JosCarl
Đã mấy trăm năm kể từ khi Joseph mất đi người anh em song sinh của mình.
Cuộc sống của hắn cứ thế đơn côi trước khi được mời vào trang viên Oletus.
Cho đến khi hắn gặp được cậu-người sẽ sửa sang cho gương mặt hắn một lúc nào đó khi tàn ngày.
Joseph biết một lúc nào đó, lúc mà hắn sẽ không còn nữa, hoặc là Aesop đã thoát ra khỏi nơi đây, thì mọi thứ sẽ đổ vỡ.
Hắn cố gắng níu kéo nó qua từng ngày.
Cố gắng khiến cho ánh mắt kia nhìn hắn một lần thôi.
"Làm ơn đi, hãy thương hại ta một lần!"
hắn nài nỉ, lôi kéo bàn tay của cậu.
Kẻ đã sẵn sàng vứt bỏ sự quý phái để được cậu yêu.
Cho đến khi hắn không thể làm được nữa.
Cho đến khi mọi thứ trở nên quá xa với tầm tay hắn.
Và cậu, sẽ biến mất một lần nữa, giống như cách mà người anh em của hắn bỏ hắn lại.
"Cứ sụp đổ đi, hãy tẩm liệm ta thật đẹp đẽ. Đừng khóc cho ta, hỡi người yêu dấu. Ta vẫn sẽ nhìn em hằng ngày, trong bức tranh mà ta đã cất công chụp lại. Và trái tim của em-thứ mà ta đã cố gắng có, mai kia sẽ thuộc về ai? Ánh mắt em-thứ chẳng đoái hoài tới linh hồn già cỗi này sẽ nhìn về phía một ai khác chăng, ngoài ta?"
Joseph, một lần nữa, nằm trong cỗ quan tài tuyệt đẹp, lim dim đôi mắt ngọc bích tựa như pha lê, mỉm cười khi thấy Aesop quay gót bước đi mất.
Thật xa và thật xa.
Hãy tẩm liệm ta thật đẹp nhé.
Để cho ta một giấc ngủ yên bình.
Hẹn gặp em ở một nơi nào đó.
"Bắt gặp em cười mỉm
Em đang vui gì chăng?
Bức hình chụp chìm nghỉm,
nằm dưới đáy Mặt Trăng"
-----------------------------------------------------------------
-Chờ anh với, Aesop!
Joseph chạy tới, mất thăng bằng rồi té lộn nhào lên người Aesop.
-Anh đừng có quá tình cảm đi giùm cái.
Cậu làu bàu khi đứng dậy, chìa một tay ra và nói:
-Nắm tay em đi (gương mặt có thoảng chút hồng)
Joseph mừng húm, chưa bao giờ em trai của gã lại tình cảm như thế.
-Được thôi, đi học nào!
Gã hí hửng nắm tay cậu, nhảy chân sáo trên con đường đầy nắng.
Bất chợt Aesop mỉm cười nhàn nhạt, cậu thấy quen lắm, như thể người anh trai của cậu là một ai cậu đã từng biết.
Mà hình như cậu nghĩ mình phải bù đắp mọi thứ cho Joseph như vậy có kì quá không, nhưng mà sao chẳng được.
Vì lần này, chỉ một lần này thôi, Aesop đã biết trân quý nụ cười của gã.
--------------------------------------------------------
29/3/2024
Ê mà thấy skin Once của Joseph trong fanart đẹp lắm mà, sao vô game nhìn nó cứ hơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro