JackEmi: Five hundred twenty times

Tiêu đề: Năm trăm hai mươi lần.

"Đó sẽ là lời tỏ tình sơ ý ngây ngốc và đáng yêu ~

Tôi đùa đấy."

Hơi nhạt nên ráng nhai nha mấy cậu:v tôi không ngược đâu chỉ nhạt thôi.

.

.

Cô lần mò trong khu xưởng bị bỏ hoang, nheo mắt cố tìm cho mình một lối thoát, máu vẫn cứ nhỏ giọt, đánh dấu từng nơi cô đi qua. Emily tự nghĩ, đến máu của cô cũng phản bội cô nữa, đừng nói đến những kẻ đó. Cô điều phối mạnh mẽ với khẩu súng luôn vắt bên hông và lời thề sẽ không bao giờ bỏ rơi kẻ khác, gã dã nhân kì quặc cùng con lợn rừng cũng kì quặc không kém, và nàng mĩ nhân luôn cầm trên tay chiếc sọ khỉ có khả năng nguyền rủa kẻ khác. Tất cả bọn họ, ha, cô không biết phải nói gì luôn, có lẽ, chỉ có mỗi mình cô là làm hết sức mình thôi, nhưng với vai trò là một người hỗ trợ, cô chẳng làm được gì nhiều để giúp trận đấu này nhẹ nhàng hơn. Nói chung thì, kẻ nghiêm túc cố tìm cách chiến thắng thì sẽ sống sót được lâu hơn, còn những kẻ không những muốn chết mà còn kéo cả kẻ khác theo, ắt sẽ bị tống xuống địa ngục sớm.

Sương mù càng lúc càng dày đặc hơn, không biết từ bao giờ, nó đã che mất tầm nhìn của cô, trước mắt chỉ là khoảng không trắng đục mờ ảo. Cô chẳng thể thấy được gì ngoài những cái bóng của những cái cây cao cao đằng xa, một nơi rất xa mà cô sẽ chẳng bao giờ được bước đến. Thật nguy hiểm, có lẽ cô sắp chết đến nơi rồi, nhưng bằng một cách nào đó, cô lại hi vọng đến ngu ngốc rằng mình vẫn có thể trốn thoát.

Tiếng ngâm nga từ đâu vọng lại, Emily cắn chặt răng, sự sợ hãi bao trùm lên từng nhịp tim nặng nề của cô. Âm thanh nhỏ này đôi lúc lại như được phóng to lên, một phần giết chết chính chủ nhân của nó. Cô bấu chặt lấy ngực hi vọng nhịp tim sẽ giảm đi, dù cô biết điều này thật điên rồ. Lia mắt thật nhanh để tìm một chỗ trốn hoàn hảo, cô gấp rút nhưng vẫn nhón chân thật nhẹ nhàng đến gần một cái tủ sắt. Cô chui vào đó, đóng cửa tủ lại thật khẽ, ngồi phịch xuống, và cầu nguyện.

Tiếng ngâm nga vẫn vang lên đều đều, bản nhạc không lời liên tục phát ra với âm giọng lạnh lẽo nhưng không đến nỗi khó nghe đối với cô, một bài hát không có hồi kết, giống như sinh mạng của cô vậy. Và, nó càng lúc càng đến gần.

Cô không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ có tiếng ngâm đó như văng vẳng bên tai cô, và một hơi lạnh như phà vào sau gáy khiến cô rùng mình. Sự sợ hãi dâng trào như lũ cuốn trôi mọi giác quan của cô theo từng nhịp tim đập. Emily ghét âm thanh của chính mình, chưa bao giờ cô muốn trái tim này ngừng đập đến vậy.

- "Con thỏ nhút nhát hôm nay lại trốn đi đâu nữa rồi?"

- "Thật tội nghiệp, thỏ nhỏ của ta"

Tiếng ngâm nga đã dứt, kẻ đó bỗng dưng cất tiếng nói sau một hồi im lặng khiến cô giật thót người, chỉ mong hắn không phát hiện ra. Cô im lặng, lắng nghe thứ âm thanh rỉ sét kì lạ phát ra từ đâu đó, và tiếng cào lên một vật bằng sắt bên cạnh cô. Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm cả cơ thể, Emily siết chặt lồng ngực, cô cố kìm nén lại hơi thở của mình, vì chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi, cô sẽ bị phát hiện.

- "Ta tự hỏi, em cố gắng để làm gì?"

- "Em cố giúp đỡ kẻ khác, để rồi nhận lại chỉ là sự phản bội"

Emily mở to mắt. Cô lấy tay che miệng, đó là khi cô ngửi thấy trong khoảng không chật hẹp có mùi thuốc súng thoang thoảng. Khoảng khắc vị điều phối chĩa súng về phía cô, Emily ngỡ ngàng, đôi mắt xanh dương không thể giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn đau đớn và một chút khinh bỉ. Hay khoảng khắc cô bị đánh đến hồn bay phách lạc, bông gòn lẫn chỉ đỏ cứ thế tách rời và văng tứ tung. Cô hé đôi mắt bằng cúc áo gần như vỡ nát ra, cố tìm kiếm bóng hình của ai đó, nhưng không ai đến giúp cô cả. Khoảng khắc cô nhận ra, cô chỉ là một vật thế mạng, khi cô nằm một chỗ cố gắng sửa lại cơ thể bằng bông của mình trước đôi mắt vô tâm của nàng mĩ nhân, tâm hồn của cô như lặng đi, chìm vào tận cùng của tuyệt vọng. Emily vô thức nấc lên một tiếng, khóe mắt cô cay xè, muốn khóc nhưng lại không thể.

- "Tại sao nhỉ?"

- "A, thỏ nhỏ, em biết con số năm trăm hai mươi tượng trưng cho điều gì chứ?"

Emily chợt nhận ra, có điều gì đó vô cùng kì lạ. Hắn là đang độc thoại? Hay là đang nói chuyện với ai đó mà hắn đang tìm kiếm? Lẽ nào hắn đã phát hiện ra cô, nhưng lại cố tình đùa cợt?

- "Ta đã gặp em, năm trăm hai mươi lần kể cả lần này."

Hắn vừa nói vừa phát ra thứ âm thanh như thể bàn tay ai đó đập vào khung cửa kính, chậm rãi, và nhẹ nhàng. Thoáng nghe đâu đây có tiếng cười khúc khích. Emily ngồi sụp xuống, cô ôm lấy bản thân mình, tia hi vọng nhỏ nhoi của cô như ngọn nến nhỏ giữa những đợt gió lớn thổi mạnh qua không ngừng, trong phút chốc ánh sáng ấy liền bị dập tắt.

Tại sao nhỉ?

Tại sao cô lại hi vọng?

Tại sao cô lại mong muốn được sống?

Dù rằng có sống cũng sẽ luôn bị những cơn ác mộng quấy rầy?

(Dù rằng có sống lần này thì lần sau cũng sẽ lại chết thôi?)

Tại sao?

Bóng hình cao ráo trong bộ vest lịch lãm ở đó, đưa tay về phía cô và nở một nụ cười dịu dàng, Emily thoáng vươn tay, như muốn bắt lấy thân ảnh kia, tựa một thiên thần sẽ đến và cứu rỗi cô. Bàn tay khẽ chạm vào một vật thể lạnh ngắt lôi tâm trí cô trở lại với thực tại tàn khốc.

Đó không phải một thiên thần, đó là ác quỷ đội lốt thiên thần.

Hắn nắm lấy tay cô, từ chiếc mặt nạ phả ra một làn khói trắng, cô có cảm giác như hắn đang mỉm cười với mình. Đôi tay của hắn to lớn và sần sùi, cứ như khúc gỗ đã mục nát, cô muốn rụt tay lại nhưng đã quá trễ. Hắn lôi cô ra khỏi chiếc tủ sắt, và đứng trước mặt cô, lặng im một hồi. Hắn là đang nhìn cô? Emily không vùng vẫy, đôi chân cô run rẩy như muốn khụy xuống, cô ngẩng cao đầu, kinh hãi nhìn hắn. Chiếc mặt nạ trắng vô hồn kinh dị lọt vào đôi mắt xanh dương ngần ngận nước của cô, trông như tương phản nhưng cũng hòa hợp vô cùng.

- "À, ta muốn hỏi..."

- "Tại sao em luôn chạy trốn khỏi ta, để rồi sau đó lại chủ động đến bên ta nhỉ?"

Emily không trả lời, chính cô cũng không hiểu, tại sao cô lại đưa tay ra bắt lấy tay hắn? Cô không biết. Cô không nhớ, con số năm trăm hai mươi kia có ý nghĩa gì? Cô chưa từng gặp hắn, hay là đã từng? Mùi hương của hắn có chút quen thuộc, âm giọng lạnh lẽo của hắn có chút dễ nghe dù đây là lần đầu tiên cô phải nghe thứ gì đó kinh dị như vậy, hơi lạnh của hắn, cô cảm nhận rõ ràng dù chỉ là lần đầu gặp mặt.

- "Emily, năm trăm hai mươi lần gặp em, cũng là năm trăm hai mươi lần ta rung động trước em, sự ngu ngốc của em, lòng vị tha của em. Như một thiên sứ đã vô tình cứu rỗi ta"

Hắn ôm cô vào lòng, vuốt ve bờ lưng gầy của cô, có gì đó kì lạ đi qua lồng ngực của hắn, khi nhận ra từ khi nào cô lại trở nên nhỏ bé và yếu đuối như vậy. Gọi là đau lòng chăng?

Emily cô không phản kháng, cũng không cố gắng giãy giụa hay chạy trốn khỏi hắn nữa. Cô bỗng cảm thấy dễ chịu vô cùng, cái ôm của hắn mang lại hơi ấm quen thuộc mà dường như cô đã luôn khao khát mỗi khi tỉnh dậy. Cô muốn đưa tay ra đáp trả lại, nhưng sự sợ hãi và kinh tởm vẫn còn tồn đọng trong tâm trí non nớt chất từng đống kí ức về thảm kịch của cô.

Và trên hết là, có gì đó nhói lên sau lưng cô.

Thứ gì đó khẽ chảy xuống kẽ lưng của cô, ấm nhưng ngay lập tức lại trở nên lạnh lẽo như không khí ở đây. Emily mở to mắt kinh hãi, trong khi hắn lại âm thầm mỉm cười.

- "Năm trăm hai mươi lần đó, cũng là năm trăm hai mươi lần...

Sợi chỉ đỏ bung ra, rơi chầm chậm xuống đất, cô cảm thấy như hắn đang tồn tại bên trong cơ thể mình. Thật nhẹ nhàng, hắn nắm tay lại, bàn tay phải nguyên vẹn không ngừng vuốt ve bờ lưng sớm bị xé rách của cô. Cảm giác này, a, từ lâu rồi hắn không được trải nghiệm. Đau đớn bủa vây lấy trái tim hắn, nhưng hắn lại coi đó là liều thuốc tiên có thể thỏa mãn tâm trí hắn.

Jack, gã đồ tể với bàn tay trái bị biến dạng, kẻ sẵn sàng xé xác những vị khách của mình, đó là biệt danh của hắn, cái tên khiến kẻ khác khiếp sợ mỗi khi nghe thấy. Hẳn là ít ai biết được rằng kẻ điên loạn này cũng biết đau, và sẽ chẳng ai ngờ được hắn lại muốn được tự hành hạ mình như vậy.

Emily khẽ nhắm mắt, sợi chỉ trắng trải dài trên gương mặt của cô, mắt cô cay quá, lưng cô đau quá, tim cô, sao lại tĩnh lặng quá...

Cô ngã vào lòng hắn, cảm nhận từ từ cái cảm giác bị xé nát như một con gấu bông bởi chính tay hắn, đau thật, nhưng cô không quan tâm, cũng chẳng buồn gào thét. Tất cả những gì cô làm chỉ là im lặng và cam chịu. Trước khi cái chết đến một cách chậm rãi.

- "Ta tự tay phá hỏng em. Và cũng là tự tay ta vá lại em. Con búp bê đáng thương. Thật may mắn, khi dù có làm bao nhiêu lần, em vẫn không rời bỏ ta."

Hắn chậm rãi nói, hắn rút tay ra, đẩy cô xuống đất, hắn vuốt ve gương mặt đẫm "nước mắt" của cô, mỉm cười trong sự âm ỉ nơi trái tim. Hắn nhẫn tâm cắt đứt hai chiếc cúc áo màu xanh sậm kia, bàn tay như lưỡi dao của đồ tể chậm chạp xẻ đôi cơ thể cô, bông gòn tuôn ra, chỉ đỏ đứt thành từng đoạn, hắn lần mò đến nơi lồng ngực của cô, dùng ngón tay kéo ra quả tim ướt đẫm màu đỏ vẫn còn đập thình thịch. Cô cố há miệng, hơi thở vẫn còn, nhưng càng lúc càng yếu dần đi. Lần thứ năm trăm hai mươi, mạng sống của cô bị hắn tướt đoạt.

- "Nhớ lấy ta, thỏ nhỏ, ta là Jack, gã đồ tể."

- "Em không được quên ta, hai ta vẫn sẽ gặp lại nhau"

- "Tạm biệt"

Tạm biệt.

Chỉ một cái giật nhẹ, cả cơ thể nhỏ bé dưới thân hắn bung ra như pháo hoa, chỉ đỏ vướng lên tóc hắn, hắn chả buồn gạt xuống, cô hơi vùng vẫy, rồi bất lực buông tay, rồi cứ thế, cô im lặng hoàn toàn, cả tiếng tim đập mà hắn từng yêu rất nhiều cũng không còn. Hắn nắm chặt trái tim bằng nhựa của cô, rồi thẳng tay bóp nát nó.

Vì yêu cô, hắn sẵn sàng phá hủy cô, nhẫn tâm và tàn bạo hơn cách hắn đối xử với kẻ khác. Vì chỉ có như vậy, cô mới có thể khắc ghi hắn trong tâm trí, để hắn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong cô. Cơn ác mộng của cô, kí ức mơ hồ còn đọng lại của cô, cuộn chỉ đỏ của cô, cơ thể của cô, đôi mắt của cô.

Lòng hắn nặng trĩu, nhưng hắn không quan tâm, lại lấy làm thích thú thứ cảm giác này.

Tự ngược tâm mình, hắn thích như vậy, hắn cuồng điều đó, a, cũng như cách người viết ra cái này đã đau đớn như nào vậy.

Trở về trang viên, hắn tiếp tục mỉm cười cà tỏ vẻ lịch lãm, chẳng ai biết được trái tim hắn giờ đây đã rạn nứt, sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của hắn đâu.

Chính tôi cũng không hiểu.

___

Ngày hôm sau, hắn vận bộ áo choàng đen tuyền, đem theo chiếc lưỡi hái của tử thần, bàn tay của hắn chìm trong làn khói đen đặc chết chóc. Hắn mỉm cười, hài lòng với vẻ ngoài của mình. Rồi với câu hát không lời quen thuộc, hắn bước đến phòng chờ. Tim hắn âm ỉ đau nhức khi thấy bóng hình nhỏ bé kia vui vẻ nói chuyện với kẻ khác, phải rồi, lại gặp lại cô nữa, lại phải xé xác cô ra nữa, vòng lặp này thật thú vị nhỉ?

Ngày hôm nay, hắn sẽ là thần chết, và cô sẽ là hỏa thiên sứ. Hai chức vị đối lập nhau, nhưng không sao, vì lương tâm của cô đã thối rữa mất rồi, giống như hắn.

___

Đôi tay hắn bị quấn chặt bởi chỉ đỏ, bông gòn còn vướn lên móng vuốt của hắn, một mảng da thịt bằng vải chứa hương hoa lily thơm ngát làm hắn say đắm. A, lần này mạnh tay quá, hắn chẳng nhìn ra cô được nữa rồi. Thật tội nghiệp. Cả hắn và cô.

"Lần thứ năm trăm ba mươi, ta nhẫn tâm xé nát em."

"Ta nhớ em lắm, nên đừng đi lâu quá nhé"

.

.

Ừm, tôi xạo á:) tôi viết ngược tệ vl nên tung hint giả thôi:) Về việc Jack tự ngược bản thân là ý đang nói đến con tác giả đang cố tự ngược mình đây nè. Thật ra những lần tàn sát không chút thương tiếc đó, giờ ngẫm lại thấy hối hận vl;-;

Còn một chi tiết nữa làm tôi đau lòng hơn tất cả, nhưng tôi dí loz nói cho mấy cậu biết á:)

Chap này nhảm vl.

Tôi tham lam vl:) nhỏ sắp thoát rồi mà tự dưng lại nhấc lên, dù là rank nhưng ít nhất tôi cũng thắng rồi mà..;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro