Saphir Mélodis hay chính là Siegfried Mélodis hay Noir, nhưng tui thích gọi là Saphir hơn.
Bối cảnh của fic là vũ trụ Truth & Inference, tất nhiên rồi.
Bạn là chị gái của D.M. (Désire Mélodis).
Ok Let's go.
-----------------------------
Hôm nay cha bạn, Salvatore Mélodis, từ cô nhi viện trở về dẫn theo một đứa trẻ. Ông nói ông đã nhận nuôi cậu bé và cậu chính thức trở thành một thành viên của gia tộc. Từ giờ tên cậu sẽ là Saphir Mélodis.
Sau khi đưa Saphir về và cho cậu đi thăm dinh thự, nơi mà từ giờ sẽ là "nhà" của cậu, Salvatore dẫn Saphir đi gặp người sẽ là anh trai và chị gái của cậu, đó là Désire và Y/N. Mới lần đầu gặp Saphir, ấn tượng của bạn với người em trai nuôi này là cậu vô cùng nhút nhát, trái ngược hoàn toàn với Désire.
Bạn thở dài, cảm thấy có chút thương xót cho Saphir. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng bạn đã sớm hiểu bản chất gia tộc mình không hề trong sạch. Đứa trẻ ngây thơ như tờ giấy trắng này được đưa về đây sẽ bị huấn luyện thành công cụ cho gia tộc Mélodis. Bạn dám chắc chắn về điều đó vì Salvatore, vốn đã định sẵn Désire sẽ thành chủ nhân của gia tộc trong tương lai, còn bạn, một phần vì là con gái, một phần do sức khỏe thường xuyên ốm yếu, sớm đã bị cha bạn đặt ra khỏi tầm mắt. Vì thế Salvatore mới nhận thêm con nuôi để huấn luyện trở thành cánh tay phải cho Désire, củng cố thêm sức mạnh gia tộc. Saphir đã được chọn.
Désire nhanh chóng thể hiện mình là một người anh trai tốt, tiến đến chào hỏi Saphir:
"Tôi là Désire, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi, hãy cứ gọi tôi là anh trai nhé."
Còn bạn, người hiện không biết nên đổi xử với cậu em trai nuôi từ trên trời rơi xuống này như thế nào, chỉ biết thở dài xoa đầu cậu nhóc.
"Y/N. Sau này cần gì cứ tìm chị."
----------------------
Quả nhiên, đúng như dự đoán của bạn, những ngày đầu tiên của Saphir ở Mélodis không dễ dàng gì. Saphir bị Salvatore và quản lý Roger giáo huấn vô cùng nghiêm khắc. Mọi cử chỉ nhỏ của cậu đều bị theo dõi và chỉnh sửa sao cho phù hợp với phong tác của một gia đình quý tộc. Saphir vốn chưa quen nên thường xuyên phải chịu hình phạt với những hành vi cư xử chưa chuẩn phép.
Bạn nhớ nhất là bữa tối đầu tiên của Saphir cùng với gia đình. Désire và Saphir ngồi đối diện nhau trên cùng một bàn ăn nhưng như hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Trong khi Désire ung dung thưởng thức bữa ăn của mình, mọi cử chỉ đều toát ra phong thái của một quý ông thì phía Saphir, cậu bé đang nhăn nhó chịu đựng cơn đau trên tay. Vì cậu đã dùng dao dĩa không đúng cách nên quản lý Roger đã dùng đòn roi để trừng phạt cậu. Cậu nhóc nhút nhát này bị đánh cũng không khóc lóc gì, chỉ âm thầm chịu đựng và nghĩ do bản thân mình làm chưa tốt nên đáng bị phạt như vậy.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Saphir ôm bàn tay bị thương trở về phòng. Nhưng do chưa quen với dinh thự rộng lớn nhà Mélodis, cậu đã đi nhầm sang phòng của bạn. Cậu nhóc bối rối mở cửa và khi nhận ra mình đã đi nhầm phòng, cậu vô cùng hoảng hốt.
"Xin lỗi, chị... Em nhầm phòng..."
"Không sao đâu. Nhưng khoan đã, tay của em, còn vết băng trên mắt trái nữa... Tại sao?"
Bạn đã chú ý thấy vết thương trên tay Saphir và dải băng kỳ lạ quấn trên mắt trái cậu. Nhưng Saphir nhút nhát chỉ lắc đầu rồi định bỏ đi.
"Khoan đã. Để chị xem tay em."
Bạn trèo xuống khỏi giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bé. Quan sát kĩ, bạn thấy vết thương vẫn còn đỏ bừng và nóng rát, chắc chắn là rất đau.
"Tại sao đau không nói?"
Saphir lại chỉ lắc đầu.
"Ngồi xuống giường đi. Chị lấy thuốc bôi cho em."
May là Saphir cũng ngoan ngoãn nghe lời bạn. Bạn lục trong tủ, lấy ra lọ thuốc bôi của mình, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên tay cậu.
"Nếu đau thì nói với chị."
Saphir nhẹ nhàng gật đầu.
Thuốc có tác dụng khá tốt, vết thương của Saphir đã bớt sưng tấy. Bạn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đứa trẻ nhút nhát này, bạn thực sự trỗi dậy bản năng muốn bảo vệ cậu ấy.
"Em bị lạc đúng chứ? Chị đưa em về phòng của em."
Gương mặt Saphir vui mừng thấy rõ.
"Cảm ơn chị, chị Y/N..."
Bạn dẫn Saphir trở về phòng, còn không quên dặn cậu:
"Nhớ sau này cần giúp đỡ hãy tìm chị."
"V-vâng..."
Từ hôm ấy, mỗi lần Saphir bị thương sau những lần nhận trừng phạt từ Roger và Salvatore, cậu ấy đều tìm đến bạn trước khi ngủ. Dường như bạn đã vô tình trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu bé và Saphir cũng đã quen với sự quan tâm của bạn.
-----------------------
Thời gian thấm thoát trôi đi, Salvatore đã qua đời, Désire trở thành chủ gia tộc Mélodis như dự tính còn Saphir cũng đã trở thành cánh tay phải cho Désire, giúp anh ở trong bóng tối hoàn thành những công việc dơ bẩn cho gia tộc. Không, bây giờ người ta gọi Saphir là Noir, đó là bí danh mới của anh. Sức khỏe của bạn ngày một tệ đến mức giờ bạn chỉ có thể ở trong phòng và tần suất bạn gặp Saphir ngày càng ít đi.
Hôm nay, như mọi ngày, bạn ngồi dựa lưng bên chiếc cửa sổ lớn, ngắm nhìn bầu trời bên ngoài thì có tiếng gõ cửa. Bạn chậm rãi ra mở cửa và người trước mặt bạn là Saphir. Có vẻ như anh vừa trở về từ nhiệm vụ, khuôn mặt của anh lẫn chú cú Leon cạnh anh đều trông vô cùng mệt mỏi. Không nói gì nhiều, anh lao vào vòng tay bạn. Anh thực sự nhớ bạn, đã nhiều tháng rồi hai người không gặp nhau. Bạn nhẹ nhàng xoa đầu anh ấy, giống như bạn đã làm lúc nhỏ.
"Saphir..."
"Bây giờ cô nên gọi tôi là Noir."
"Được rồi, Noir. Nhiệm vụ vừa rồi khó khăn quá sao?"
Saphir lắc đầu, vẫn ôm chặt bạn.
"Tôi sẽ nói chuyện với Désire. Désire ép cậu làm việc quá sức rồi."
"Chị muốn nói gì thì bây giờ chị có thể nói."
Bạn hướng ánh mắt về phía vừa phát ra câu nói. Là Désire. Anh ấy đến cùng con bạch xà của mình. Saphir ngay lập tức buông tay khỏi người bạn, trở lại dáng vẻ nghiêm túc vô cảm. Désire khẽ liếc nhìn Saphir với ánh mắt lạnh lùng:
"Vẫn còn một số việc cần cậu giải quyết, Noir, hãy mau về phòng họp."
Saphir lập tức nghe theo lời Désire. Và khi anh lướt qua người Désire, anh đã nhận được một lời cảnh cáo.
"Noir, nên nhớ, gia tộc Mélodis không cần những kẻ vô dụng."
Saphir khựng lại một chút trước lời nói mà Désire thì thầm vào tai cậu. Đó là lời đe doạ nhắc nhở Saphir nếu còn dám ra vẻ yếu đuối, Désire sẽ loại bỏ anh.
Sau khi chắc chắn là Saphir đã rời đi, Désire đóng cửa phòng bạn lại, chầm chậm ngồi lên chiếc ghế đối diện với bạn.
"Désire, đừng quá ép buộc Saphir làm những việc cậu ấy không muốn."
"Chị à, so với việc được gọi bằng tên thì tôi thích chị gọi tôi là "em trai" hơn."
Désire cười ranh mãnh.
"Đừng đùa nữa. Giờ cậu đã là chủ gia tộc rồi."
"Tôi không đùa. Hơn nữa..."
Giọng điệu của Désire đầy mỉa mai.
"Chị thích kiểu người như Saphir à? Sao chị không nói sớm, tôi có thể vì chị mà diễn lại dáng vẻ ấy."
Bạn nhăn mày cau có.
"Đừng nói bậy."
"Tôi nghiêm túc đấy. Vì tôi rất quan tâm đến chị."
"Quan tâm? Đúng là một trò đùa. Việc tôi yếu đến mức chỉ có thể ở trong phòng không phải do cậu gây ra sao?"
Bạn không kìm được tức giận. Désire đã luôn hạ thuốc vào đồ ăn của bạn, nhưng anh ta không định hại bạn, chỉ là để mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát.
"Tôi làm thế là vì muốn tốt cho chị. Chị sẽ an toàn với cái mác tiểu thư yếu đuối và sẽ không thể bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực."
Désire chơi đùa với con bạch xà của mình.
"Chị quá yếu ớt và ngây thơ. Những gì tôi làm là để bảo vệ chị, còn về phía Saphir..."
Ánh mắt của Désire bỗng trở nên sắc lạnh.
"Chị đừng dung túng cho cậu ta. Điều đó để tốt cho cả cậu ta lẫn chị."
----------------------------------
P/s: fic này dài hơn dự tính nên sẽ có part 2, còn bao giờ có thì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro