Chap 33. Có nên ship No26xVictor?

No 26, hay còn gọi là bonbon, là một robot mang vị trí giáo viên do một nhà khoa học biệt danh là Mad Eyes tạo ra. Dù là robot nhưng anh cũng có cảm xúc nha~ bắt học sinh có phao bản chất cà khịa đã có trong cài đặt rồi :D đa số học sinh không cà khịa thì chính là cực kỳ cuk suk, nên Bonbon luôn nghiêm khắc với học sinh.

Victor không giống những học sinh anh hay gặp, ừ phải nói y ngoan đi, chăm chú nghe giảng đi, nhưng y lại là người nhớ ơn, anh có nghe qua Mary kể về vụ cà phê, cũng gặp y nhiều lần trong lớp nên anh cũng vô cùng hứng thú với y nha (đấy là anh chưa biết y là thằng đầu trùm cầm phao khi mới đến thôi :v)~ tất nhiên không như một số giáo viên nào đó luôn vất liêm sỉ, Bonbon đối với Victor rất tốt, thể hiện đúng kiểu thầy tốt giáo viên hiền luôn. Nên rất nhanh Victor bé nhỏ đối với Bonbon là có ấn tượng cực tốt.

---

"Lâu không gặp Victor!"

Cả tuần trong khi các khối đi chơi thì Bonbon anh cùng "ông cha đáng kính" Mad Eyes ở lại chỉnh sửa vài chỗ trong ngôi trường này. Thấy học sinh yêu quý đương nhiên không ngần ngại Bonbon chào một câu. Tất nhiên bên cạnh y là Andrew, hắn không ngần ngại tay cầm tay y. Lại thêm ánh mắt cảnh báo Bonbon liền hiểu ngay.

Nhưng nhìn khuôn mặt Victor không có vẻ gì quan tâm hắn mà cứ vô tư chào anh và hỏi thăm anh vài câu.

...

"..."

Victor tan học liền nhanh chóng đi về, tất nhiên về thật nhanh không chú chó Wick ở nhà lại bị bỏ đói rất tội a. Nhưng mà...sao anh lớp trên cứ theo sau y hoài!? Theo tận nhà! Tận nhà đó! (Tính hiếp công khai ah?_ai đó mà không phải tác giả nghĩ :v) victor tay cầm nắm cửa, bối rối nhìn Andrew đằng sau.

"Anh...không về sao?"

Victor lúng túng hỏi câu hỏi kì lạ, đương nhiên là hắn không về rồi! Nếu về hắn đã không ở đây! Andrew nhìn y, lắc đầu rồi dùng ánh mắt cầu được vào trong, Victor hiểu ánh mắt đó, nuốt nước bọt mà cho hắn vào.

Và sau đó...Andrew đè chủ nhà trên chiếc ghế sofa.

"Victor..."

Andrew thủ thỉ tên y, giờ tư thế đè này rất quen mắt và dễ gây hiểu lầm, Victor trước im lặng giờ cũng phải cực kì im ra, đầu không ngừng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà ai ngờ được chứ, kết quả hắn lại chỉ ôm Victor, dụi nhẹ ngực y thở dài.

"Anh mệt..."

"..."

Mệt thì sao không về nhà? Sao lại ở đây? Đã cưới nhau đâu? Quan trọng hơn...có nhất thiết phải đè lên sofa không!? Như vậy lại khiến người ta hiểu lầm tưởng hôm nay được ăn thịt mất!!_ nội tâm ai kia đang gào thét (note:chắc chắn không phải tác giả!)

---

Về nhà, Bonbon nhanh chóng đi tìm Mad Eyes, anh nhìn lão già nào kia đang hút điếu thuốc trò chuyện với hiệu trường Nightingale. Im lặng, BonBon lặng lẽ trở về căn phòng thí nghiệm, về "phòng" của mình. Anh hiện lại muốn cùng lão già kia tâm sự về một thứ, về một người nào kia...Cái cậu Victor Granz đó, thật sự với anh có phải loại tình cảm kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro