DemiEmi/EmiDemi: Drunk.

Tiêu đề: Drunk [Say]

Với tôi thì chắc chắn Demi là công rồi, nhưng trong chap này tôi thật không biết ai công ai thụ luôn á:)

"Emily khi say thật sự rất bất thường, Demi nên cẩn thận."

Cai lon ma thế *beep* nào tôi lại nhìn chứ say ra chữ say nhỉ:)

.

.

- Emily, hôm nay chị uống nhiều thế?

Demi cất chai rượu qua một bên rồi ngồi xuống cạnh Emily, cô bác sĩ hôm nay không biết có chuyện gì mà cả buổi tối chị uống không biết bao nhiêu là rượu, uống đến say sẩm mặt mày, còn suy nghĩ được gì nữa chứ. Cô không nỡ nhìn chị tự dày vò mình với thứ chất gây nghiện đó, liền tìm cách tâm sự với chị.

- Demi...Em xem chị có vô dụng quá không?

- Vô dụng? Không không! Emily của em sao lại vô dụng được?!

Cô lắc đầu, ngừng lại một chút, cô tiếp tục hỏi.

- Là ai đã khiến chị nghĩ như vậy?

Chị lại im lặng, đoạn định cầm ly rượu lên uống tiếp, nhưng cô đã kịp chặn lại.

- Chị đừng uống nữa.

- Tại sao em uống được còn chị thì không?

- Chẳng phải mỗi lần em uống chị đều cản sao? Chị bảo uống rượu không tốt cho sức khỏe, nên ngoài trận đấu ra em đã hạn chế rồi, chị cũng đừng có vi phạm cái quy luật bảo toàn sức khỏe của chị chứ!

Cô tuôn một tràn khiến chị cứng họng, đành nghe lời cô. Đôi mắt mờ đục mơ hồ của chị khẽ nhắm lại, chị nói thật khẽ, với chất giọng buồn bã vô định.

- Trận đấu vừa rồi, chị đã không giúp gì được, lại còn báo hại cả đội chỉ vì không lên nhánh cần thiết... [Gặp bác sĩ như vậy cứ vả thẳng mặt nó'-' còn chị thì đây là ổ truyện của chị nên bỏ qua'v']

- Và thế là họ mắng chị?

- Điều đó đúng...

- Nhưng cái đó...chỉ là bất cẩn thôi, đâu cần phải nặng lời chứ?

- Họ chỉ nhắc nhở thôi, chị không phiền, nhưng...

Demi thở dài, người chị thân yêu của cô thật ra lại là một người vô cùng yếu đuối, tâm trí lại mỏng manh, dễ bị tổn thương, cô hiểu điều đó, bởi đôi lúc cô thấy chị lén vào nhà bếp tìm rượu để giải sầu, những lúc như vậy, cô chỉ đứng bên ngoài, nghe tiếng chị đập bàn la hét, thậm chí đôi lúc còn nghe cả tiếng chị khóc nữa, cô muốn chạy vào an ủi chị, nhưng lại không dám, hôm nay thấy chị uống quá nhiều nên mới vào cản lại.

- Em nói xem, người như chị có đáng để tồn tại tới bây giờ không chứ..?

Chị hạ giọng thấp hơn, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra thành làn sương trắng trong màn đêm lạnh lẽo, cô nhận thấy chị đang run rẩy, không biết có phải vì lạnh hay không.

- Ừm... Trước hết chị cứ về phòng đã, đêm nay trời lạnh, đừng có ra ngoài với cái bộ đồ mỏng dính đó chứ! [Chị ấy đang mặc đồ ngủ a~]

- Chị mệt lắm, em cõng chị đi~~

Chị vừa nói vừa vươn tay ra muốn bắt lấy bờ vai của cô, bỗng dưng Demi lại cảm thấy lo sợ muốn né tránh, cũng bởi vì cô chưa thấy chị như này bao giờ thôi.

- ...

- Chị say thật rồi Emily.

Cô không có cách nào khác, đành phải cuối xuống để chị trèo lên lưng, cô giật mình khi cảm nhận được cơ thể chị áp sát vào người mình, hơi thở nồng nặc phả vào tai cô bỗng dưng lại khiến cô trở nên mẫn cảm hơn. Cô thoải mái để tay chị vòng qua cổ mình, ôm thật chặt.

"Liệu rượu có kích thích ham muốn của người khác không?"

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Demi, nhưng cô nhanh chóng dập tắt nó, bao nhiêu lâu làm một bartender, cô biết rõ câu trả lời là gì mà... Demi cô thật ra lại biến thái tới vậy sao?

Cô đưa chị về phòng, hành lang tối tăm, thỉnh thoảng chớp lên vài tia sét rợn người, ngoài kia trời vẫn cứ nặng trĩu từng hạt mưa, đập vào ô cửa sổ cũ lung lay như muốn phá vỡ nó. Demi không cảm thấy sợ, nhưng cô cảm thấy lực tay ở cổ mình khẽ siết chặt lại, như muốn bóp nghẹt cái cổ nhỏ của cô, cô cảm nhận được mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi của chị khẽ cọ vào bả vai mình.

- "Chị sợ bão, nhỉ?"

Cô chỉ tự hỏi trong lòng, hơi thở của chị cứ liên tục phả vào làn da của cô qua lớp áo sơmi trắng khiến cô cứng người, từng cử động như muốn đông lại không cần đến hơi lạnh trong không khí.

Bước vào căn phòng tối, cô khó khăn đặt chị lên giường, rồi mới bật đèn lên, Demi không biết cách giải rượu, nên chỉ còn cách để chị ngủ thôi, dù sao trông chị vẫn rất mệt. Nếu là cô chắc vẫn trụ được, nhưng tửu lượng của chị vốn rất thấp mà, cái con người ngu ngốc này.

- Chị ngủ đi, ngày mai vẫn phải tiếp tục đấu trận đấy.

Cô không nỡ rời đi, nhưng vẫn phải đi thôi [thử nán lại xem tôi có tán chết cô không'v'], ấy vậy mà cuối cùng cô vẫn không thể bước chân ra khỏi phòng được ['v'....]. Chị mơ màng nắm lấy áo cô, miệng lẩm bẩm gì đó.

- Ở lại với chị....

- "Đừng bảo mấy cái cảnh quen thuộc trong manga ngôn tình là đây a??"

- "Chị bắt em ở lại nhỡ sáng mai mọi người vào thấy cảnh này thì phải làm sao chứ;-;"

Cô khóc thầm, nhưng vẫn mỉm cười, cô kéo ghế ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng chai sần của chị.

- Về câu hỏi lúc nãy...em không rõ lắm, nhưng Emily của em là người tốt mà, chị chắc chắn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Tất cả mọi người đều tìm cách bảo vệ chị, khiến chị hạnh phúc.

- Chị không cần ai bảo vệ!

Chị trở mình, hướng về phía Demi mà dùng chất giọng khàn đặc cãi lại.

- Sao chị cứng đầu quá vậy? Chị nhỏ xíu đã vậy còn yếu ớt, không tự bảo vệ mình thì thôi sao lại không cần đến người khác?!

- Chị không đáng.

- Em bảo chị đáng!

Cô phồng má, phải làm sao để chị thay đổi những suy nghĩ tiêu cực về chị đây?

- Chị mà cứ như vậy...

Cô không biết phải làm gì, chỉ còn cách dùng vũ lực thôi, dù chị ta đang say, nhưng chắc khi ngủ dậy vẫn sẽ nhớ đôi chút nhỉ?

Nghĩ vậy nên cô nhanh chóng nhào lên giường, đẩy chị nằm đối mặt với mình, trước vẻ mặt đỏ lên vì say không biết trời đất gì của chị, cô hôn lên môi chị, một nụ hôn thật sâu khiến cả hai như muốn tắt thở nếu cô không chịu buông tha cho chị.

...

- Thế nào? Chị mà cứ như vậy, em sẽ còn tiến sâu hơn đấy...

Cô vừa làm gì thế nàyyyy???

Thay vì Emily, Demi lại là người bối rối đến đỏ mặt, tại sao cô lại làm điều đó với một người đang say cơ chứ??

- Demi?

- Ư...

Tới lượt cô cứng họng rồi, hic...

Chị nhìn đăm đắm vẻ mặt đỏ ửng chẳng khác gì chị lúc này, bỗng dưng lại bật cười mấy tiếng, chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả.

- "Những lúc như vậy mới thấy, Demi thật sự rất dễ thương..."

Chị thoáng nghĩ trong đầu, nhưng nhanh chóng quên mất cái suy nghĩ đó. Chị căn bản là không hiểu hành động vừa rồi của Demi mang ý nghĩa gì, chị không cảm nhận được chút gì cả, có lẽ vì quá say. Nhận thức của chị vốn đã không rõ ràng như trước nữa, chị chỉ nói ra những gì chị vẫn thường nghĩ, và phản bác lại những câu nói của Demi một cách không chắc chắn.

- Chị...cứ coi như chưa biết gì đi, haiz...

Cô lại thở dài một lần nữa, và lần này cô nằm xuống bên cạnh chị, ôm chặt lấy chị.

- Chị ngủ đi.

- Chị không muốn ngủ.

- Em bảo chị ngủ đi, say đến vậy rồi thức để làm gì chứ?

- Thức để ngắm em.

- Chị có biết chị vừa nói cái gì không? [Nói vậy chứ em nó thích lắm a:)]

Chị không trả lời, cô ngước lên nhìn chị, và giật mình khi thấy chị cũng nhìn mình. Chị nghiêng người, nắm lấy bàn tay lớn hơn mình một chút của Demi, chị thuận tay ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

Demi bối rối, nhưng vẫn rất thích a! Cô đặt tay còn lại lên tay chị, khẽ liếc nhìn chị lần cuối rồi mới yên tâm nhắm mắt lại.

"Emily khi ngủ trông rất quyến rũ."

"Demi khi ngủ trông rất đáng yêu."

Cả hai đều có cùng một kiểu suy nghĩ, Demi liếc lên thấy chị đã ngủ liền yên tâm mà nhắm mắt, nhưng cô đâu ngờ chị chỉ giả vờ ngủ để tiếp tục ngắm cô như chị nói:).

Cứ kiểu đó chắc sáng mai chị bất tỉnh luôn á:)

_______

*Rắc muối vào nhưng nó vẫn nhạt*

Thôi tôi nản lắm rồi'-' video thì cả đống mà chẳng sửa được để đăng lên (hàng tồn đọng, không có app sửa nên xóa luôn;-;), truyện thì càng ngày càng dở;-; (nhầm dở sẵn rồi:)

Nói chung tôi là một đứa thất cmn bại;-;

Mà tôi nói, đống video công sức tôi quay lại được, mẹ tôi đem xóa hết:) coi coi có dzui hôn?:) trong đống video đã xóa đó có một cái video về việc tôi dùng emote của Joseph để lừa sur để rồi sau đó chém một nhát Terror, vi diệu vl luôn á'v' [kết quả của việc xem tik tok quá nhiều] Mà khoảng khắc đó khá hiếm với tôi, nên tôi muốn đăng nó lên:v vậy mà mẹ bả xóa mất tiêu:) thôi ta đếch muốn nói gì nữa;v;

Hình như nay tôi thêm nhiều emote vào quá nhỉ:)

______________

Không biết có thể loại truyện đồng nhân nào mà người bị xuyên qua không nhớ chút gì về bản thân mình không nhỉ?'v' nếu có tôi lên tham khảo một chút. Mọi người biết thì nói nhẹ với tôi ha:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro