Chap 3. Tức giận và buồn bã
Emma không đến gặp Norton, anh thật muốn hỏi cô sao hôm đó cô lại không đến gặp anh, nhưng hôm nay Emma nghỉ, nên anh chỉ có thể tự an ủi mình là cô ấy có việc bận nên quên mất lời hẹn kia. Giải lao, anh không có tâm trạng ăn nên chỉ bảo Naib và William với Eli là đi trước, còn anh ra sân sau của trường.
Trường nào chả yêu cây, có cái cây to kia, có bóng râm thật thích hợp cho một người con trai buồn vì tình như anh. Norton ngồi tựa vào, ngắm nhìn lên màu xanh của lá và màu xanh của trời.
"Yêu đúng thật là phiền phức"
"Đúng là vậy nhưng vẫn cứ yêu"
"Phải ... Hả?"
Sao lại có giọng Eli ở đây? Đừng nói là cậu đang ngồi cạnh anh đấy chứ?
"Sao cậu lại ở đây? Muốn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi hả?"
Norton không thèm nhìn cái con người bên cạnh, cứ nhìn cảnh đẹp phía trên. Eli cũng không buồn không liếc lại, cậu ngồi vuốt ve con cú béo của mình.
"Một phần ba thôi, phần thứ hai tôi muốn tâm sự với cậu chút"
"Ủa thế phần thứ ba?"
"Tôi nghĩ cậu không cần biết đâu" Eli xoa đầu con cú béo.
--tại canteen--
Nơi đang bị cháy bởi hai thằng nào đó vô tình quên cách sử dụng diêm :v
--quay lại cảnh tình anh em :v--
"Tôi cũng đã nói là tôi yêu Emma nhỉ?"
Eli nói, phút chốc quay về phía Norton, anh gãi đầu gật nhẹ.
"Và cậu cũng nói rằng tương lai lại muốn cậu ở bên người khác. Hmn...Nhà tiên tri nhỉ?"
"Có vẻ cũng không quá khó để cậu đoán ra" Eli cười nhẹ
"Bọn kia có đoán được không?"
"Họ nghĩ tôi có trực giác của phụ nữ"
"Thần đồng suy đoán" Norton phì cười lắc đầu trước bộ mặt đơ của Eli, anh vỗ vai cậu, hiểu ý suy nghĩ anh và cậu giống nhau về hai tên kia. Nói chuyện phiếm với Eli sau đó, Norton một phần nào cũng thấy Eli không phải là người như anh nghĩ, cả hai nói chuyện cũng khá hợp mà. Nhưng mải nói chuyện khác, anh cũng quên mất sao Eli lại nói về tương lai. Cậu định nói gì đó với anh sao?
Sáng hôm sau, Emma lại nghỉ học, Norton lo lắng hỏi bạn của cô Tracy về Emma, sợ rằng cô gặp vấn đề gì. Nhưng Tracy chỉ lắc đầu nói rằng Emma rồi sẽ ổn thôi, cô ấy cần thêm thời gian. Thời gian cho việc gì?
"Eli!"
Norton lại gần cậu hỏi có chút gấp gáp.
"Emma! Emma cô ấy... cậu là nhà tiên tri mà nhỉ!? nghĩa là cậu biết mọi thứ phải không!? Nói cho tôi biết Emma sao lại--"
"Norton" Eli cắt ngang lời anh, Naib nhìn hóng xem họ đang nói gì. Norton hít sâu, chờ đến khi bình tĩnh Eli mới nói.
"Emma chả sao cả, cậu chỉ làm quá lên thôi, em ấy sẽ ổn thôi"
"Cậu nói y như Tracy vậy"
Norton nhíu mày nói, giọng có phần tức giận, không sao? Cần thời gian? Anh chỉ muốn biết Emma có vấn đề gì thôi mà, biết đâu anh có thể giúp cô ấy? Tiết học bắt đầu và những lời giảng dạy trôi qua vô nghĩa với anh.
Giải lao anh cũng chỉ ra sân sau, chỗ gốc cây đó ngồi, Eli biết anh sẽ ra đó, nên ngồi trước đợi anh. Norton cũng lười giận dữ, anh không muốn gắt với cậu về việc hỏi Emma thế nào, anh chỉ ngồi cạnh cậu, dựa lưng vào thân cây. Con cú béo kêu vài cái tự ý ngồi vào lòng anh. Norton vuốt ve con cú, đây là lúc anh nên hỏi cậu về tương lai nhỉ?
"Hôm qua cậu có nói về tương lai muốn cậu ở bên người khác, người đó là ai vậy?"
"Tôi đâu thể cái gì cũng nói cho cậu, dù sao tương lai đã định tôi đâu thể thay đổi, dẫu tôi yêu Emma, thì sau này vẫn phải ở bên người đó" Eli xoa đầu con cú, con cú vẫn ngồi trong lòng anh.
"Vậy cậu nhìn tôi xem tôi được định ở bên ai? Mà có cần bỏ cái băng bịt mắt đó không ==)?" Norton cầm cánh con cú béo chỉ Eli.
Eli: "không cần, tôi nhìn cậu tôi biết cậu có tận hai người cơ, nhưng không có Emma đâu"
"Hai hơn một nhỉ? Nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi Emma đến cùng"
Norton cười, cơn gió nhẹ bay qua, khuôn mặt rạng rỡ với mái tóc bay theo gió, cú béo thấy Norton rất đẹp trai :v Cú béo mê Zai nhưng cú béo thấy mê zai không có tội :v
"Nếu như cậu yêu Emma tôi nghĩ cậu sẽ không quan tâm đến tương lai định sẵn đâu. Tôi sẽ theo đuổi Emma đến cùng. Nhớ xem tôi thay đổi tương lai thế nào đó"
Trước những lời nói đó, Eli cũng hiểu ra được phần nào. Norton anh có vẻ quyết tâm hơn cả cậu, vậy cậu sẽ mỉm cười và nói chúc anh may mắn.
Giải lao kết thúc, cả hai vào lớp và bắt đầu tiết học, nhưng Norton vì không muốn nghe giảng nữa, có nghe thì cũng thành vô nghĩa vì nó không vào tai, anh vờ đau bụng xin phép cô giáo Michiko đến phòng y tế.
"Đến phòng y tế em đừng có đụng vào Helena của cô đó!!!"
"Của cô?" Có phải hay không anh lại nghe phải từ gì không nên nghe lại lần hai ==). Trên hành lang vắng vẻ, anh thản nhiên đi, chợt tình cờ gặp một cậu học sinh tóc màu xám, đeo khẩu trang, ánh mắt nhìn có vẻ như cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Bỗng anh chẳng may đụng phải cậu ta.
"A...xin lỗi" anh nói
---Tua đến tan học đi~---
"Ê Norton đi ăn tối với tôi đi!"
Naib vui vẻ khoác vai Norton. Này này các cô các chú bình tĩnh nhé, nghĩ gì thì nghĩ chứ không phải ăn tối kia đâu a.
"Xin lỗi Naib để hôm khác đi, tôi đi đến nhà Emma"
"Ok mai nhớ đi nhé!"
Eli đứng bên cạnh Naib : "xác định Naib" "Ủa mà Norton biết nhà Emma chưa?"
Norton lạc đến công viên bỏ hoang mất rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro