AllEmi: Lonely girl
Tiêu đề: Lonely girl [Cô gái cô độc]
"Emily vốn đã không hề có tình cảm với bất kì ai, chị nghĩ mình chả làm cái gì nổi bật ngoài chạy khắp nơi chữa thương cho mọi người và quan tâm chăm sóc họ một cách chu đáo, chị cho rằng đó chỉ là những hành động vô cùng bình thường mà bất cứ vị bác sĩ nào cũng nên làm. Nhưng trớ trêu thay, những người ở trang viên này lại không nghĩ như chị, họ bỗng dưng lại đem lòng yêu vị bác sĩ vô tình này rồi."
[Khuyến cáo những ai không thích một Emily phũ phàng lạnh lùng thì có thể bỏ qua, nói thật đây là lần đầu tiên tôi biến chị thành con người như vậy, nên có một chút không tự tin á]
.
.
- Chị về rồi! Chị Emily của em!!!
Emma không biết từ đâu ra nhào đến ôm chằm lấy tôi. Trận chiến lúc nãy tôi bị tên bạch tuột kia bám từ đầu đến cuối trận, giờ vừa về trang viên lại bị cô bé thợ vườn này bám tiếp, cái số tôi nó khổ gì đâu á... Con bé cứ ôm tôi mãi còn tôi thì vẫn thản nhiên đi vào phòng mình nghỉ ngơi trong khi chờ trận đấu tiếp theo bắt đầu.
Nhưng, phiền phức thật, tôi không thể bình tâm nổi nếu em ấy cứ bám chặt lấy tôi mãi như vậy. Thề với Chúa, nếu không phải tôi đang đóng vai một bác sĩ hiền từ nhân hậu thì tôi đã tóm cổ Emma và vứt em nó ra ngoài rồi. Không lẽ em ấy không còn người nào để bám nữa sao?
- Emma, chị mệt lắm, để chị yên một chút đi.
Tôi phải cố nhịn rồi từ từ đuổi Emma đi thôi, nếu không tôi nổi đóa lên mất. Con bé bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng chắc ánh mắt còn không hài lòng hơn của tôi đã thành công khiến cô bé cứng đầu này bỏ cuộc rồi.
Hi vọng lần sau em đừng có bám lấy tôi nữa. Mặc dù là tôi đang phải cố gắng để bù đắp cho em, nhưng...
Tôi quả thật là không chịu nổi với em nữa đâu....
Emma rời đi cũng là lúc căn phòng quay trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Tôi lấy lại bình tĩnh, hít sâu vài cái cho thỏa mãn trái tim bị bóp nghẹn nãy giờ rồi cũng mệt mỏi ngã xuống giường, dành vài phút để bù đắp cho giấc ngủ của mình.
Nhưng trước đó, lại có thêm một vấn đề nhỏ nữa.
- Chị Emily?
Một tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, thật tình! Tôi còn chưa chợp mắt được năm phút!
- Có chuyện gì vậy Aesop??
Tôi không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu con trai "trông có vẻ tự kỉ" kia, bởi trong cái trang viên chết chóc [và đâu đó là mùi tình yêu vớ vẩn] này, cậu ta là người mời tôi đi đấu trận nhiều nhất. Cứ có sơ hở là cậu ta ngay lập tức đến mời tôi đi khắp nơi trong trang viên, hoặc rủ tôi tham gia vài trận đấu với đủ thể loại trên trời dưới đất mà con người ta có thể nghĩ ra, mà phổ biến nhất là tự sát hay custom để được friendly. Không biết từ bao giờ, tôi đã quá quen với việc bị cậu ta làm phiền rồi, nếu như ngày hôm đó tôi không bắt chuyện hay cố gắng chữa thương cho cậu ta thì bây giờ đâu có bị bám như vậy (có một sự thật là Aesop rất giống Emma).
Chắc hẳn là bây giờ cậu ta sẽ lại mời tôi đi đâu đó nữa.
Nhưng hôm nay tôi không có hứng, mấy trận vừa rồi tôi toàn thua thảm hại, bây giờ tôi lại đang rất rất mệt mỏi đây!
Từ chối thôi [:)]
- Ừm...chị-chị có thể...đi với em một giải đấu custom không? Joseph...anh ta muốn thử skin mới....
Nói đúng hơn là khoe...tức bome cái tên quý's tộc's đáng ghét đó!
- Xin lỗi, tôi không rảnh, cậu mời người khác đi.
Tôi đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể trước vẻ mặt bối rối của Aesop và quay trở lại với cái giường thân yêu của mình, thầm mong không ai có thể phá vỡ khoảng khắc tuyệt vời này nữa.
30 minutes later__________
Một tiếng gõ cửa đã kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, tôi nhìn lại đồng hồ, đã quá ba giờ, có lẽ đã đến lúc tôi phải vác cái thân tàn (vô dụng) này vào trận đấu rồi.
- Chào--
- Đi thôi Emily, mọi người đang đợi chị đấy!
Martha chưa nghe lọt tai câu chào của tôi mà đã kéo tôi vào phòng chờ rồi. Cái cô nữ điều phối này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp và vô cùng khó tính, nhưng kĩ năng của cô ấy trong trận đấu thì không thể gọi là phế như tôi. Tuy nhiên cũng chính vì điều đó mà cô ấy mới có có hội dèm pha tôi đủ kiểu, nào là "sức khỏe của cô yếu quá, làm bác sĩ thì ít nhất cũng phải cỡ trung bình như cô Emma kia chứ", hay "cô không thuộc loại giải cứu, không mang nhánh 6h thì đừng có mà xông xáo đi cứu như thế, có ngày mất mạng thay người ta đấy"...v...v....
...
Tôi nghe mà tôi tức á! Tôi tức mà tôi bẻ gãy cây kim tiêm của tôi luôn á!
Tôi nể phục Martha, nhưng tôi ghét cái tính cách của cô ấy cực kì!
Tôi bước vào phòng chờ cùng với Martha ở đằng trước, cô ấy đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế thứ hai tính từ trái sang, còn cô ấy thì ngồi ngay cạnh tôi, bên phải tôi là Naib, còn người ngồi tách biệt với những người khác là Riley [bonus thêm một chi tiết là Freddy đang mặc cái skin xìn sò cộng với bộ phụ kiện xịn sò không kém:]
Tôi gục mặt xuống bàn vờ ngủ. Tất nhiên tôi vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn ghê tởm của gã luật sư và sát khi bừng bừng của hai người bên cạnh mình. Martha và Naib lại đấu mắt với nhau nữa, họ cứ như là kẻ thù [tình địch] của nhau ấy nhỉ?
Bảo tôi không quan tâm sao được trong khi tôi chính là tâm điểm của vấn đề chứ.
Là người đứng giữa các vụ cãi nhau trong đó nguyên nhân là chính mình, tôi biết rõ và cũng nhận thức được thứ tình cảm mà họ dành cho tôi, nhưng tôi cả đời cũng không dám chấp nhận hay đáp trả lại tình cảm của họ.
Vì đơn giản là tôi chả muốn yêu ai cả.
Tiếng gương vỡ vang lên, tôi không chú ý vào những câu nói móc nhau của hai vị cựu chiến binh* kia nữa mà tập trung vào trận đấu.
Vừa vào trận chưa được bao lâu mà tôi đã xác định được thợ săn lần này là Jack rồi, vì tôi là mục tiêu đầu tiên của hắn mà...
[Khoan đã! Mục tiêu theo kiểu nào??]
Tôi mặc kệ những cái xoay vòng của hắn mà chạy đi chỗ khác, cố gắng cắt cái đuôi dính như đỉa sau lưng mình.
Dù hắn không có ý định làm hại tôi đi chăng nữa, trong thâm tâm tôi vẫn rất sợ hắn.
Chỉ hơn một phút sau, tôi đã gục ngã trên nền đất lạnh tại nghĩa địa sau khi đập một tấm ván vào mặt Jack. Có lẽ tôi đã lỡ chọc điên hắn khi không chịu chơi đùa với hắn rồi. Jack phá vội tấm ván, ngân nga một khúc hát không lời khi cúi xuống và nhấc tôi lên. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy sự nhẹ nhàng trong hành động của hắn, bản thân hắn chắc cũng không vội vàng gì. Tôi biết lí do, nhưng tôi không dám đối mặt với nó đâu.
Vậy nên tôi vẫn tiếp tục vùng vẫy, nếu hắn không muốn làm hại tôi thật...tôi sẽ có thể thoát khỏi tay hắn một lần nữa.
Jack bế tôi lên theo kiểu công chúa, xoay vòng vòng hòng lấy lòng tôi, mà thật ra nó làm tôi chóng mặt muốn chết đi được. Sau đó hắn đến đứng trước một cái ghế, tôi còn tưởng hắn sẽ trói tôi lên ghế cơ, nhưng có lẽ hắn chỉ muốn hù dọa tôi thôi.
Dọa ma người khác là nghề của Jack mà.
- Em thấy không? Nếu em mà còn muốn chạy trốn khỏi tôi nữa, thì tôi sẽ không nương tay mà ném em lên chiếc ghế đó đâu. Em nên biết ơn vì mình được tha bởi một thợ săn đứng top như tôi chứ.
Hắn kề sát cái mặt nạ trắng toát kinh dị của hắn vào tai tôi rồi thì thầm, hơi lạnh bất ngờ chạm vào tai khiến cơ thể của tôi không hẹn mà rùng mình một cái, aa tôi ghét cái sự nhạy cảm của mình quá đi mà!!!
Một lúc sau, chờ cho tôi định thần lại, hắn mới bật cười khe khẽ, có vẻ như rất hài lòng. Phải rồi, nãy giờ chắc tại sợ quá nên tôi không dám làm gì, chỉ nằm yên đó, khi nào thấy mỏi mới nhúc nhích vài cái.
Jack bước đi một cách chậm rãi, rồi dừng lại và thả tôi ngay cạnh một cái máy, hiểu ý hắn, tôi ngoan ngoãn giải mã mà không nghĩ đến chuyện chạy trốn lần nữa. Mà hình như tính kiên nhẫn của Jack có giới hạn, hắn không đứng im được như Wu chang mà thỉnh thoảng đi vòng vòng rồi dán mấy cái graffiti lên khắp nơi trên cái máy của tôi.
Chẳng mấy chốc, tiếng còi báo hiệu cổng thoát có thể mở được đã vang lên. Tôi còn chưa kịp di chuyển thì tên Jack đê tiện đó đã chém cho tôi một nhát đau điếng rồi lại bế tôi lên.
Aaa tôi muốn giết hắn!! Vết thương cũ chưa kịp lành, cơ thể của tôi vẫn còn yếu ớt mà hắn lại nhẫn tâm làm tôi suýt nữa muốn chết tươi ngay tại chỗ luôn ấy!
Tôi khổ sở vùng vẫy cố thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt nhưng trước đó hắn đã kịp mang tôi ra cổng, nơi có sáu con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với cùng một cái biểu cảm vô cùng đáng sợ.
"Bùm!"
Một tiếng súng vang lên, kèm theo đó là một làn khói trắng màu hồng phủ lên tôi và Jack, hắn vì bất ngờ mà vô tình thả tôi xuống. Cứ nghĩ sẽ phải nhận lấy một cái tiếp đất đau đớn, ai ngờ tôi lại tiếp tục rơi vào vòng tay của Naib.
Cái ngày gì mà cứ bị bế suốt vậy??
Tôi đấy Naib ra đồng thời nhảy xuống đất, như vậy có phải dễ chịu hơn không. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, mà tôi cũng chẳng cần để ý, chỉ ping lên một câu "Tớ đi trước" rồi bỏ vào cổng.
[Bonus một chút]
[Hey đợi đã! Cho tôi mượn cây kim tiêm của cô đi!]
[Chi?]
[Thông ass Jack]
[Không được, bẩn đồ của tôi]
[Vậy thôi đâm nát sọ hắn cũng được?]
[Anh muốn kim tiêm của tôi gãy hay gì?]
[Vậy chích cho hắn một mũi được chưa???]
[....Đợi tôi thay thuốc độc vào đã]
[Tiện thể cho tôi mượn bản đồ của anh luôn đi.]
[Chi nữa?]
[Anh mà làm hư kim tiêm của tôi là coi như cái bản đồ này thuộc về tôi luôn, với lại dạo này mù đường nhiều quá vã lắm rồi]
[:D]
_________________________
7:00 P.M
Vào giờ này những trận đấu đã được khép lại, mọi người sẽ có một khoảng thời gian đủ dài để nghỉ ngơi. Tôi theo thói quen cầm hộp đồ nghề lên rồi như thường lệ chạy khắp trang viên chữa thương cho mọi người.
Dù gì tôi cũng là một bác sĩ, tôi có không thích họ thì cũng không thể không quan tâm chăm sóc họ được.
________________________
- Tôi lạy cô đấy Vera! Ngồi im cho tôi trị thương được không?!
- Méo!
Tôi thực sự đã quỳ xuống lạy cô ta rồi đấy, tại sao lại khó ưa đến thế cơ chứ??
Người ngồi trước mặt tôi bây giờ là Vera Nair, một quý cô xinh đẹp và có một niềm đam mê* lớn đối với nước hoa. Tôi đã từng rất ngưỡng mộ vẻ đẹp kiêu sa và độ toxic nhây lầy của cô ta. Cho đến khi cô ta nói với tôi điều này.
- Chị biết ngoài nước hoa ra tôi còn mê luyến thứ gì khác nữa không?
Tôi nói:
- Cô đam mê nhây và nhất là nhây cổng [True story].
Và cô ấy vả tôi không trượt phát nào.
Ủa tôi đã nói gì sai? Chẳng phải cô ta rất ghét sửa máy và đầu trận luôn đi tìm thợ săn để rồi cuối trận đứng nhây cổng hay bay màu từ lâu sao? [Not true story] Tôi nhìn cô ta với đôi mắt ai oán, và sau đó cô ta...thôi tôi không muốn nói đâu, và thứ đã làm tiết tháo của Vera Nair bay đi đâu mất là câu nói...
- Tôi chính là nghiện cô hơn cả nước hoa đấy, nữ bác sĩ đáng ghét.
- ..............
...............................
Quay trở lại với hiện tại, tôi đã khó khăn lắm mới có thể xử lí xong vết thương cho Vera và sau đó ra khỏi cửa chuẩn bị quay về phòng.
Tôi biết là cô ta đang nhìn tôi với ánh mắt mà tôi chẳng thể nào hiểu được, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm đến nó. Tôi không có hứng thú với ai, nhất là khi tôi đã bị kẹt trong trang viên này, cùng với những con người kì lạ. Tôi đã nói với họ rất nhiều lần, nhưng họ vẫn luôn như vậy. [Dù chị có phũ thế nào thì mọi người vẫn sẽ theo đuổi chị thôi, tại con au nó u mê chị quá mà]
Trở về phòng với tâm trạng không thể nào xấu hơn, tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi thật tốt để bù đắp cho một ngày bận rộn của mình.
Ngã người trên chiếc giường ấm áp, tôi cuộn người trong chăn, tự ôm lấy cơ thể mình, tự chúc mình ngủ ngon, và nhắm mắt lại.
Thật ra, sống một cuộc sống cô đơn như này, cũng không phải là quá khó khăn với tôi, dù gì thì suốt mười mấy năm cuộc đời, tôi lúc nào mà chả như vậy, thật sự quá quen với thứ cảm xúc này rồi.
.
.
*Martha thì tôi biết là đã từng làm trong quân đội rồi còn Naib thì chưa biết, nhưng cậu ta cũng đã từng ra chiến trường nên tôi gọi họ là cựu chiến binh luôn. Ai có thông tin chính xác thì cứ giữ im lặng hoặc chia sẻ với tôi [Xin cảm ơn].
*Vera đến trang viên để tìm công thức cho Euphoria, về phần cốt truyện thì tôi chưa tìm hiểu được (nghèo nàn đến nổi tiền mua nhân vật cũng không đủ:), nên tôi cứ nói bừa là đam mê nước hoa vậy thôi:)
Nay méo có chuyện gì vui ngoài việc gặp mấy mẹ méo chịu lên nhánh 3h:) ôi chu choa nó gục tôi prime máy tưởng nó thoát được ai ngờ nó méo lên cái nhánh đó:) đặc biệt là Mù tôi nghĩ chẳng cần phải đem nhánh cứu hay nhánh trị thương đâu, một nhánh 3h với nhánh 6 hay 9 tùy người chơi là okay:( với cả những người prime máy không chịu báo trước ấy cũng ức chế lắm nha:) gặp cái máy chuẩn bị prime tôi không biết đụng tay vào một cái:) cay đắng cực kì:)))
Mà các cậu có ai biết cách đối phó với hai con rối đi cùng một lúc của ba Leo không? Tại hai cái con đó mà dù tôi còn full máu với một cây súng thì cũng bị gục, để chị ngồi trên ghế cho tới chết luôn...ban đầu tôi gánh team đồ ngầu lắm, đến cuối trận tôi lại báo team:) [nếu tôi là cậu Naib kia thì tôi sẽ sử dụng đệm tay, nó sẽ nhanh hơn trong việc di chuyển, cậu ta có thể cứu người nhanh hơn vào phút cuối nữa, cũng nhờ cái đệm tay đó mà tôi mới nhảy hầm trước mặt mẹ Geisha được đấy:]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro