có ý nghĩ chống đối. Phải nói Désire thực sự là một kẻ biết thao túng tâm lý và đã nhắm trúng điểm yếu của Saphir. Saphir sợ một lần nữa bị bỏ rơi, sợ một lần nữa mất đi thứ gọi là "gia đình ", sợ một ngày sẽ không thể gặp lại Y/N nữa... Anh chỉ có thể cố gắng làm theo lời Désire để chứng tỏ bản thân không phải kẻ vô dụng, để có thể níu giữ "gia đình" của mình. Nhưng trong đầu anh không bao giờ ngừng có những suy nghĩ ngược lại. Như thể có một cuộc chiến giữa hai nhân cách trong chính nội tâm anh. Có vẻ, hiện tại, suy nghĩ về việc trung thành với Mélodis đang chiến thắng...
Saphir lén đến gặp bạn. Anh cảm thấy hoang mang và suy sụp. Anh cần bạn, anh muốn được bạn an ủi như lúc còn nhỏ. Đêm khuya, Saphir gõ cửa phòng bạn rồi bước vào. Không nói gì nhiều, anh lao vào vòng tay bạn và ôm bạn thật chặt, như thể anh sẽ chết nếu buông tay bạn.
Bạn dịu dàng xoa đầu Saphir.
"Đừng ép buộc bản thân làm những gì mình không muốn, Saphir."
"Không được, tôi sợ."
Anh vùi mặt vào người bạn.
"Tôi sợ Mélodis không cần tôi nữa. Tôi sợ Y/N không cần tôi nữa."
Bạn thở dài. Có vẻ như kế hoạch thao túng Saphir của Désire thành công vượt ngoài mong đợi. Bạn chỉ biết ân cần vuốt tóc Saphir.
"Một gia đình thực sự sẽ không bỏ rơi Saphir vì bất cứ lý do gì."
"Gia tộc Mélodis không cần những kẻ vô dụng. Anh Désire đã nói như vậy."
"Vậy Saphir muốn bất chấp làm mọi thứ vì quyền lợi của Mélodis sao?"
Saphir thoáng có chút do dự nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu.
"...."
"Saphir, vậy nếu tôi nói tôi muốn phản bội Mélodis, Saphir sẽ giết tôi à."
Saphir nhìn bạn với ánh mắt kinh ngạc như thể không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.
"Y/N, đừng đùa như vậy. Tôi sẽ coi như không nghe thấy gì cả."
"Tôi không đùa đâu. Tôi chỉ muốn biết Saphir có sẵn sàng ra tay với tôi vì lợi ích của Mélodis không thôi."
"Y/N sẽ không phản bội Mélodis."
"Sao em dám chắc chắn về điều đó? Có chuyện này Saphir vẫn chưa biết, sức khỏe tôi tệ đến mức không thể ra khỏi phòng là nhờ Désire đấy."
"....!"
Đáp lại câu nói của bạn chỉ có sự im lặng. Saphir nhìn bạn với ánh mắt buồn bã rồi từ từ rời khỏi căn phòng.
"Khuya rồi. Xin Y/N hãy nghỉ sớm, tránh bị cảm lạnh."
----------------------
Désire lại giao cho Saphir một nhiệm vụ mới. Saphir biết lần này mình lành ít dữ nhiều. Anh nghĩ bản thân đã có câu trả lời cho sự đấu tranh trong nội tâm anh rồi... và cả cho câu hỏi của bạn lần trước. Vậy nên, đêm trước khi phải đi làm nhiệm vụ mới, Saphir lại lén lút đến phòng bạn.
Vẫn như cũ, anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ôm bạn, vùi đầu vào trong lòng bạn. Dường như hôm nay Saphir tỏ ra yếu đuối hơn bình thường? Bạn thậm chí còn cảm thấy áo mình đang bị ướt. Saphir... cậu ấy đang khóc sao?
Saphir đã ở lại phòng bạn cả đêm và rời đi vào sáng sớm hôm sau. Đó cũng là lần cuối cùng bạn được gặp cậu ấy.
Lúc đầu bạn chỉ nghĩ là Saphir lại phải đi làm nhiệm vụ. Nhưng trực giác của bạn lại đang mách bảo một điều khác. Bạn liên tục cảm thấy bất an trong lòng, cuối cùng bạn không nhịn nổi nữa mà tìm đến Désire để hỏi cho ra nhẽ.
"Ồ? Hôm nay chị chủ động tìm tôi sao? Hiếm có thật đấy."
Désire đang ngồi đọc sách, khẽ đẩy gọng kính.
"Saphir đâu rồi."
"Ra ngoài làm nhiệm vụ. Như mọi lần thôi."
Bạn đập tay xuống bàn.
"Tôi muốn sự thật."
"Chị muốn sự thật sao? Được, tôi cho chị biết sự thật."
Thái độ của Désire vẫn rất bình tĩnh. Anh chậm rãi gập cuốn sách đang đọc dở lại.
"Saphir sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Nghe được lời nói đó làm bạn có chút hoảng sợ.
"Cái gì!?"
"Chị có vẻ rất quan tâm đến Saphir... Từ lúc thằng nhóc đó trở thành con nuôi nhà Mélodis cho đến tận bây giờ."
"Đương nhiên là tôi phải lo cho Saphir, cậu ta là em trai tôi!"
Bạn có chút không kiềm chế được cơn giận dữ và lo lắng.
"Mừng là chị vẫn còn nhớ Saphir là em trai chị chứ không phải kiểu quan hệ khác. Chị nói chị quan tâm Saphir vì Saphir là em trai, vậy tại sao chị lại không quan tâm đến tôi nhiều hơn? Chúng ta mới là chị em ruột, dòng máu Mélodis chảy trong chúng ta, không phải Saphir."
"Đừng vòng vo nữa, Saphir đâu rồi? Tại sao cậu lại nói Saphir sẽ không quay lại nữa?"
"Cậu ta âm mưu phản bội lại Mélodis, trúng độc chết rồi."
Désire lạnh lùng đáp lại. Tim bạn như chết lặng.
"Không thể nào... Tuyệt đối không thể nào!"
"Chị muốn sự thật, tôi đã cho chị sự thật. Tin hay không là tùy chị."
Bạn suy sụp, ngã xuống đất. Désire khi thấy những giọt nước mắt không kìm được của bạn, trong lòng không khỏi khó chịu. Bạn thực sự rất quan tâm đến Saphir.
"Người đâu, tiểu thư Y/N không khoẻ, mau đưa cô ấy trở lại phòng."
--------------------------
Bạn vẫn tin là Saphir chưa chết. Sau ngày hôm ấy, Désire càng lúc càng kiểm soát bạn nhiều hơn. Mỗi lần bạn muốn ra ngoài đều bị rất nhiều người hầu đi theo giám sát. Sẽ không nói quá nếu như nói bạn bây giờ không khác gì một chú chim trong lồng.
"Đây là trang phục và trang sức tôi mới đặt riêng cho chị, hãy nhìn qua một chút."
Désire đang ở trong phòng bạn, cho người hầu đem những món đồ sang trọng và đắt tiền vào nhưng bạn không buồn nhìn lấy một cái.
"Tôi không cần những thứ này."
Désire vẫy tay ra hiệu cho người hầu đi ra ngoài. Sau đó anh giữ chặt vai bạn.
"Y/N, chị thậm chí còn không thèm nhìn. Chúng đều là những món đồ tôi cất công chuẩn bị, hãy thử qua một chút. Hay là chị muốn tôi giúp chị thử chúng?"
Giọng điệu của Désire có chút đe doạ. Biết là không thể cứng đầu với anh, bạn chỉ đành xuống nước.
"Được rồi... Vậy thì thử cái nhẫn đó đi."
Bạn chỉ bừa vào một chiếc nhẫn đính đá màu xanh dương trong hộp. Désire gật đầu hài lòng, cầm lấy chiếc nhẫn, cúi trước mặt bạn rồi chậm rãi đeo nhẫn lên ngón tay bạn.
"Mắt nhìn của chị không tệ, đá Sapphire rất hợp với chị."
À, là đá Sapphire sao? Nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, bạn lại càng thêm nhớ Saphir.
Désire còn không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên tay bạn.
"Còn trang phục nữa. Tôi đã đặt may rất nhiều bộ đồ mới."
"Trang phục này tôi không muốn mặc. Những thứ cậu chọn hoàn toàn không phải kiểu tôi thích."
Désire cau mày.
"Vậy sao?"
"Chi bằng hôm sau để tôi xuống phố tự chọn lấy vài bộ."
"Chị có thể ra ngoài, nhưng với điều kiện là phải có người hầu đi theo không rời một giây."
"Được thôi."
Bạn đã có một kế hoạch trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro