Wu Chang x Reader: Có Được Hai Người Chồng
- Thiết lập riêng của tác giả trong fic: Tạ Tất An và Phạm Vô Cữu là anh em sinh đôi.
- Chồng của bạn:
🌞: Tạ Tất An
🌕: Phạm Vô Cữu
------------------------------
Từ nhỏ bạn đã được gia đình định sẵn hôn ước với thiếu gia Phạm gia. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mà bạn đã trưởng thành. Gia đình hai bên cũng đã định ngày để tổ chức hôn lễ cho bạn và Phạm thiếu gia. Với mọi cô gái ở đây, bước chân vào được nhà họ Phạm là một phúc phận, cơ hội đổi đời vì Phạm gia nổi tiếng là gia đình thương gia vô cùng giàu có trong kinh thành. Tuy nhiên lại chẳng mấy người cảm thấy ghen tị với bạn, bởi lẽ người bạn gả cho là đại thiếu gia Phạm Vô Cữu - người thường xuyên ốm yếu, bệnh tật. Có người thậm chí còn cảm thấy tiếc cho bạn, vì sức khỏe đại thiếu gia rất kém, có khi chưa gả về Phạm gia được bao lâu bạn đã trở thành goá phụ. Họ cảm thấy tiếc cho một cô nương xinh đẹp như bạn nhưng bạn thì không quan tâm nhiều như vậy. Bạn sớm nghe Phạm Vô Cữu là một người chu đáo, dịu dàng. Gả cho anh cũng không phải điều thiệt thòi gì.
Ngày tổ chức hôn lễ đã đến và hôn lễ diễn ra khá suôn sẻ. Bạn và Vô Cữu đã hoàn tất lễ bái đường, chính thức trở thành phu thê. Đêm đến, bạn chờ phu quân mình trong phòng, chỉ cần uống rượu giao bôi và động phòng nữa thôi.
Vô Cữu đã vào phòng tân hôn. Anh dịu dàng vén khăn trùm đầu của bạn lên, nhìn bạn đầy trìu mến.
"Phu nhân, nàng thật xinh đẹp."
Bây giờ bạn mới được nhìn gương mặt của người mà bạn cùng thành thân. Chàng có dáng người cao ráo, mái tóc đen dài được cột gọn ngàng, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng, nho nhã tựa như nước.
"Chúng ta cũng nên uống rượu giao bôi thôi nhỉ?"
Chàng rót ra hai ly rượu rồi đưa cho bạn một ly. Hai người nhanh chóng hoàn tất thủ tục.
"Rượu cũng đã uống rồi, vậy bây giờ chúng ta..."
Bạn có chút ngượng ngùng. Nhưng phu quân bạn nhìn bạn với ánh mắt tiếc nuối.
"Xin lỗi phu nhân... Ta cảm thấy không khoẻ lắm, e rằng không thể động phòng."
Phải rồi, đại thiếu gia Phạm Vô Cữu sức khoẻ không tốt.
"Gả cho ta, thiệt thòi cho nàng rồi."
"Không, ta không thấy thiệt thòi."
Bạn nhẹ nhàng lắc đầu. Chàng cũng khẽ chạm vào má bạn.
"Đã muộn rồi, phu nhân hẳn cũng mệt rồi, chúng ta mau ngủ thôi."
Bạn gật đầu, sau đó nhanh chóng giúp Vô Cữu thay bộ đồ rồi đi ngủ. Quả thực hôn lễ làm bạn khá mệt mỏi và bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chờ đến khi chắc chắn rằng bạn đã ngủ say, người đang nằm trên giường cùng bạn mới ngồi dậy và lén lẻn ra ngoài. Để ý rằng xung quanh không có ai, anh mới lên tiếng:
"Đệ có thể ra ngoài rồi."
Một chàng trai với mái tóc trắng dài xuất hiện. Trông anh rất giống với người mà bạn đã cùng bái đường thành thân, từ dáng vóc đến gương mặt ngoại trừ mái tóc màu trắng.
"Tất An huynh, nàng ngủ rồi sao?"
Chàng trai tóc trắng lên tiếng.
"Ừm, Y/N ngủ say rồi."
Phải. Người đã cùng bạn thành thân không phải Phạm Vô Cữu mà là Tạ Tất An. Tất An là thân phận mà không một ai được phép biết rằng có tồn tại.
"Trước đây chỉ có hai chúng ta, việc thay phiên nhau trở thành "Phạm Vô Cữu" dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng giờ có thêm nàng ấy, cần cẩn thận hơn."
Tất An lên tiếng.
"Tất An huynh, huynh có ý tưởng gì không?"
Tạ Tất An suy nghĩ một hồi rồi nhìn vào mái tóc trắng của Vô Cữu.
"Dù sao nàng cũng đã là nương tử của đệ. Việc chúng ta phải gặp nàng thường xuyên là không thể tránh khỏi. Ban ngày ta hành động, ban đêm đệ hành động, cứ như trước đây. Nhưng giờ phải chú ý hành vi, không thể để lộ bất cứ điều gì."
Tất An chạm vào một lọn tóc của Vô Cữu.
"Đệ tạm thời nhuộm tóc thành màu đen đi. Nên nhớ thân phận của chúng ta: đại thiếu gia Phạm Vô Cữu thân thể thường xuyên ốm yếu. Cứ như vậy mà diễn, đừng để lộ sơ hở."
"Mọi sự nghe theo huynh sắp xếp."
----------------------------------------------------
Bạn nhận ra rằng phu quân của bạn dù là đại thiếu gia Phạm gia nhưng chàng lại bị đối xử rất bất công. Đầu tiên, Phạm gia rộng lớn như vậy nhưng nơi ở của đại thiếu gia lại ở một góc khuất nhất. Thứ hai, Vô Cữu gần như không có bất cứ một hạ nhân nào theo hầu bên cạnh. Thậm chí đám hạ nhân trong nhà còn tỏ vẻ khinh thường anh vì anh thường xuyên ốm yếu. Đáng ghét nhất phải kể đến nhị thiếu gia Phạm Luân, hắn luôn tìm cách gây sự với Vô Cữu.
Buổi sáng đầu tiên của bạn ở nhà họ Phạm, bạn đã thấy hạ nhân trong nhà chuẩn bị bữa sáng cho Vô Cữu chỉ có mấy chiếc màn thầu đã nguội lạnh, cứng ngắc. Không thể nhịn nổi, bạn tức giận gọi đám hạ nhân lại.
"Mấy người các ngươi phục vụ thứ này cho đại thiếu gia là có ý gì?"
Bọn họ thậm chí còn không tỏ ra chút sợ hãi, khinh khỉnh mà đáp lại:
"Đại thiếu gia sức khoẻ không tốt, nên ăn uống đạm bạc một chút."
Chậc, quả thực Phạm Vô Cữu không có tiếng nói trong Phạm gia, thậm chí đám hạ nhân còn dám tùy tiện xúc phạm chàng.
"Phu nhân, ta ổn. Đã quen ăn những thứ này rồi."
Phu quân bạn lại bình tĩnh như thể đó là điều hiển nhiên đã xảy ra nhiều lần.
"Sao lại như vậy được! Phạm gia không có tôn ti trật tự gì sao? Một tên hạ nhân dám lớn tiếng như vậy? Sức khỏe đại thiếu gia không tốt mà còn dám phục vụ thứ này? Làm cho đại thiếu gia một bữa sáng khác, nhanh lên!"
Bạn đã mất kiên nhẫn. Người hầu có chút giật mình trước thái độ gay gắt của bạn nhưng vẫn không thay đổi thái độ khinh khỉnh.
"Nô tì e rằng không thể làm bữa sáng khác cho thiếu gia. Nhị thiếu gia đã căn dặn không được tùy tiện cho đại thiếu gia ăn những thứ khác."
Bạn không nhịn nổi tát tên hạ nhân một cái. Dù sao thì cũng không thể nhịn nổi khi thấy phu quân mình chịu ủy khuất như vậy.
"Chuyện gì mà ồn ào thế? Mới sáng ra đã làm loạn cả lên rồi?"
Đám hạ nhân vội vàng lui xuống.
"Nhị thiếu gia. Y/N nhất quyết muốn đổi bữa sáng của Vô Cữu thiếu gia."
Thái độ của đám hạ nhân đối với phu quân bạn và tên Phạm Luân quả thực khác một trời một vực.
"Ta còn tưởng có chuyện gì mà ồn ào như vậy, hoá ra là đại tẩu."
"Là ngươi ra lệnh cho hạ nhân làm cái thứ này cho ca ca của ngươi? Chàng ấy yếu như vậy sao có thể ăn thứ này?"
"Đúng, là ta ra lệnh cho họ làm như thế. Đại tẩu có tức giận cũng đừng xuống tay với hạ nhân chứ, nếu tẩu đau tay thì sao?"
Bạn nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm.
"Phu nhân, nàng không cần phải tranh cãi với đệ ấy."
Phu quân bạn thấy tình hình không ổn liền khuyên ngăn bạn.
"Tẩu xem, phu quân tẩu hiểu chuyện biết bao. Đối với kẻ vô dụng như hắn ở Phạm gia, có màn thầu để mà ăn đã là tốt rồi."
Bạn tức đến mức nắm chặt tay lại.
"Nếu tẩu không muốn chịu ủy khuất này thì có thể đến chỗ ta. Ta nhất định không bạc đãi tẩu. Tẩu xinh đẹp như vậy mà lại gả cho ca ca ta... Đáng tiếc, đáng tiếc."
Hắn ta nở nụ cười tự mãn rồi rời đi cùng đám hạ nhân, giờ chỉ còn bạn cùng phu quân.
"Xin lỗi phu nhân, theo ta thiệt thòi cho nàng rồi."
Bạn lắc đầu. Sao bạn lại có thể cảm thấy thiệt thòi được? Bạn chỉ là thấy tức giận thay cho anh.
Bạn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
"Chàng đừng ăn thứ này. Từ nay trở đi bữa ăn của chàng ta sẽ chuẩn bị."
------------------------------------------------------
P/s: lại thêm một fic cần nhiều hơn một chương 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro