FioEmi: Guide
Tiêu đề: Guide [Dẫn dắt] hoặc [Người hướng dẫn]
"Fiona đã từng rất trung thành với vị thần của mình, đến nỗi tự tách biệt bản thân khỏi thế giới. Cô yêu thích sự cô độc này, cho đến khi bị bắt buộc phải bảo vệ một người. Một thiên thần sa ngã."
.
.
- Xem cô ta kìa...
- Kẻ tội đồ...
- Phù thủy độc ác....
Những câu từ dèm pha, chế giễu, sỉ nhục của bọn dân làng cứ văng vẳng bên tai, nhưng cô chẳng thèm để lọt vào tai một từ.
Cô là Emily, một bác sĩ... chỉ là đã từng thôi. Sau khi một số "sự cố bất ngờ" xảy ra, cô bị phe cảnh sát truy đuổi gắt gao, thậm chí còn dán lệnh truy nã, mà cũng có lý thôi, bởi cái gọi là bất ngờ kia cũng không phải là đúng. Cô đã cố tình tạo ra sự cố đó. Emily chẳng hiểu sao và cũng chẳng biết từ lúc nào bản thân đã bắt đầu làm những việc phi pháp, để rồi dấn thân vào con đường tội lỗi, mãi mãi phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của cả thế giới.
Mấy trăm mạng người trong vòng năm năm, như vậy là đủ lí do để trừng phạt cô rồi nhỉ?
Emily đã từng nghĩ đến việc tự sát cho trôi xác đi đâu thì mặc kệ nó, nhưng cô đã và sẽ không bao giờ làm vậy. Làm tội thì phải chịu tội, cô cũng chẳng còn gì để mất ngoài mạng sống thấp hèn này, nên khi cảm thấy quá mệt mỏi với việc chạy trốn, cô đã tự dâng mình cho họ.
Giờ thì cô đứng đây, trước bờ vực sâu thăm thẳm mà tận cùng của nó là gì, cô và mọi người cũng chẳng ai biết. Họ định đẩy cô xuống, trước sự chứng kiến của mọi người, trước những lời hô hào hay mỉa mai của chúng. Emily không có tư cách để cảm thấy nhục nhã trước hoàn cảnh này, cô nhắm chặt mắt, rồi từ từ ngã người, để bóng tối bí ẩn của lòng vực nuốt chửng lấy cô, không một chút phản kháng.
____________________
Ta đu đưa chân trên cành cây, từ xa dõi theo từng cử chỉ hành động của con người ấy. Ta vô cùng căm ghét nhũng kẻ như cô ấy, lấy đi mọi thứ, rồi bỏ chạy như một tên trộm hèn hạ. Ta cứ nghĩ cô ấy bị bắt và bị trừng phạt thì cũng thật là đáng. Nhưng chiếc vòng trên tay ta thì không như vậy. Mỗi khi ánh mắt của ta hướng về cô ấy, nó liền phát sáng lên, tạo ra âm thanh xào xạt yên bình.
Hiện thân của vị thần mà ta tôn thờ, dường như ông ấy đang cố nói với ta điều gì đó.
Là về người con gái đằng kia sao?
Ta quan sát thật kĩ gương mặt bình thản kia, lòng dấy lên một chút chán ghét, nhưng cớ sao ngài lại muốn ta bảo vệ con người đó?
Ta nhíu mày, nhìn cái cách cô ấy chậm rãi bước đến bên bờ vực thẳm, rồi từ từ nhảy xuống. Lúc ấy phản xạ của ta như nhanh hơn một chút, ta nhảy ra khỏi cành cây, nhanh chóng dùng chiếc vòng thánh để đến nơi tận cùng của vực thẳm.
Ta không hiểu lắm, có phải là do sức mạnh của ngài ấy mà ta mới thay đổi ý định và đi cứu con người kia?
Nhưng tại sao ngài lại muốn ta giúp một kẻ tội đồ?
____________________
Ta dìu cô ấy vào một gốc cây úa tàn với đống lá rụng trải xung quanh như một chiếc nệm ấm áp, cẩn thận chăm sóc những vết thương do bị hành hạ một cách dã man trên người cô ấy, lòng không khỏi có chút xót, nhưng suy cho cùng, ta không bao giờ thương hại những kẻ như vậy [không thương hại, chỉ thương thật lòng thôi UwU]. Sau khi đã hoàn tất mọi việc mà ngài chỉ dẫn qua chiếc vòng thánh, ta ngồi cạnh cô ấy, ngắm nhìn gương mặt không có lấy một chút cảm xúc khi đang ngủ của cô, giống như một cái xác chết vậy.
Ánh sáng từ thế giới bên trên không biết bằng cách nào lại có thể chiếu tới đây đã phủ lên gương mặt đó những tia sáng hồng hào. Ta nhìn lên bầu trời đen kịt kia, có một lỗ hổng nhỏ dẫn tia sáng ấy tới. Trường hợp này... ta chưa thấy bao giờ. Rõ ràng nơi đây được mệnh danh là thung lũng chết chóc, một nơi chưa hề có tia nắng hay giọt mưa nào chạm tới, cũng không hề có khái niệm sự sống ở đây, nhưng những thứ ta thấy trước mặt bây giờ là thật.
Chiếc vòng của ta một lần nữa phát sáng, đâu đó có tiếng rung rinh của gió và lá cây hợp lại tạo thành một bản giao hưởng êm dịu. Ta cảm thấy cái cây bên trên mình trở nên xanh tươi hơn, mọi thứ xung quanh dần hiện lên một chút sự sống.
- Ah...
Ta giật mình, quay lại nhìn cô gái kia từ từ bật dậy, bằng đôi mắt ngạc nhiên và sững sờ, cô ấy nhìn thẳng vào ta.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy một thứ lạ kì như vậy.
Ánh dương hiền hòa kia, nó tạo nên thứ cảm xúc ấm áp mà kể cả vị thần thiêng liêng của ta cũng chẳng thể cho ta được.
- "Một thiên thần sa ngã, xuôi ngược giữa dòng đời của một con người mà chẳng thể quay lại thiên đường. Đây mới chính là người mà cô cần phải tôn thờ, cũng như dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải bảo vệ cho bằng được người này."
Thiên thần đem lại sự sống, vì lí do nào đó, lại trở thành ác quỷ lấy đi mạng sống của rất nhiều người.
Vậy là ta không những cứu mạng mà còn phải bảo vệ người này cả đời sao?
Phiền thật đấy...
.
.
Note: Thật ra ông thần Hastur ổng ship hai đứa này với nhau nên mới sai bé Gián đi cứu chị ấy á:)
[Tâm sự sẵn ôn lại một chút về thời gian lúc trước]
Sau một khoảng thời gian ngắn không sử dụng Watt mà tôi thấy có nhiều người u mê Emily tham gia viết truyện quá nè:) hạnh fuck dễ sợ ~v~
Sau đây xin liệt kê vài truyện hay trên quan điểm cá nhân của tôi:
- "Bất hạnh" của @nhipham2012 [Tôi thích truyện dài tập hơn là đoản, vâng, nhưng tôi không biết viết thể loại đó:]
- "Tim đập" [Edit] của @vuonganvy1511 [Rất tiếc cho cậu]
- "Mysterious Town" [Có vẻ như hoặc nghe nói là sẽ ngưng] của cậu -_EmilyDorothy_- [Hú nhẹ cái đi bạn ơi]
- Bộ truyện chỉ sìn một nửa OTP của chị vì chỉ ship ngôn của @NgYenNgan [Tôi chỉ nói tên truyện nên những truyện có tên như vậy tôi sẽ không ghi hẳn ra]
- Hai bộ thể hiện sự u mê chẳng kém gì tôi của @BearHope và @RoyalMoran
- "Trò chơi cuối cùng" [Hoàn thành] của @QunLng0
- "Mirror" của @XiaoScott
- "Thiên sứ của tôi" [Ảnh] của @Tinh_Trieu
- Bộ truyện ship cặp WuEmi [hình như là BạchxEmi] của @RinCsuk
- "Đi cùng ta nào" [Bựa] của @trasui5k
- "Trò chơi chết chóc" [Đã ngưng] của @LyLyJone [Cũng từng kết bạn và nói chuyện với nhau một thời gian, nhưng sau đó không còn nữa]
- "Lạc lối" [Edit] của @ThConAlice
- "Our Promise" của @Lina_Viollete
- "Em xin lỗi" của @Kanakurito_2006
- "Vì người là duy nhất" của @phttruc0510
Ngoài ra còn nhiều lắm nhưng vì một số lí do nên tôi sẽ không liệt kê luôn, nhưng với những người tích cực tìm truyện về chị chắc cũng biết về sự tồn tại của những bộ truyện đó rồi [hoặc ở Ổ u mê Emily dành cho con dân u mê Emily của tôi cũng có]
[Còn một người nữa cũng có viết truyện [Collection hay gì đó khác], xin giấu danh tính, vô cùng xin lỗi, nhưng chắc chắn một điều người này sẽ chẳng bao giờ đến cái ổ truyện của tôi để thấy lời xin lỗi này đâu:(]
"Có ai biết Emily Dorothy không ạ??:)) tôi đoán là có vài người biết và vẫn còn nhớ:)) từ lúc bỏ cái nick cũ tôi méo liên lạc với cậu ta luôn, thật ra cũng có chút buồn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro