Wu Chang x Reader: Phúc Mãn Lâu Có Một Tên Trộm Nhỏ (Phần 2 - END)
Tối nay Phúc Mãn Lâu đặc biệt tất bật. Bạn - một con hồ ly nhỏ đang sống ở đây dưới thân phận vật cưng của Tạ tiên sinh không thể hiểu được sao hôm nay Phúc Mãn Lâu lại nhộn nhịp như vậy. Ngay cả những ngày đông khách nhất cũng không thể sánh được với hôm nay, nhân viên ai nấy đều cười nói vui vẻ.
"Nghe nói gì chưa? Hôm nay Tạ tiên sinh sẽ đích thân vào bếp!"
"Đương nhiên là ta biết! Tiên sinh nói tháng rồi Phúc Mãn Lâu làm ăn rất tốt nên sẽ tổ chức tiệc mừng cho mọi người ở Phúc Mãn Lâu."
Bạn đang vừa rảnh rỗi vừa muốn hóng hớt chuyện ở Phúc Mãn Lâu thì nghe được cuộc trò chuyện kia của hai người làm. Mắt bạn sáng như sao. Tổ chức tiệc cũng có nghĩa là sẽ được thưởng thức những món ngon thoả thích đúng không? Hơn nữa hôm nay Tất An sẽ vào bếp! Tuy ở Phúc Mãn Lâu một thời gian rồi nhưng bạn chưa bao giờ được ăn món anh ấy nấu, quả là một cơ hội có một không hai!
Bạn theo mùi hương thức ăn chạy vào nhà bếp. Mọi người đang giúp Tạ tiên sinh chuẩn bị nguyên liệu, còn anh, nấu ăn một cách điêu luyện dưới ánh mắt thán phục của các nhân viên. Chắc chắn món đó sẽ rất ngon! Nhìn thôi cũng đã thấy thèm rồi... Chưa kể đến việc trông dáng vẻ của Tất An tập trung vào nấu nướng rất quyến rũ.
Đang mải ngắm người đẹp vào bếp và tưởng tượng ra những món ngon thì bạn bị một bàn tay xách lên.
"Nhóc hồ ly, sao ngươi lại ở đây?"
Phạm Vô Cữu xách bạn lên, nhìn bạn chằm chằm. Cái tên này, không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Lần nào cũng xách người ta như thế! Bạn không ngừng giãy dụa.
"Ca ca, hồ ly của huynh chạy vào bếp."
Vô Cữu xách bạn đến chỗ Tất An.
"Xem ra có người đói bụng rồi. Tiểu hồ ly, ngươi chờ thêm chút nhé. À, Vô Cữu, đệ đừng xách nhóc đó như thế..."
Tạ Tất An mỉm cười dịu dàng.
"Chậc... Đệ bảo huynh lột da nó làm khăn quàng huynh không chịu, lại còn nhận nuôi nó."
Vô Cữu thả bạn xuống, bạn liền mau chóng chạy đi. Tất An rất tốt với bạn, người làm ở Phúc Mãn Lâu cũng mê mẩn dáng vẻ hồ ly đáng yêu của bạn, chỉ có Vô Cữu lần nào gặp cũng đòi lột da bạn.
Chẳng mấy chốc tiệc đã chuẩn bị xong. Những món ngon đã được bày biện trên bàn và chờ được thưởng thức. Bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người vui vẻ ăn uống. Còn bạn được Tất An chiều chuộng nên luôn được ăn cùng anh và Vô Cữu. Bạn rất nóng lòng muốn thử món ăn mà Tất An tự tay nấu nhưng sau khi nếm thử hết những món trên bàn ăn của hai huynh đệ thì bạn nhận ra chẳng có món nào do Tạ tiên sinh làm cả. Bạn đã ăn ở đây đủ nhiều để biết ai là người nấu ăn, trên bàn toàn những hương vị quen thuộc, chỉ có thể là đầu bếp của Phúc Mãn Lâu nấu mà thôi.
"Tiểu hồ ly, nay ngươi ăn ít thế?"
Thấy bạn bỏ đi, Tất An liền gọi bạn lại nhưng bạn đã chạy mất. Bạn xuống chỗ của các nhân viên đang ăn, hy vọng có thể tìm được món ăn của Tất An. Mọi người cũng rất cưng bạn, mỗi chỗ bạn đi qua mọi người đều giữ bạn lại và cho bạn ăn. Nhưng bạn vẫn là không tìm được mùi vị mới lạ.
"Đồ của tiên sinh nấu thực sự quá ngon! Vừa bày ra đã hết sạch!"
Một nhân viên vui vẻ xoa cái bụng no căng của họ.
Cái gì!? Đã hết rồi? Bạn còn chưa được nếm thử mà!
"Hình như trong bếp vẫn còn một ít. Nhưng quả thực quá no rồi... Không ăn nổi nữa, chỉ có thể cất đi thôi."
Tiệc đã tàn. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp tàn tiệc để chuẩn bị nghỉ ngơi. Còn bạn thì thấy bứt rứt không nguôi khi chưa được thử đồ ăn của Tất An. Đêm đến, Tất An đã ngủ say còn bạn nằm trong tay anh trằn trọc không ngủ nổi. Nhớ đến lời nhân viên nói, trong bếp vẫn còn đồ mà Tất An nấu, bạn quyết định thực hiện phi vụ ăn vụng thứ n của mình.
Bạn nhảy ra khỏi vòng tay anh, chạy một mạch xuống bếp. Cả bếp trống trơn, chỉ còn duy nhất một món ăn đang được đậy cẩn thận. Đây hẳn là món mà Tất An làm! Bạn hí hửng biến thành hình người, mở nắp đậy và thưởng thức mĩ vị.
"Ngon thì ngon thật... Hơn hẳn những đầu bếp của Phúc Mãn Lâu. Nhưng mà... hơi nhạt. Thêm chút gia vị nữa thì ngon hơn."
"Ồ? Vậy là món này thiếu gia vị sao?"
Một đoàn người xuất hiện phía sau bạn. Là hai ông chủ của Phúc Mãn Lâu cùng vài nhân viên. Người vừa nói không ai khác chính là Tạ Tất An, anh còn rất bình tĩnh phe phẩy chiếc quạt trên tay.
Vô Cữu nhanh chóng tiếp cận bạn. Chỉ trong giây lát, hai tay bạn đã bị anh vòng ra sau, giữ chặt.
"Tất An huynh, bắt được tên trộm rồi."
"Cô nương là ai? Ta tin tên trộm là người của Phúc Mãn Lâu nhưng trông cô nương rất lạ, ta chưa thấy bao giờ."
Những nhân viên theo cùng cũng đồng tình, họ chưa từng gặp nữ nhân viên nào như bạn. Còn bạn lúc này đã hoảng đến mức đổ mồ hôi đầm đìa vì bị bắt tại trận. Cuối cùng, bạn thậm chí còn vô thức để lộ đuôi hồ ly.
"Cái gì đây!?"
Vô Cữu thấy sau lưng bạn xuất hiện một dải bông dài thì vô thức nắm lấy nó mà giật, khiến bạn la oai oái.
"Giống như cái đuôi, thật hay giả vậy? Ờ... Cũng khá mềm."
Tai Vô Cữu ửng đỏ, có vẻ khá thích thú với dải bông mềm kia. Còn bạn thì ngại đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tất nhiên là đuôi thật rồi, Phạm Vô Cữu là đồ ngốc!
"Vô Cữu, nếu đệ còn kéo nữa là đứt đuôi nàng ta thật đấy."
Tất An chậm rãi tiến lại chỗ bạn.
"Huynh nói vậy có nghĩa là... Đuôi thật?"
Nhân lúc Vô Cữu mất tập trung, bạn kéo đuôi mình ra khỏi tay Vô Cữu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Tiểu hồ ly, cô không có gì để giải thích sao?"
Tất An nhìn chằm chằm vào bạn. Khoan đã, anh vừa gọi bạn là gì?
"Tạ tiên sinh, người...?"
"Nhìn ta như vậy là đã thừa nhận thân phận rồi nhỉ?"
Tất An hài lòng phe phẩy quạt.
"Huynh, chuyện này là sao?"
Vô Cữu cùng những nhân viên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Nàng ta chính là hồ ly mà ta nuôi."
Mọi người đều trợn tròn mắt ra nhìn bạn.
"Tạ tiên sinh, ngài đã phát hiện ra từ khi nào?"
"Suy ngẫm một chút là ra thôi. Mỗi tối ta đều để ý rằng lúc ta ngủ hồ ly nhỏ đều chạy đi mất. Thành thực ta cũng khá bất ngờ khi hồ ly có thể biến thành người. Nhưng nhìn cô lúc này ta không còn nghi vấn gì nữa. Tiểu hồ ly, đây là cách cô báo đáp ơn cứu mạng của ta sao?"
Tất An dùng quạt nâng cằm bạn khiến bạn sợ run bần bật.
"Ta sai rồi Tạ tiên sinh! Ta luôn khắc ghi ơn cứu mạng của ngài, chỉ là đồ ăn ngon quá..."
"Đồ ăn ngon quá? Hình như vừa rồi ta mới nghe cô nói món ta nấu thiếu gia vị."
Tất An cười khúc khích.
"Sao món ăn của tiên sinh có thể thiếu gia vị được! Chúng tôi đều đã thử, đó là mĩ vị nhân gian!"
Những người làm cũng thêm vào.
"Tất An huynh, huynh nghe đệ, lột da nàng ta làm khăn quàng cổ đi."
"Xin đừng lột da ta, huhu."
Lời của Vô Cữu khiến bạn càng thêm hoảng.
"Không được, Vô Cữu, phải để nàng ta trả nợ chứ. Hơn nữa nàng là vật cưng của ta."
Tất An nhẹ nhàng vỗ vai Vô Cữu rồi nói tiếp.
"Nhưng nàng ta nói không sai đâu. Món này quả thực thiếu gia vị."
Mọi người đều kinh ngạc đồng thanh: Không thể nào!
"Hôm nay ta đã quá vội vã nên quả thực cho thiếu chút gia vị. Dễ thấy nàng ta rất hiểu về món ăn phương Đông, đến cả những đầu bếp kì cựu còn không nhận ra...."
Thực ra bạn chỉ đơn giản là quen thuộc với đồ ăn phương Đông thôi... Hơn nữa nhân viên ở đây đều là người phương Tây, nên việc bạn quen món hơn là điều dễ hiểu. Nhưng Tạ tiên sinh đã có lòng khen thì bạn nhận vậy.
"Ta có ý này. Để nàng ta làm việc tại Phúc Mãn Lâu. Coi như trả nợ vì đã ăn vụng bấy lâu nay."
Tất An ra một quyết định khiến tất cả trầm trồ. Nhưng phân cho bạn làm gì bây giờ?
"Nếu ca ca đã nói như vậy... Mà nàng ta cũng thích ăn ngon, hay cho nàng ta làm ở nhà bếp luôn đi?"
Vô Cữu xoa xoa cằm.
"Cũng được thôi nhưng có vấn đề hơi lớn."
"Sao vậy ca ca?"
"Nàng ta là hồ ly, có vẻ khả năng biến hình chưa ổn định. Chưa kể làm việc trong nhà bếp yêu cầu cường độ làm việc liên tục. Và vấn đề lớn nhất chính là nếu để nàng làm trong bếp, lông hồ ly sẽ dính vào đồ ăn, ảnh hưởng đến danh tiếng của Phúc Mãn Lâu."
Tất An bình tĩnh phân tích.
"Huynh suy nghĩ sâu xa, đệ thực sự không lường đến chuyện đó. Nếu vậy thì để nàng ta làm ở đâu?"
Tất An cười khẩy.
"Cho nàng ta theo đệ đi nhập nguyên liệu cho Phúc Mãn Lâu, nàng ta hiểu món ăn phương Đông ắt biết chọn nguyên liệu. Khi rảnh rỗi thì nếm thử món ăn và đưa ra điều chỉnh cho những đầu bếp mới."
"Huynh không đùa chứ???? Cho nàng ta theo đệ????"
Vô Cữu không khỏi giật nảy mình. Bạn còn kinh hoàng hơn vì bạn cho rằng Vô Cữu vẫn không luôn ưa bạn, giờ còn phải đi theo anh ấy.
"Tiểu hồ ly, cô có tên không?"
"Ta tên Y/N, thưa Tạ tiên sinh."
"Được rồi Y/N. Cô có đồng ý với sự sắp xếp của ta không?"
Bạn rất muốn từ chối vì bạn sợ Vô Cữu. Dù sao anh vẫn luôn doạ lột da bạn. Nhưng bạn vẫn muốn ở lại Phúc Mãn Lâu, chưa kể Tất An nhìn bạn với ánh mắt như đang nói "cô phải nhận công việc này", bạn vội gật đầu lia lịa.
"Ta đồng ý! Ta đồng ý!"
Dứt lời xong thì thời gian biến hình của bạn đã hết. Bạn quay lại thành cục bông nhỏ.
"Tiểu hồ ly rất ngoan. Nếu không có ý kiến gì nữa thì Y/N, mau theo Vô Cữu về phòng ngủ đi."
"Tất An huynh, ta chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của huynh nhưng... Sao lại để nàng ta về phòng đệ?"
Vô Cữu nhìn Tất An với ánh mắt khó hiểu. Bạn cũng kêu lên mấy tiếng tỏ ra không đồng tình.
"Phúc Mãn Lâu không còn phòng riêng. Ta vốn định để tiểu hồ ly ngủ cùng ta như mọi lần nhưng sáng mai đệ xuất phát sớm để lấy nguyên liệu, để Y/N ngủ ở chỗ đệ rồi mai đi cùng đệ thì hợp lý hơn. Đừng lo lắng, lúc này Y/N chỉ là một nhóc hồ ly thôi."
".... Được rồi, nghe huynh."
Một cách miễn cưỡng, Vô Cữu xách bạn lên để đưa về phòng. Cái tên này, ngươi có biết cách bế hồ ly không vậy?
--------------------------------------------------------
Kể từ hôm đó, bạn chính thức làm việc cho Phúc Mãn Lâu. Sáng sớm bạn theo Vô Cữu đi nhập nguyên liệu, đến tối thì thử món xem đã đạt yêu cầu chưa.
Bạn vốn tưởng bạn và Vô Cữu sẽ không thể hoà hợp nhưng ở cạnh anh lâu ngày bạn mới biết anh không khó chịu đến thế. Tuy Vô Cữu ăn nói lỗ mãng, cư xử không dịu dàng như Tất An nhưng anh không phải người xấu. Bạn để ý rằng mỗi lần ngủ cùng anh, anh luôn chừa cho bạn phần giường rất lớn dù cơ thể hồ ly của bạn chiếm không nhiều diện tích, cũng thường xuyên kiểm tra chăn để đảm bảo bạn không bị lạnh. Có lần đi nhập nguyên liệu cùng Vô Cữu, bạn đang ở dạng người nhưng lại vô tình để lộ đuôi, anh còn lấy áo khoác của anh để che cho bạn.
"Cô lộ đuôi rồi đồ ngốc!"
Mà có vẻ Vô Cữu giống với Tất An, đều thích những thứ mềm mại. Anh vẫn luôn miệng doạ lột da bạn nhưng trông lại rất vui vẻ mỗi lần giúp bạn chải lông đuôi, thậm chí còn có chút đỏ mặt. Những lúc nhập nguyên liệu mà bạn chưa biến được thành người, Vô Cữu sẽ cho bạn trèo trên vai anh. Ơn giời, anh ấy không xách bạn như xách mèo con nữa. Bạn cũng dần dần ngưỡng mộ Vô Cữu như ngưỡng mộ Tất An. Nam nhân này khi xử lý những kẻ gây rối với Phúc Mãn Lâu đặc - biệt - ngầu! Nhìn những lúc anh tung Hồng quyền khiến đối thủ ngã rạp xuống đất mà xin tha, bạn đã hiểu Phúc Mãn Lâu luôn được Vô Cữu bảo vệ thế nào.
--------------------------------------------
Hôm nay Tất An gọi bạn và Vô Cữu đến phòng anh.
"Dạo gần đây hai người làm việc rất tốt."
"Ca ca, đó là việc đệ nên làm."
"Hôm nay cả hai đều rảnh đúng không?"
"Vâng, thưa Tạ tiên sinh."
"Tốt, Vô Cữu, đệ hãy dẫn Y/N mua chút y phục mới đi."
"Đệ á???"
Vô Cữu chỉ vào bản thân với ánh mắt ngạc nhiên.
"Ừ, là đệ đó. Ta cũng muốn đi cùng nhưng việc của ta chưa xong. Y/N cũng ở đây một thời gian rồi, sắm cho nàng chút đồ mới."
Bạn cảm động muốn rớt nước mắt. Phúc Mãn Lâu quả nhiên không bạc đãi người làm!
Thế là bạn cùng Vô Cữu xuống phố. Dễ thấy tại sao Vô Cữu lại bối rối như vậy sau khi nghe lời Tất An, trông anh lúng túng cực kỳ, không hùng hồn như những lúc nhập hàng. Tại sao ư? Tại vì anh chưa bao giờ đi mua đồ cho một cô nương đó!
"Ờ... Được rồi... Y/N. Tiệm y phục này thế nào?"
Vô Cữu bối rối chọn bừa một cửa hàng.
"Phạm tiên sinh... Đây là tiệm y phục nam..."
Bạn nhìn cửa hàng anh chọn mà cạn lời.
"À vậy sao...? Haha ta còn tưởng đó là tiệm đồ nữ!"
Vô Cữu mặt đỏ bừng, bối rối gãi đầu. Đừng nói là Phạm tiên sinh ở đây lâu như vậy mà không biết tiệm y phục nào cho nữ nhé?
Bạn liếc thấy gần đó có một tiệm đồ nữ liền vui vẻ kéo tay anh.
"Ta thấy một tiệm hợp ý rồi, đi thôi."
Thế là Vô Cữu bị bạn kéo đến tiệm y phục đó. Bạn ngắm nghía một hồi lâu, chọn ra được vài bộ ưng ý rồi đi thử.
Một lát sau, bạn ra ngoài với bộ đồ mới.
"Phạm tiên sinh, bộ này thế nào?"
Nhìn bạn trong bộ y phục rất dễ thương khiến tai Vô Cữu nóng bừng.
"Cũng... Cũng tạm..."
Anh lấy tay che mặt.
"Tạm thôi sao? Để ta thử bộ khác."
Một lát sau bạn đi ra với bộ thứ hai.
"Lần này thì sao?"
"Ừm... Ta cũng không biết... Cũng được..."
"....."
Bạn thử thêm mấy bộ nữa nhưng lần nào Vô Cữu cũng trả lời "cũng tạm được". Bạn quyết định tự lựa ra một bộ bạn ưng nhất trong số đó.
"Ta lấy bộ này."
Khi chuẩn bị hỏi giá để thanh toán thì bị Vô Cữu ngăn lại.
"Mấy bộ cô nương này vừa thử ta lấy hết."
Bạn trợn mắt ngạc nhiên.
"Phạm tiên sinh à, tiền lương ta không đủ mua hết chỗ đó."
"Cô lo cái gì? Ta thanh toán. Ta nói lấy hết là lấy hết."
"......"
Vẫn biết Phúc Mãn Lâu rất tốt với người làm cơ mà bạn vẫn ngạc nhiên. Dù sao những bộ đồ này cũng không hề rẻ.
Sau khi mua sắm xong, Vô Cữu xách túi đồ vừa mua cùng bạn ra ngoài. Mặt anh vẫn có chút đỏ. Đường phố lúc này rất đông đúc. Bạn nhận ra bạn sắp hết thời gian biến hình nên kéo tay Vô Cữu.
"Ta sắp biến thành hồ ly rồi."
"Sắp rồi? Còn chưa mua xong mà?"
Phạm Vô Cữu anh còn muốn mua thêm đồ nữa hả?
"Đến chỗ kín, biến thành hồ ly xong thì thì trèo lên vai ta."
Bạn nghe theo anh. Sau khi biến hình lập tức trèo lên vai anh. Hai người cùng nhau về Phúc Mãn Lâu. Khổ nỗi, đường lúc này đông đúc vô cùng. Sau một hồi chen lấn xô đẩy, bạn rớt khỏi vai Vô Cữu lúc nào không hay. Còn tên ngốc Vô Cữu thì vẫn chưa nhận ra bạn đã rớt, cứ thế một mạch đi, không nghe thấy tiếng bạn kêu. Hai bạn mau chóng lạc mất nhau.
Giờ bạn phải tìm Vô Cữu giữa dòng người này. Đang nhìn ngó xung quanh tìm bóng người quen thuộc thì bạn đột ngột bị xách lên.
"Thú cưng của ai đi lạc đây?"
Người xách bạn lên là một gã đàn ông cao lớn. Anh ta có mái tóc màu trắng đen, mặc y phục đen, đầu đội một chiếc mũ và đeo mặt nạ. Một tay anh ta còn gắn những chiếc vuốt dài và sắc nhọn khiến bạn sợ chết khiếp. Phía sau anh ta còn một đám đàn em đi cùng.
"Đại ca, chắc là thú hoang thôi. Cơ mà nó là giống gì thế? Trông lạ quá."
"Ta cũng chưa thấy bao giờ. Chắc nó là giống chó mới."
"Trời ơi ta không phải là chó! Ta là hồ ly! Hồ ly!"
Bạn rất muốn nói những lời đó nhưng chịu thua khi đang trong hình dạng này.
"Trông cũng được, lông trắng, khá mềm. Đem nó về dinh thự Mélodis đi."
Mấy người này định đem bạn đi đâu? Bạn không phải thú hoang, bạn muốn về Phúc Mãn Lâu!
"Nhóc đó là nhân viên của Phúc Mãn Lâu."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Vô Cữu! May quá, anh đã tìm thấy bạn.
"Ồ, là Phạm tiên sinh sao? Lâu rồi không gặp."
Gã kia vẫn chưa thả bạn xuống.
"Hồ ly đó là của ta, Tuberose, thả nó xuống."
"Hồ ly? Ra đây là một con hồ ly. Lần đầu ta thấy đấy. Nhưng thả nó đi thì không được."
"Ý anh là gì? Lần trước giao lưu Hồng quyền với ta chưa đủ?"
Vô Cữu đã chuẩn bị vào thế tấn công. Đàn em của Tuberose cũng chuẩn bị nghênh chiến.
"Đúng là ta rất muốn lần nữa thỉnh giáo Hồng quyền của Phạm tiên sinh, đáng tiếc nay ta rất bận."
Tuberose ra lệnh cho đàn em lui xuống.
"Vậy thả nó ra đi."
Vô Cữu nhìn chằm chằm vào bạn.
"Thả nó thì không được. Làm sao ta biết nó có thật là thú cưng của Phúc Mãn Lâu? Trừ khi Phạm tiên sinh chứng minh cho ta thấy."
Vô Cữu nhăn mặt. Chứng minh? Làm sao để chứng minh? Anh giỏi đánh nhau chứ không giỏi mấy việc này. Có Tất An huynh ở đây thì tốt biết mấy. Nhưng Tất An đang bận, anh phải đưa bạn về nhà. Sau một hồi suy nghĩ, anh chọn cách đơn giản nhất.
"Y/N, đến với ta!"
Vô Cữu ngồi xuống, đưa tay về phía bạn. Cảnh này thật quen thuộc, y như lần đầu bạn được Tất An cứu trong ngày tuyết rơi đó.
Bạn dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy khiến Tuberose giật mình buông tay. Bạn đáp xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy về phía Vô Cữu rồi nhảy vào vòng tay anh.
"Xem ra nó đúng là thú cưng của Phạm tiên sinh. Thất lễ, thất lễ rồi. Chúng ta không làm phiền Phạm tiên sinh nữa."
Tuberose cười khẩy rồi cùng đàn em nhanh chóng rời đi. Vô Cữu vẫn ôm chặt bạn.
"Y/N cô đi đâu? Ta tìm cô mãi!"
"Không phải do huynh không để ý đến việc ta rớt mất à!"
"Từ giờ thấy gã Tuberose thì tránh xa một chút. Tên đó nguy hiểm."
Xem ra Vô Cữu thực sự lo lắng cho bạn. Bạn và anh nhanh chóng quay về Phúc Mãn Lâu. Sau khi nhìn những trang phục mà Vô Cữu mua cho bạn, Tất An cũng rất hài lòng, anh còn dặn lần sau hãy mua nhiều hơn nữa.
Xem ra hai huynh đệ Tạ Tất An và Phạm Vô Cữu đều đã mê cục bông nhỏ này rồi.
_______________________________________
P/s: Tác giả bệnh sml rồi nên tốc độ ra chap mới sẽ chậm hơn nha 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro