Chap 25. Đây là Drama
Tác giả đã quay trở lại sau 4 ngày Drama đến gặp tui: dằn vặt đau đớn =_=
Haha...có một chuyện khá là buồn cười ở chỗ là...tui thấy có truyện vic trong watt :v tuy chỉ có 1 chap nhưng vs tui nó ngon dã man, tình thú-- ah nhầm tình yêu Vic nồng cháy trỗi dậy thế là tui lại quay lại .-.) mắt biếc thế nào chắc để sau =.= i'm back bae >:V!!
---
"vậy là cậu sẽ không được gặp mặt Norton của tôi, trừ khi xin lỗi cái cậu Victor kia"
Luchino cười đểu nhìn Mike đang đen mặt nhìn hắn như muốn nhào vô đập nhừ tử. Còn với hắn, thế càng tốt chứ sao! Hắn càng có cơ hội ở bên anh--
"Bớt vỡ mộng, ai là của thầy chứ"
Norton lướt qua cả hai, ánh mắt giống hệt như khi các bà mẹ thấy con mình ngồi chơi điện tử và chuẩn bị một tràng giải thích về tác hại của việc đó :D
"Chừng nào Mike chưa xin lỗi cậu ta, thầy cũng đừng nghĩ đến việc mất liêm sỉ"
Nói rồi, cậu vô lớp, mặc cho Luchino và Mike còn đang ngầm chửi rủa nhau. Naib đi bên cạnh thấy thế liền có chút thắc mắc.
"Cậu làm thể để có thời gian đi ăn nhiều hơn đúng không?"
"Mấy lời tình yêu đó tôi nuốt không trôi"
Norton nghĩ lại những ngày Luchino vừa ôm vừa dụi anh, vừa nói những lời mà ngay cả Eli cũng không thể tiên tri nổi mà thấy hơi nhột. Nhắc đến Eli, nhà tiên tri cùng cô Fiona và William ngồi trong lớp cũng thấy việc vừa rồi, và cũng nghe Norton nói mà có chút...cạn lời. Fiona "làm ăn" bao tháng, kinh nghiệm lâu năm nên rất nhanh đã ngửi thấy chút mùi "đau thương"
"Cậu chắc làm thế cậu sẽ vui không vậy? theo tôi thấy đa số nam chính 1 mà đi xa thì nam chính 2 bao giờ cũng nhung nhớ không ngừng"
"Sao tôi phải nhớ họ chứ, cả hai đều trong trường mà"
Norton cố phủ định lời Fiona nói, Eli thì lại đồng tình với Fiona.
"Nhưng biết đâu họ lại nghe lời cậu cố tránh mặt cậu thì sao?"
Không phải câu hỏi đâu, Eli vốn muốn cung cấp chút thông tin cho anh đó, Norton im lặng không muốn nói gì thêm, nếu như anh nhớ họ...nghĩa là anh bắt cá hai tay á!? Không! Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu!
Và tiết học bắt đầu...
...
Tua đến giờ giải lao cho nhanh, anh mua donut mang lên sân thượng ăn với Fiona và Emma. Suốt 5 phút có vẻ ngoài Emma và Fiona ra thì anh gần như chỉ ăn chứ không nói nhiều. Nhận thấy sự kì lạ này, Fiona vỗ vai anh.
"Nhớ hai ông chồng rồi đúng không?"
"..."
Anh từ chối họ là chồng!...nhưng nói về nhớ thì đúng là có một chút đi. Norton nuốt nước bọt khi nghe thấy Fiona nói gần đúng như vậy, Emma nghe biết là nhớ ai rồi, cô không có ngây thơ đâu nha :D.
"Sao anh không gặp họ?"
Emma hỏi, Norton gãi đầu cố không nhìn Emma và Fiona.
"Có nhưng...họ chạy mất rồi..."
"..."
Fiona không còn gì để nói, quá nghe lời vợ đi, cô lặng lẽ ăn bánh. Còn Emma, cô nghĩ một hồi rồi vui vẻ cầm tay anh xuống sân trường, Fiona thấy thế vội vàng cầm bánh chạy theo.
---
"Uh..."
Norton nhìn cái cây cao trước mắt, anh có linh cảm không lành a. Emma hào hứng kéo anh leo lên cành cao, Fiona thì ở dưới ngậm bánh nhìn cả hai leo cây.
"Đa số em hay nghịch ở đây, mỗi lần em ngã chị Emilly đều đến đưa em đi băng bó"
Emma kể, cô vui vẻ nhớ lại những lần mình ("vô tình") ngã từ trên cây xuống và Emilly dù xa nhưng vẫn thấy cô, chạy đến lo lắng chăm sóc cho cô. Norton nghe xong...ừ thì có chút cảm động tình củm của cả hai, nhưng mà để gặp họ anh phải gãy một cái chân thì anh xin rút lui.
"Emma, em thì có thể chứ anh không dại--"
*Emma đã đẩy Norton *
"Ơ cái..."
*Norton Campbell cảm thấy tràn đầy nỗi đau chứ đ** có sự quyết tâm nào :D*
"Họ có đến không?"
Emma hỏi, Fiona nhìn phía sân thấy bóng lưng hai người quen thuộc.
"Chị có thấy họ...nhưng họ đi rồi...chị nghĩ nên gọi Emilly"
---
"Rất may cho em là em không gãy chân"
Emilly nói, nhìn Norton bị gãy tay phải băng bó trên giường :v. Vâng, không gãy chân thì anh gãy tay :>. Emma gãi đầu luống cuống nói nhỏ câu xin lỗi, Fiona lắc đầu ăn chiếc bánh cuối cùng. Một lúc sau khi bôi thuốc băng bó đẩy đủ xong, ba chị em về lớp để lại Norton một mình trên giường y tế suy ngẫm cuộc đời. Anh thở dài, đến mức này rồi, vậy mà anh vẫn nhớ họ sao? Chắc bị họ quấy rối liên tục quen rồi nên giờ yên tĩnh mới thấy lạ lẫm.
Chợt cửa phòng y tế mở ra, anh đưa mắt nhìn, hy vọng là ai đó.
Tiếc thay đó là thầy Bạch đẹp trai :v.
"Em hi vọng là Luchino ah?"
Thầy Bạch mỉm cười nói, Norton ngước đầu nhìn trần nhà một lúc rồi nhắm mắt.
"Có thể ạ"
"Đây"
Thầy Bạch đặt quyển toán Hình cạnh anh, còn mình ngồi trên ghế.
"Em nghe theo Emma leo cây để thu hút ai đó sao?"
"Em ấy kể cho thầy ah?"
"Ah thì..."
---
"Thầy Bạch! Thầy mau ra cứu thầy Hắc đi!!"
Emma hoảng hốt chỉ phía hồ bơi chỗ đang nổi bong bóng li ti. (・▽・)
"..."
---
"Linh cảm thôi"
Thầy Bạch nhún vai.
"Thầy thấy Luchino đang ở phòng thực hành đó, sao em không ra gặp đi?"
"Nếu em ra khỏi phòng thầy sẽ bảo kê cho em chứ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro