Chap 14. Câu chuyện 2 (long)
Sau buổi đi chơi bonus thêm hai đồng chí là Aesop và Joseph chung vui, Norton bắt đầu nảy sinh cái tò mò, này nha không phải tò mò về tình cảm nam nam đâu, anh là vẫn một lòng quyết tâm tiếp cận Emma đó! Cái tò mò ở đây là anh muốn biết chuyện giữa Eli và ông thầy Hastur. Giữa Jack và Naib anh nghe rồi, giữa Joseph và Aesop anh cũng nghe qua hôm buổi đi chơi đó! Nên lần này cũng vậy thôi.
"Tôi muốn kể lắm nhưng thực sự tôi chưa muốn kể lúc này"
"Nói tóm ra là cậu không muốn kể hả"
Nội tâm Campbell gào thét.
"Đến tan học tôi sang nhà cậu học nhóm, tiện sẽ kể luôn"
"Nhớ đó Eli" Norton gật đầu, nghĩ lại nếu là anh cũng chả muốn kể trong lớp, chắc chắn lũ bạn sẽ tò mò xúm lại nghe, vài đứa có khi còn chen giữa câu chuyện mà trêu chọc đi? Rồi tiết học đến, Norton và Eli về chỗ bắt đầu học...
Khoan!
Sao hôm nay không có mùi "nhây" ờ đây!?
"Vì hôm nay thầy Chủ nghiệm lớp em có việc bận nên thầy sẽ thay thầy ấy giám sát, tiện cũng nói luôn Naib hôm nay cũng nghỉ, nghe nói do tội nhây-- ah tội do em ấy bị ốm"
Thầy Luchino chỉnh đốn trang phục ngồi vào bàn giáo viên nói, vẻ mặt có vẻ rất chi là hạnh phúc. Còn Về phía học sinh...
Eli : Nhìn Norton với ánh mắt "thằng bé nhây nhiều quá nên bị ốm phải không"
Norton : đáp lại với Ánh mắt "Nhây nhiều nên bị thầy Jack bắt về nhà phạt thì có"
Eli:*sốc* "Từ khi nào cậu có ý nghĩ như vậy"
Cú: "không, cú béo không hiểu –◇O)"
---Rồi đến khi tiết đầu kết thúc---
Giải lao, Norton tính cùng William và Eli đi ăn thì bị Luchino gọi. Anh đứng đối diện nhìn hắn đang ngồi bàn giáo viên.
"Thầy gọi có việc?"
Norton nghi hoặc hỏi, thực sự ngoài thầy Bane và cô Yidhra ra thì ai anh cũng thấy họ không phải những giáo viên nghiêm túc. Luchino thấy câu hỏi đầy chất vấn, như thể chỉ cần đáp lại là một câu đùa cợt liền sẽ bị ăn đấm, hắn gãi đầu không dám nhìn anh.
"Em...Em cũng biết mối quan hệ giữa Jack và cậu bạn Naib của em phải không?"
Norton như bất động vài giây.
" Norton anh chưa nói xong, xin em hạ súng xuống"
Luchino nhìn Norton đang cầm khẩu súng nhựa. Norton nghi hoặc nhưng anh vẫn hạ súng xuống, đầu gật nhẹ ý muốn hắn tiếp tục.
"Em cũng thấy đó...Thì...nhiều lần Naib cũng hay ngồi lên đùi Jack..."
"..."
Một phát súng anh không thấy đủ đâu, Norton đen mặt nhìn hắn.
"Không.có.chuyện.đó.đâu"
"Ít nhất để cho anh hưởng một lần không được sao!?"
Luchino vật vã nói, Norton cự tuyệt nhanh chóng.
"Đã mỗi ngày ăn phải cẩu lương cớ gì tôi phải tạo cẩu lương cùng thầy!? Mà nếu có tôi muốn với Emma cơ!!"
"Chỉ một lần thôi! Xong thầy không đòi lần hai!"
"Còn lâu!!"
...
"..."
"('ω`)"
Ờ thì lương tâm thân thiện đánh thắng cái lý trí, 15 phút Giải lao thay vì là thời gian đi ăn với bạn đi chơi với Emma thành thời gian ngồi lên đùi ông thầy này. May là giờ giải lao, lớp lại không có ai nên mới có thể ngồi như vậy...chứ không thì hố nhà anh chính thức sâu hơn hố nhà Naib!!!
"Thầy...thầy hưởng thụ xong chưa?"
Norton đần mặt, thật muốn mù mắt chẳng nhìn thấy cái gì nữa, ừ thì công nhận ngồi cũng chả khác gì ngồi ghế sofa nhưng cảm giác bất ngờ bị nhìn thấy thì khó mà hưởng thụ!
"Dù sao cũng chỉ có một lần, nên dành hết thời gian với anh đi!"
Norton thấy Luchino vui vẻ như vậy cũng chả đành phá vỡ niềm vui của hắn.
"Thôi vậy, dù sao hôm nay tôi cũng kẹt tiền ăn"
"Oh Emma?"
"..."
Anh nghe lầm không hay Luchino vừa nói tên Emma?
"Làm phiền hai người quá, Em tính rủ anh Norton đi ăn"
Emma lúng túng cúi đầu rồi cười cười.
"Thôi em đi đây"
"..."
Anh chính thức muốn đào hố thật nhanh mà!!!!!
"Emma Chờ đã!!!"
Norton rời cái đùi nào kia mà đi tìm Emma, để tên thằn lằn kia một mình thiếu vắng anh, chạy phía canteen nhanh chóng. May mắn hành lang thấy cô bé đang đứng nói chuyện với Emilly và một ai đó anh không biết, anh lại gần gọi.
"Emma...hộc...hộc..."
"Norton? Có chuyện gì sao?"
Emma thấy Norton gọi mình thì có chút lạ, hmn...có lẽ này bị cô nhìn thấy anh xấu hổ quá, sợ cô nói với người khác không?
"Nếu là chuyện lúc nãy thì anh đừng lo, em không nói với người khác đâu!"
Emma cười nhẹ xua tay, Norton chính thức khóc không ra nước mắt, gì chứ người ta hiểu lầm kệ người ta! Nhưng riêng người mình đơn phương hiểu lầm thì không thể nào kệ được!
"Em hiểu lầm rồi! Chuyện...Chuyện vừa nãy anh và thầy ấy không hề có ý gì đâu!"
"Ý gì cơ?"
Emilly nghe mà thấy tò mò, anh chàng bên cạnh nàng vô tình nghe thấy cũng tò mò theo.
"Gì đây thêm một con thuyền mới sao?"
"..."
Dạ vâng, thật hay, có thêm người hiểu lầm kìa. Norton hít một hơi tính giải thích cho cả ba. Bất ngờ không hay là đến.
"Emma!! Emma!! Lại đây xem mấy con búp bê trong lớp này!"
Cô bé Tracy đứng cửa lớp vẫy gọi, Emma nghe thấy tiếng cô bạn liền vẫy tay.
"Thôi Tracy gọi, em về lớp đây!"
Vậy là người quan trọng nhất cần nghe cuối cùng lại đi, anh thở dài, nhìn Emma về lớp rồi quay đầu nhìn hai con người còn lại, thôi cũng nhỡ để họ nghe rồi, anh cũng nên giải thích cho họ đi?
"Ủa thế không phải do cậu đi? Cậu cho thầy bế cậu đặt lên đùi ôm thì ai không thể không hiểu nhầm?"
Anh lạ mặt này nói đúng quá khiến Norton cũng phải im re không đáp lại. Tại sao lúc đó cậu lại đồng ý ngồi lên đùi hắn chứ!!!!! Nội tâm Norton gào thét :v
"Dù sao cũng chỉ còn Emma là hiểu lầm, tí chị sẽ nói với em ấy"
Emilly nói, Norton gật đầu lòng thầm cảm ơn nàng.
"Sẵn tiện cũng lần đầu gặp, anh đây là Kevin - lớp trên của cậu đấy"
Kevin chìa tay ra, Norton gật đầu bắt tay lại. Dù sao cũng chỉ là cuộc gặp mặt ngắn ngủi, chuông kêu lên ai về lớp nấy, Norton cũng một do hết tiền ăn mà phải về lớp với cái bụng rỗng.
---
Tan học, vì tin chị Emilly nên Norton cũng thả lỏng hơn, không lo mấy về suy nghĩ sợ Emma hiểu lầm. Thấy Eli đang đứng chờ, anh nhanh chóng lại gần.
"Bây giờ về nhà tôi nhỉ?"
Norton hỏi, Eli gật đầu, tay còn chỉ nữ nhân bên cạnh.
"Tiện tôi cũng muốn Fiona đi cùng"
Norton thấy cũng không có gì bất đắc dĩ liền đồng ý.
Vào nhà, như thường lệ, cậu nhóc Robbie nhào vào lòng Norton ôm, thấy hai người đằng sau cũng không quên chào. Vào bàn lấy sách vở để ra bàn cho ra dáng học tập, Eli khụ vài cái.
"Vậy giờ tôi sẽ kể?"
Cả Norton và Fiona gật đầu, mỗi cậu nhóc nào kia là chưa biết chuyện gì. Fiona bế Robbie ngồi lên đùi mình, vui vẻ nói.
"Robbie muốn cùng anh chị nghe chuyện không?"
"Có!" Robbie không chần chừ đáp, tạo được bầu không khí vui vẻ xong cũng là lúc câu chuyện được bắt đầu.
---
"Cậu đeo băng bịt mặt mà sao vẫn đi được đúng hướng vậy?"
"Nhìn cho ngầu cô ah"
Và Eli được nhập vào trường từ đó, giống như Norton, cậu đã yêu Emma khi cô bé cùng cậu đi tham quan trường. Nhưng khác với anh thì cậu biết trường này không có cặp nam nữ nào sớm hơn. Dù vậy cậu vẫn quyết tâm tiếp cận cô bé.
Cho đến khi cậu gặp Hastur. Cái tương lai báo trước rằng cậu sẽ về bên Hastur. Chắc chắc cậu không muốn đâu! Cậu muốn lên tiếng phản đối cái tiên đoán đó! Cơ mà...
"Muốn thầy dạy kèm sao? Được thôi"
"Eli, em rảnh đi ăn với thầy không?"
"Một mình em làm hết việc sao? Em có thể bảo thầy phụ giúp mà?"
Lòng tốt! Lòng tốt! Quá ư là thân thiện! Cậu không thể từ chối một người như vậy được! Đã vậy mỗi lần làm việc gì đó tốt thầy đầy xoa đầu cậu, cậu rất thích rất muốn nữa đi!
"(눈-눈)..."
---
"Ehem..."
Eli khụ vài cái, đỏ mặt khi thấy bản mặt "rất muốn xoa đầu cơ à" giống y như nhau của cả ba người nào kia (Thực sự cậu nhóc vẫn đeo mặt nạ, nhưng với cái bản mặt như trên từ hai người kia, Eli không chắc cậu nhóc sẽ lộ bản mặt khác :v)
Norton dụi nhẹ mắt mình, không phải anh buồn ngủ đâu, mà tưởng tưởng cái cảnh ngọt hơn cả cặp JackNaib kia mắt anh thật chả muốn nhìn tí nào!
"Cậu cứ tiếp tục đi"
Fiona cũng không dám tưởng tượng cảnh ngọt ngào đó, nhưng dẫu biết cảnh sau không ngọt thì cũng mặn, tốt nhất vẫn nên nghe tiếp đi? Norton cũng đồng tình với Fiona mà gật nhẹ.
---
Thầy đã tốt lại thân thiện thế này, sao cậu có thể lấy cớ để từ chối cái tiên tri của chính mình chứ?! Eli mải suy nghĩ mà không hề hay biết bản thân đang ở canteen, không biết rằng trước mặt mình là cô bé Emma mà mình thầm đơn phương.
"Em có thể ngồi đây chứ?"
Ôi trời, hết đơn phương rồi.
"Tình tiết gì đây!? Sao có thể hết đơn phương nhanh như vậy!?"
---
Fiona nhẹ nhàng đặt Robbie lên đùi Norton rồi đứng dậy đập bàn trong ngạc nhiên tột độ. Cô chỉ phía Norton không chần chừ nói.
"Đến Norton còn đơn phương Emma chắc hơn cái cột điện sao cậu có thế rũ bỏ nhanh như vậy!? Làm thế tôi nào có thể hít hà drama mỗi ngày!?"
Cô chấm nước mắt.
Norton sau khi nghe:"..." Thực sự anh nên vui hay buồn khi bị nói là đơn phương chắc như cột điện đây?
Robbie sau khi nghe vế cuối: "..." Thế chị hoá ra là muốn hít hà Drama ngược tâm tàn đời gì đó sao?
"Thôi nào Fiona, cô cũng biết mà. Khi Emma ở đó trò chuyện với tôi, tôi thấy...như anh em trò chuyện với nhau thôi"
"Ủa thế sao khi tôi mới vào, cậu nói cậu còn yêu Emma?" Norton nghi hoặc hỏi.
"Để cuộc tình thêm kịch tính" Eli gật đầu cho đó là một lý do hợp lý, Cú béo bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình theo.
---
Biết được mình chả còn yêu cô bé lớp dưới, Eli cũng chả nghĩ gì thêm về người bạn đời trong tiên tri của mình, có gẳng tự nhủ rằng đây giữa cậu và Hastur không có mối quan hệ mờ ám nào. Nhưng sau vài ngày kể từ khi Norton là học sinh mới lớp cậu và anh nói với cậu những câu nói đến nỗi cú béo còn mê, cậu biết rằng, cái cảm giác muốn yêu lại đến. Cậu cũng muốn yêu, muốn lần này chấp nhận lời mình tiên tri của mình.
"Tôi nhớ câu nói của tôi phải có ý nghĩa là ' quyết định là ở mình, không phải tiên đoán được đặt trước' chứ? "
---
Norton nhíu mày.
"Thật không có tí logic khi cậu đi ngược lại câu nói của tôi!"
Eli im lặng một lúc rồi đáp.
"Vậy giờ ý cậu là tôi phải đi cùng câu nói của cậu, tiến tới Emma--"
"Thật logic khi cậu đi ngược lại câu nói của tôi!"
Fiona và Eli chính thức không thể phản hồi.
---
"Eli"
Eli vốn muốn tìm Hastur để trò chuyện sau khi tan học, tình cờ thầy ấy tìm mình trước. Cậu cúi đầu chào, Hastur như thường lại xoa đầu cậu.
"Em có rảnh lúc này không?"
"Um"
Eli gật nhẹ, và rồi cả hai cùng đi ăn.
---
"Rồi sau khi ăn xong, tôi cùng thầy ấy đi mua vài đồ vặt"
Eli nói với một câu. Đợi ba giây không có câu tiếp theo. Ủa? Vậy đó là kết thúc?
"Đừng nói cậu lại giống Naib, không nhớ ngày tò tình đấy chứ?"
Norton nói với giọng không trầm không cao, nhưng nội tâm thì gào to liên tục, Eli gãi đầu, hết quay sang trái rồi lại quay sang phải như cố tìm cái gì đó, song liền tuôn hơn một câu.
"Nào có đâu, thầy ấy đâu có tỏ tình ,đợt khi tôi bị thương, Hastur cứ đòi Emilly để thầy ấy chữa cho tôi. Thầy không ngại ngùng nói tôi là người yêu thầy trước mặt Chị ấy, đến khi tin được lan ra thì tôi cũng đã thành người bên thầy lâu rồi"
"..."
Ba giây sau, Norton đập đầu vô bàn :v
"Lạy Chúa sao nó có thể đơn giản và giản dị như vậy được!!!!!!"
Robbie thấy Norton làm vậy vội đẩy đầu anh khỏi cái bàn, tay xoa nhẹ chỗ chán anh, Eli cười nhẹ lắc đầu, chắc hẳn chuyện tình của cậu thiếu muối và đường lắm.
Còn Fiona lúc này...
."..."
cô chính thức phải tra ra tất cả câu chuyện ngược tâm từ con thuyền này mới được!
----
Dành hết đường và muối cho các tranh vẽ Sur rồi. Cuối cùng!!! Sau ba ngày!!!
Nhà đã nghèo , lại mù màu nên tô sai các bác không cần nói đâu a :'v
Mà tui đang tính viết thêm một fic Idv đam có anh main là Norton và một fic oc boy xuyên vô Identity V, nếu tui viết mong mọi người ủng hộ ;<;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro