VeraEmi: Diary and the lost memories

Tiêu đề: Diary and the lost memories [Nhật kí và những kí ức bị đánh mất]

"Vera chẳng thể nhớ gì cả, kể cả chị. Thế nhưng tim cô vẫn đau khi nhìn thấy hình ảnh của người mà cô từng yêu."

.

.

_Nhật kí sử dụng Euphoria_

Lần 1: Lần đầu tiên chế tạo ra Euphoria, tôi ngay lập tức sử dụng nó để quên đi cái chết của người chị của mình.

Lần 2: Tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt xanh dương u sầu kia, dù không hề quen biết, cũng như chưa từng gặp nhau trước đây. Khi ấy người bạn thân nhất của tôi đã tử trận tại chiến trường, tôi đoán cô ấy cũng quen biết với cậu ta, bởi trong tang lễ của cậu ta, tôi thấy cô ấy khóc rất nhiều, tiếng khóc đến từ sâu trong trái tim, không một chút giả dối.

Lần 3: Tôi thật may mắn, nụ cười quyến rũ của hắn ta, thật ra cũng chỉ là giả tạo, thật may mắn khi tôi đã sớm thoát khỏi cơn mê chết người kia. Nhưng thái độ và những hành động điên loạn của hắn đã khiến tôi phải dùng Euphoria để quên nó đi.

Lần 4: Tôi đã gặp được nửa kia của mình, đó là một cô gái, trước kia tôi có quen một người đàn ông với vẻ ngoài sang trọng, nhưng thật không may, vẻ ngoài của anh ta cũng giả dối chẳng kém gì tôi, anh ta đã chết vài ngày trước khi tôi gặp người con gái ngoại quốc này. Tôi chấp nhận quên đi tình yêu của mình đối với người đàn ông kia, và sử dụng Euphoria, nhưng có vẻ như cuối cùng điều tôi lo sợ nhất cũng đã xảy đến. Tôi mệt mỏi và buồn nôn, và phải nhập viện ngay sau đó. Cô ấy đã chăm sóc tôi, không chỉ với tư cách là một bác sĩ, mà còn là một người bạn. Tôi cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, như thể đã từng nhìn thấy trước đây.

Lần 5: Từ sau sự cố đó, tôi đã hạn chế sử dụng Euphoria hết mức có thể, nhưng tất nhiên vẫn có những chuyện tôi không thể không ép bản thân phải quên đi, ví dụ như lần này.

Lần 6: Đây sẽ là lần cuối cùng tôi sử dụng Euphoria, sau đó chai nước hoa này, tôi hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.

[3 năm sau]

Tôi lục lại căn phòng cũ, nơi mà tôi đoán là đã từng chứa không biết bao nhiêu kỉ niệm thời thanh xuân. Nhưng thứ có vẻ giá trị nhất mà tôi tìm được là một cuốn sổ với tựa đề: Nhật kí sử dụng Euphoria, nó cũng ghi chú cả ý nghĩa và công dụng của "Euphoria".

Có tổng cộng 6 lần sử dụng. Chủ yếu để quên đi một vài người. Nhưng hai lần cuối cùng không hề ghi chép lí do vì sao tôi lại sử dụng nó, thật kì lạ, hẳn phải là những chuyện vô cùng đau buồn đến nỗi tôi còn chẳng muốn ghi lại, thậm chí Euphoria còn bị đập vỡ ngay sau đó. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, tôi tốt nhất không nên động vào.

Căn phòng hiện giờ rất trống trải, nhưng trong thùng rác vẫn còn sót lại một đống giấy bị vò nát, tôi không định bới chúng lên, mà chắc cũng chả có gì quan trọng đâu. Tôi xem lại cuốn sổ, lòng vẫn không khỏi thắc mắc.

____________________

Ba năm trước, tôi tỉnh lại trong căn phòng nồng nặc mùi nước hoa và vô cùng bừa bộn, tôi bỗng cảm thấy lạnh lẽo như thể bản thân đang thiếu một thứ gì đó. Tôi thử đặt chân xuống giường để rồi vô tình giẫm phải một mảnh kính vỡ, đau nhói. Có một bình nước hoa bị vỡ tan nát dưới sàn. Không biết vì mùi nước hoa đang bao trùm cả căn phòng hay vì lí do nào khác mà đầu tôi bỗng dưng nặng trĩu, thật khó chịu, tôi cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi. Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, một người con gái bước đến trước mặt tôi, người đó thoáng đưa tay ra, nhưng đã vội rụt lại, rồi tiếc nuối rời đi. Sau đó tôi lại tỉnh dậy một lần nữa tại bệnh viện, hoàn toàn không biết mình là ai và chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình trước đó.

____________________

Lật quyển nhật kí đến trang cuối cùng, tôi sững người, có hai cô gái đứng cạnh nhau, một trong hai là tôi, với nụ cười hạnh phúc chân thật nhất mà tôi nghĩ là tôi sẽ chẳng bao giờ có được.

Một dòng nước mắt nóng hổi khẽ nhỏ xuống trang giấy đã ố vàng. Tim tôi bỗng dưng thắt lại, chẳng biết vì cái gì nữa.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro