Phía Sau Bức Tường Nhà Mélodis (Phần 3)

Dưới sự cho phép của Désire, bạn đã được xuống phố sau nhiều tháng trời chỉ có thể ở trong phòng. Désire là chủ gia tộc, rất bận rộn nên đã không đi cùng bạn, nhưng anh cũng không quên cử rất nhiều người hầu đi theo bạn. Một phần để đảm bảo an toàn cho bạn, một phần là để theo dõi bạn.

Bạn chọn một tiệm may đồ nữ để vào xem. Sau một hồi ngắm nghía, bạn chọn bừa ra vài bộ váy và ra hiệu lệnh cho người hầu thanh toán.

"Ta lấy ba bộ trang phục này."

"Vâng thưa tiểu thư."

Sau khi thanh toán xong, những người hầu đã tỏ ra vội vã.

"Tiểu thư, sức khỏe của cô không tốt. Nếu đã mua xong rồi thì chúng ta cũng nên về thôi."

"Ai nói ta đã mua xong? Hơn nữa giờ mấy người còn dám quản ta làm gì sao?"

"Chúng tôi không dám! Chúng tôi chỉ nghe lời ngài Désire, để mắt đến tiểu thư. Nếu tiểu thư làm sao sợ mạng chúng tôi cũng không giữ được..."

"Yên tâm. Ta tự biết lượng sức. Chỉ là ta vẫn chưa mua đồ xong."

Dứt lời, bạn rời khỏi cửa hàng thời trang nữ đó, tiến đến một cửa hàng nội y cách đó không xa. Đám người hầu vội vã chạy theo bạn.

"Sao vậy? Còn muốn theo ta vào trong đây xem ta thử đồ sao?"

"Chúng tôi không dám!"

"Chờ bên ngoài, sau một tiếng ta sẽ ra ngoài."

Bạn cứ thế vào cửa hàng nội y. Đây là thời cơ hoàn hảo để bạn thực hiện kế hoạch của mình. Bạn nhanh chóng thay bộ váy mình vừa mua, đội mũ trùm kín mặt rồi lẻn ra ngoài bằng cửa sau của tiệm nội y.

Bạn tin Saphir chưa chết, nhưng người bị Désire ngày đêm kìm kẹp như bạn thực sự không có cơ hội để điều tra. Nếu đã không thể tự mình làm, chi bằng để việc đó cho người khác. Ở nơi này, chỗ duy nhất dám đối đầu với Désire thì chỉ có thể là nơi đó thôi!

------------------------------

Bạn đã đến được nơi cần đến: Văn phòng thám tử Orpheus. Phải, chỉ có văn phòng thám tử Orpheus là có khả năng giúp được bạn. Tuy ngày ngày bị nhốt trong phòng nhưng bạn cũng đã nghe đến danh tiếng của nơi này. Do dự một hồi, bạn quyết định gõ cửa. Nhưng có vẻ như hiện tại đang không có ai ở đây. Bạn gõ cửa thêm vài lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời nhưng cánh cửa thì đã hé mở.

"Tôi xin phép."

Bạn khẽ mở cửa bước vào. Bên trong là phòng làm việc trống trơn. Có vẻ như bạn phải đợi rồi... Và bạn không muốn đợi chút nào, càng mất nhiều thời gian, đám người hầu sẽ càng nghi ngờ bạn, điều đó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối.

Bạn ngồi xuống chiếc ghế dài đặt trong phòng, hy vọng người của văn phòng thám tử sớm quay trở lại. Bỗng từ đâu có một bóng đen nhỏ bay vụt qua rồi rơi xuống lòng bạn.

"Cái gì thế!?"

Bạn không khỏi giật mình. Khi bạn nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là một con cú màu trắng. Trên cổ nó còn được đeo đá sapphire. Mà khoan đã, sao con cú này trông quen đến thế? Trông khá giống với Leon của Saphir. Nhưng rõ ràng Leon màu đen mà... Chắc là do bạn nhớ Saphir quá rồi tự tưởng tượng ra thôi.

"Lạ thật đấy, bình thường cô ấy (cú) không tỏ ra thân thiết với ai ngoại trừ tôi."

Một giọng nói vang lên. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, bạn thấy một chàng trai với trang phục trắng toát vô cùng sang trọng xuất hiện. Anh có mái tóc trắng với hai lọn tóc nhỏ được tết lại, trên mắt có một tấm vải bịt mắt. Nhưng quan trọng nhất là... Giọng của anh quen quá... Sao lại giống Saphir đến thế?

"Cô là khách hàng sao? Thứ lỗi cho tôi, cô Truth và ngài Inference đã ra ngoài vì nhiệm vụ điều tra trước đó, hiện tại trong văn phòng thám tử chỉ có tôi thôi."

Con cú trắng vẫn chưa chịu rời khỏi bạn, còn liên tục mổ vào chiếc nhẫn đính đá sapphire trên tay bạn.

"Xin lỗi cô, mọi khi cô ấy (cú) không cư xử như vậy. Mau qua đây nào."

Chàng trai vẫy tay gọi, cuối cùng của trắng cũng chịu rời khỏi bạn mà bay về đậu trên vai chàng trai.

"Tôi có thể biết tên anh không?"

Bạn hỏi anh với tâm trạng mông lung.

"Thành thực mà nói, tôi đã bị mất trí nhớ nên cũng không biết tên mình là gì. Cô Truth gọi tôi là White, tôi nghĩ cô có thể gọi tôi như vậy."

"White sao..."

Trong lòng bạn đã xuất hiện vài giả định, nhưng bạn cũng dám chắc chắn về điều gì. Bạn nghĩ chàng trai tên White trước mặt bạn chính là Saphir thông qua giọng nói và dáng vẻ, cử chỉ của anh nhưng việc anh nói anh mất trí nhớ khiến bạn đau đầu. Điều đó có nghĩa là nếu đó thực sự là Saphir thì anh cũng đã quên mất bạn rồi sao?

"Cô đến văn phòng thám tử Orpheus có điều gì muốn ủy thác? Tôi có thể giúp cô chuyển lời đến ngài Inference."

"Không cần đâu, tôi chỉ bị lạc chút thôi."

"Nếu vậy tôi nghĩ tôi có thể giúp cô."

"Vâng, cảm ơn anh, White."

Khi bạn chuẩn bị rời đi thì bỗng bàn tay bạn bị White giữ lại. White đã làm điều đó trong vô thức, chính anh cũng không hiểu tại sao. Anh chỉ biết khi thấy bạn chuẩn bị rời đi, tim anh bỗng đột nhiên đau nhói.

"Xin thứ lỗi, cô có thể cho tôi biết tên cô không?"

White cố kìm nén những cảm xúc khó tả mà hỏi bạn.

"Tôi tên Y/N."

Trái tim White phản ứng dữ dội khi nghe cái tên đó. Anh quen thuộc với nó sao? Anh biết cái tên này sao? Cái cảm xúc nghẹn ngào khó tả này là gì? Anh cảm thấy có chút đau đầu nhưng không thể nhớ ra bất cứ điều gì cả.

"White, anh ổn chứ? Trông anh không khoẻ lắm."

"Không, tôi vẫn ổn. Chỉ là tôi nghĩ tôi sắp nhớ ra điều gì đó nhưng không thể."

White khẽ lắc đầu.

"Cô Y/N, chúng ta có thể gặp lại nhau không? Tôi nghĩ cô có thể giúp tôi trị chứng mất trí nhớ này."

White nắm lấy tay bạn với cử chỉ nài nỉ.

"Được...."

------------------------------

Bạn đã quay trở lại cửa hàng nội y rồi cùng người hầu về lại dinh thự Mélodis. Tối hôm đó bạn bị mất ngủ trước những thông tin mà bạn có được. Chàng trai tên White đó bạn chắc chắn đến hơn 90% chính là Saphir. Nhưng việc anh không nhớ ra bạn khiến bạn do dự. Nếu Saphir thực sự mất trí nhớ và trở thành White, có lẽ đó cũng là một điều tốt? Saphir đã sống những tháng ngày không dễ dàng gì khi ở Mélodis, có những thứ quên đi được lại là chuyện tốt.

Nhưng bạn cũng có những suy nghĩ ích kỷ. Bạn không muốn Saphir quên mất bạn, bạn không muốn giữa bạn và anh không còn bất cứ mối liên kết nào nữa. Vậy nên bạn thường xuyên kiếm cớ ra ngoài để đến văn phòng thám tử tìm White. May cho bạn rằng gần đây Désire rất bận và đã nới lỏng giám sát với bạn. Nếu Saphir đã quên mất Y/N rồi... Vậy thì hãy làm quen với anh lại từ đầu với thân phận White của anh đi.

---------------------------

White vẫn không thể nhớ ra điều gì. Anh chỉ biết trái tim mình mỗi khi ở gần Y/N đều phản ứng rất dữ dội. Anh nói điều này với cô Truth và ngài Inference. Inference cho rằng do Y/N có liên hệ mật thiết đến quá khứ mà White đã quên mất. Còn cô Truth, cô khẳng định chắc nịch rằng đó là phản ứng khi White ở gần người mà mình yêu. Liên hệ mật thiết? Yêu? Đó là liên kết giữa White và Y/N sao? White cũng không rõ do chứng mất trí nhớ, nhưng quả thực anh luôn cảm thấy an toàn và thoải mái khi có Y/N ở gần.

Một ngày, bạn lại lén ra ngoài để gặp White.

"White, tôi nghe nói rằng anh có khả năng tiên tri."

"Đúng là như vậy... Nhưng khả năng của tôi cũng có giới hạn."

"Vậy anh có thể xem giúp tôi xem người tôi thích có thích tôi không?"

"Người cô thích...? Cô đã có người trong lòng sao?"

Bạn có chút ngại ngùng xen lẫn đau lòng.

"Đúng vậy... Chỉ là tôi không chắc chắn về phía đối phương nên không dám thổ lộ."

White có chút không vui thoảng trên khuôn mặt. Nhưng anh vẫn đồng ý giúp bạn. Sau một lúc sử dụng khả năng tiên tri của mình, anh cũng đã cho bạn câu trả lời.

"Thưa cô Y/N... Đáng tiếc, những gì tôi nhìn thấy cho thấy người cô thích không có tình cảm với cô."

Tim bạn như chết lặng.

"Vậy sao... Haha..."

"Cô vẫn là nên tìm một đối tượng khác..."

"Đáng tiếc, tôi nghĩ cả đời này tôi chỉ có thể thích người đó, kể cả khi người đó không thích tôi."

Bạn cố nén tâm trạng tan vỡ, đứng dậy chào White và chuẩn bị ra về.

-------------------------------------

White đã nói dối. Trong tương lai mà anh đã thấy, anh thấy Y/N và người mình thích sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Đáng cười là tuy anh tiên tri được điều đó nhưng lại không thể thấy được người cô thích là ai. Anh ích kỷ không muốn cô ở bên người khác, vì vậy anh đã nói dối. Nhưng cô lại nói cả đời cô chỉ có thể thích người đó dù người đó không thích cô, điều này khiến trái tim White tan nát.

White thật ngốc nghếch. Người bạn thích từ đầu đến cuối vẫn luôn là anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro