Wu Chang x Reader: Phúc Mãn Lâu Có Một Tên Trộm Nhỏ

Bối cảnh: vũ trụ Truth & Inference, skin "thương nhân kỳ lân" của Wu Chang.
Nếu các bạn không nhớ skin thương nhân kỳ lân là skin nào thì nó đây:

---------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đông lạnh giá, tuyết rơi dày đặc. Dưới đường xá giờ đã vắng tanh, chỉ còn một người với bộ y phục trắng đang che ô đi trong tuyết. Đó là Tạ Tất An, anh vừa xong công việc của mình và đang trên đường quay về Phúc Mãn Lâu.

Đi được vài bước thì Tất An chú ý đến một cục lông nhỏ bên góc đường. Tò mò, anh tiến lại gần đó và quan sát.

"Là một.... con hồ ly?"

Hoá ra đó là một con hồ ly trắng. Hình như chân nó đã bị thương, một vết máu nhuốm đỏ lông chân của nó. Trông con hồ ly có vẻ rất sợ hãi. Cảm thấy sự hiện diện của Tất An, nó xù lông lên, không ngừng kêu.

"Chân ngươi bị thương rồi... Mà lạ thật, không ngờ ở chốn đất khách quê người này cũng có hồ ly."

Thấy điệu bộ đáng thương và hoảng sợ của hồ ly, Tất An dịu dàng ngồi xuống, nghiêng chiếc ô về phía nó.

"Tiểu hồ ly, đừng sợ. Ta sẽ không làm hại ngươi."

Hồ ly nhỏ dường như hiểu lời anh nói, nó không xù lông lên, cũng không kêu nữa.

"Nếu ngươi muốn được cứu, theo ta."

Tất An một tay vẫn che ô cho hồ ly nhỏ, tay còn lại đưa ra trước mặt nó. Con hồ ly lập tức cố lết thân mình đến chỗ anh, nhảy vào lòng anh, nằm co ro trong vòng tay anh vì lạnh.

"Thật là một nhóc hồ ly thông minh."

Anh mỉm cười, dịu dàng phủi tuyết trên lông nó rồi ẵm nó về Phúc Mãn Lâu.

Vừa về tới nơi, người làm ở Phúc Mãn Lâu đã nhanh chóng ra đón Tạ Tất An.

"Tạ tiên sinh, cuối cùng ngài cũng trở về rồi! Bên ngoài tuyết rơi dày đặc quá!"

"Phải, tuyết dày quá."

Người làm cầm lấy chiếc ô cho Tất An, giúp anh cởi áo khoác. Người đó cũng rất nhanh chóng chú ý đến quả cầu lông đang bám riết lấy Tất An.

"Tiên sinh, cái này là.... nguyên liệu nấu ăn của Phúc Mãn Lâu sao?"

Con hồ ly nghe xong có vẻ hoảng sợ, khè lên một tiếng rõ lớn.

"Đây là con hồ ly ta nhặt được bên đường, không phải nguyên liệu nấu ăn. Nó bị thương, ta sẽ chăm sóc nó cho đến khi nó khỏi."

Tất An vuốt ve con hồ ly, an ủi nó đừng hoảng.

"Hồ ly...?"

"Ừ, hồ ly. Nó không phải sinh vật thường xuất hiện ở đây, ngươi thấy lạ cũng phải."

"Ra vậy..."

"Ta đưa nó về phòng ta. Ngươi giúp ta chuẩn bị ít thịt gà sống cho nó nhé."

"Vâng, thưa tiên sinh."

-----------------------

Tất An đưa nhóc hồ ly về phòng, lấy đệm ấm làm tạm một cái ổ cho nó. Anh đặt nó nằm lên ổ, xem vết thương trên chân cho nó.

"Ngươi đã làm gì mà để bị thương nặng thế?"

Anh xem kỹ tình hình vết thương rồi lấy ra một hũ thuốc. Tất An dùng nước ấm lau vết máu và bụi bẩn trên chân hồ ly nhỏ, sau đó nhẹ nhàng thoa thuốc lên. Nhỏ hồ ly bị chạm vào vết thương liền la oai oái.

"Ngoan. Chịu đau một chút chân ngươi mới khỏi được."

Anh tiếp tục bôi thuốc cho hồ ly rồi sau đó băng bó vết thương lại. Trông hồ ly nhỏ có vẻ đỡ hơn khi nãy, nó còn liếm tay Tất An như đang cảm ơn.

"Tạ tiên sinh, thịt gà ngài nói tôi chuẩn bị đây ạ!"

Người làm của Phúc Mãn Lâu đã đưa thịt lên. Cũng may Phúc Mãn Lâu là một nhà hàng nên luôn sẵn những thứ này.

"Được. Cảm ơn ngươi."

Tất An ra hiệu cho người làm lui xuống rồi đặt đĩa thịt gà trước mặt hồ ly.

"Ngươi mau ăn đi."

Nhưng con hồ ly vừa nhìn thấy đĩa thịt gà sống đã quay đầu đi, tỏ vẻ ghét bỏ.

"Lạ thật... Chẳng phải hồ ly thích ăn thứ này sao?"

Tất An không khỏi thắc mắc. Sau đó Tất An đã yêu cầu mang lên những loại thịt khác nhưng nhóc hồ ly đó vẫn không chịu nhìn lấy một cái.

Đang đau đầu không biết nên cho con hồ ly kén ăn này ăn thứ gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ca, đệ về rồi đây!"

Giọng nói đó là của Phạm Vô Cữu. Trông anh có vẻ rất vui mừng.

Tất An khẽ gật đầu chào lại Vô Cữu.

"Huynh không biết đâu, những kẻ gây sự với Phúc Mãn Lâu hôm nay đã bị đệ đấm cho nhừ tử."

Vô Cữu đang hớn hở khoe chiến tích với Tất An thì nhận ra trong lòng ca ca của mình đang có một cục bông trắng, trên bàn ăn lại có rất nhiều đĩa thịt sống.

"Tất An huynh, cái này là...?"

"Con hồ ly ta nhặt được bên đường. Nhưng ta cho nó ăn gì nó cũng không chịu."

"Hồ ly à, hiếm thật đấy."

Vô Cữu tiến lại gần cục bông, xách nó lên bằng một tay.

"Ca ca ta tốt với ngươi như vậy, sao ngươi không chịu ăn?"

Hồ ly đang nằm trong lòng Tất An ấm áp tự nhiên bị xách lên liền kêu la oai oái.

"Vô Cữu, đệ làm vậy sẽ doạ sợ nó."

Vô Cữu đành thả hồ ly xuống, nó vội vã quay về bên Tất An.

"Nó phiền phức quá, chi bằng huynh lột da nó làm khăn quàng cổ đi, đông cũng đến rồi."

Hồ ly nghe thấy thì vô cùng hoảng sợ, nằm co ro trong lòng Tất An.

"Thôi nào... Khi nào chân nó khỏi ta sẽ thả nó đi."

"Huynh quá tốt bụng rồi. Mà đệ cũng đói rồi, con hồ ly này không ăn thì chúng ta vẫn cứ phải ăn chứ?"

Bụng Vô Cữu réo lên.

"Phải. Có lẽ ta sẽ kiếm thứ khác cho nó ăn sau. Còn đồ ăn của chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, đệ hãy kêu người làm đem lên đi."

"Đã rõ."

Một lát sau, đồ ăn đã nhanh chóng được đưa lên, là một bàn đồ ăn thịnh soạn. Vô Cữu đang đói bụng nên ăn rất nhanh, còn Tất An thì để ý thấy nhóc hồ ly lại đang nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn.

"Ngươi muốn...ăn cái này?"

Tất An gắp cho hồ ly một miếng thịt xào, đưa đến trước mặt nó. Không ngờ con hồ ly này lại ăn hết một cách vui vẻ.

"Đúng là một con hồ ly kỳ lạ... Thịt sống không chịu ăn nhưng lại ăn thịt chín."

Dưới bàn tay chăm sóc của Tất An, hồ ly nhỏ đã khoẻ lại sau nhiều ngày, thậm chí được anh nuôi cho béo tốt. Đến ngày vết thương trên chân nó lành hẳn, Tất An quyết định thả nó về tự nhiên. Anh ẵm con hồ ly trên tay, có chút không nỡ. Anh âu yếm vuốt ve bộ lông trắng mềm của nó rồi cũng từ từ đặt nó xuống đất.

"Mau đi đi, tiểu hồ ly. Ngươi phải chăm sóc bản thân cho tốt vào."

Con hồ ly dường như cũng không muốn xa anh, vẫn chưa chịu đi. Tất An liền quay người lại, anh sợ còn nhìn nó thì cũng sẽ không nỡ để nó đi nữa, dù sao nó cũng do anh tận tình chăn sóc.

Con hồ ly không chịu đi. Nó lại chạy về phía Tất An, nhảy vào vòng tay anh.

"Nhóc này, ngươi không muốn xa ta sao?"

Hồ ly kêu lên mấy tiếng tỏ vẻ đồng tình. Cuối cùng, Tất An thở dài, ẵm nó trở về Phúc Mãn Lâu.

-------------------------------------------------------

Con hồ ly đó không ai khác chính là bạn, Y/N. Bạn là một con hồ ly thành tinh, thi thoảng có thể biến thành hình dạng con người. Nghe danh Phúc Mãn Lâu nổi tiếng với những món ăn phương Đông cực kỳ hấp dẫn, bạn cũng muốn lẻn vào đó ăn thử. Không ngờ trên đường đi, chân bạn bị kẹt vào bánh xe chở hàng trên đường. Nhưng trong cái rủi có cái may, bạn lại được chính ông chủ của Phúc Mãn Lâu là Tạ tiên sinh cứu, anh còn đưa bạn về và chăm sóc bạn chu đáo. Tất An rất cưng chiều bạn, khi rảnh rỗi anh lại còn chải lông cho bạn khiến bạn không khỏi cảm động, đồ ăn của Phúc Mãn Lâu cũng rất ngon, những ngày bạn ở đây vô cùng sung sướng, mỗi tội người anh em của Tất An là Phạm Vô Cữu thi thoảng nhìn thấy bạn là sẽ lại đòi lột da bạn làm khăn quàng cổ. Nghĩ đến mà rùng mình.

Chân bạn đã khỏi, Tất An muốn thả bạn đi nhưng bạn không chịu. Kiếm đâu ra một nhà hàng phương Đông giữa chốn trời Tây như thế này nữa! Bạn muốn ở lại Phúc Mãn Lâu, vậy nên bạn mặt dày quay lại với Tất An. Có vẻ anh cũng rất thích hồ ly nên cũng không nhất quyết đuổi bạn đi, đúng là cơ hội trời cho hihi.

Bạn thường lựa đến đêm khuya khi mọi người ở Phúc Mãn Lâu ngủ hết thì biến thành hình người. Lúc đó bạn sẽ lẻn xuống nhà bếp để ăn vụng. Ở dạng hồ ly bạn cũng ăn rồi nhưng ăn không được đã! Cứ là phải biến thành hình người để ăn. Nhưng bạn cũng không thể để lộ chuyện mình là con hồ ly đó nên chỉ có thể lén ăn vụng vào đêm khuya.

--------------------------------------------------------

"Tạ tiên sinh, Phạm tiên sinh... Gần đây Phúc Mãn Lâu thường xảy ra mất trộm..."

"Mất trộm?"

Cả Tất An lẫn Vô Cữu đều tỏ ra ngạc nhiên.

"Mất cái gì? Tiền vàng hay mấy cái bình quý? Có ta ở đây mà có người dám cả gan vào Phúc Mãn Lâu ăn trộm?"

Vô Cữu có chút tức giận.

"Dạ... Là mất... đồ ăn... Cứ đến sáng hôm sau là người bên nhà bếp phát hiện một số món ăn chưa hết đã biến mất."

Lần này thì Tất An và Vô Cữu càng thêm kinh ngạc. Mất cắp thì thường kẻ đó phải trộm những đồ có giá trị, tên này lại đi trộm đồ ăn? Quả thực kỳ lạ.

"Ca ca, có nên nhờ người của cơ quan thám tử không?"

Tất An khẽ phe phẩy quạt, cười nhẹ.

"Không cần đâu. Tên trộm này hẳn là người của Phúc Mãn Lâu thôi. Ta đã có kế hoạch, cứ ôm cây đợi thỏ kiểu gì cũng bắt được hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro