VictorEmi: Sending letters

Tiêu đề: Sending letters [Gửi thư]

"Điều đáng sợ nhất khi gửi thư, không phải là không nhận được hồi âm, mà là người được nhận thư còn chẳng thèm nhận lấy."

.

.

Hắn đang yêu thầm một người.

Hắn yêu cái sự câm lặng nhưng chân thật của cô.

Hắn yêu cái cách cô lắng nghe từng lời tâm sự của kẻ khác.

Hắn yêu sự tương đồng của hắn với cô.

Hắn không thích giao tiếp, cô cũng vậy.

Hắn không thích nói nhiều, cô cũng vậy.

Hắn thích sự chân thật, cô cũng vậy.

Nhưng hắn ghét sự bất đồng duy nhất giữa hắn và cô.

Hắn yêu cô, cô không yêu hắn.

Thật nực cười.

Nhưng hắn vẫn cố yêu cô, hắn gửi lời yêu đến cô qua những bức thư.

Cô nhận lấy những bức thư đó, khẽ nhíu mày.

Hắn đứng từ xa nhìn cô chăm chú đọc những bức thư của hắn.

Bức đầu tiên, cô đỏ mặt.

Bức thứ hai, cô mỉm cười.

Bức thứ ba, cô bật cười khúc khích.

Bức thứ tư, mặt cô không cảm xúc.

Bức thứ năm, mặt cô lạnh tanh.

Bức thứ sáu, cô không đọc nữa.

Bức thứ bảy, cô chán nản đặt nó qua một bên.

Bức thứ tám, cô vò nát nó.

Bức thứ chín, cô còn chẳng thèm động vào.

Bức thứ mười, cô không ra khỏi nhà nữa.

Đau lòng.

Hắn đứng trước nhà cô, âm thầm bỏ bức thư đính bông hoa hồng đỏ lên.

Hắn lại lui ra xa đợi cô đến nhận thư.

Nhưng không thấy ai bước ra.

Không còn ai ở đó nữa.

Tim hắn tan vỡ, lồng ngực hắn trống rỗng.

Hắn buồn bã bỏ đi.

Dặn lòng sẽ không quay lại nữa.

Nhưng hắn không thể.

Hôm sau, hắn lại tiếp tục đứng trước cửa nhà cô, gửi thư cho cô.

Nhưng vẫn như vậy, không ai nhận những bức thư đó nữa.

Hắn vẫn kiên nhẫn chờ.

Cho đến khi....

Hắn đứng lặng người trước cửa nhà cô.

Hòm thư giờ đã đầy, không thể nhét thêm được nữa, trái ngược với trái tim trống rỗng của hắn.

Hắn không muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn phải bỏ cuộc.

Lau vội hàng nước mắt, hắn đánh liều bấm chuông.

Không ai trả lời, nhưng trước khi hắn biết điều đó, hắn đã bỏ chạy.

Căn nhà ấy, qua nhiều năm, đã trở nên hoang tàn và bụi bậm.

Hòm thư vẫn chất đống những bức thư đính những bông hồng đỏ.

Chẳng ai đụng vào nó.

Cũng chẳng ai kiên nhẫn nhét vào những bức thư tương tự nữa.

Vắng lặng.

Lần đầu tiên Victor ghét sự câm lặng đến vậy.

[Năm năm sau]

Hắn quay lại căn nhà cũ.

Mở hòm thư ra, trong đống thư đính những bông hồng đỏ đã khô héo,

Có một bức thư khác biệt nhất.

"Xin chào.

Gặp nhau ở 'nơi đó' nhé?"

Nội dung ngắn gọn, cũng đủ để hắn hiểu.

Hắn bước đi, từng bước đều nặng nề vô cùng.

Hắn dừng lại,

Và ngẩng đầu lên,

Và bật khóc lần nữa.

Cô không trả lời hắn,

Cũng không nhận thư của hắn.

Hóa ra đều có lí do cả.

.

.

Sau tôi miêu tả Victor giống mấy đứa chuyên đi quấy rối thế nhỉ:')

Hint: có liên kết với chap của Mike, hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro