Chap 6. Emma
Như chúng ta đã biết về cuộc gặp mặt tình cờ giữa Luchino và Norton. Không đẹp mắt lắm nhưng cũng là gặp mặt, Eli cũng nói với anh đó là người theo đuổi thứ nhất của anh, khi nghe cậu nói anh cũng không ngờ luôn. Cứ ngỡ mình được gái theo đuổi, chí ít không phải gái cũng có thể là trai, anh sẽ ngạc nhiên ít hơn...nhưng đây là một ông chú! da người lại có chút da loài bò sát, đã vậy còn là thầy giáo! Campbell anh không ăn thể loại này! Dẫu anh biết thầy khá giống anh - da người nhưng bất thường, cũng biết thầy bị tai nạn trong thử nghiệm khoa học gì đó, anh tội cho thầy nhưng về mặt tình cảm BL teacher x student...well 100% anh phủ định loại quan hệ này.
"Luchino kể chuyện quá khứ của thầy cho cậu?!?"
William ôm quả bóng bầu dục của mình há miệng ngạc nhiên.
"Tôi hỏi tại phòng giáo viên và thầy kể, tôi khá là để ý khi thấy phần da màu xanh trên mặt thầy ấy"
Norton gật đầu và đáp. Naib vừa cắn bánh mì vừa nói trong thích thú.
"Thế mà lúc tôi hỏi thầy lại im re, cậu cũng ghê đấy chứ! Vừa gặp đã lấy được lòng giáo viên"
"Tôi chắc chắn Eli cũng đã nói với cậu nhưng Naib cậu đừng nghĩ nhiều, tôi vẫn hướng tới Emma"
"Cậu thật thú zị"
Naib nói với Norton, nuốt hết cái bánh mì rồi giơ chai nước ngọt lên.
" Cá cậu sau này hướng tới Luchino, tôi thua sẽ bao cậu một bữa ăn!"
"Tôi chơi với!"
William thích thú nhìn cả hai.
"Cá cậu sẽ luôn theo đuổi Emma! Tôi là ủng hộ cậu và Emma lắm đó!"
Norton nghe William nói mà trong anh như có thêm động lực, anh hướng Eli.
"Cậu thì sao?"
"Tôi á?" Eli tự chỉ bản thân, thấy cả ba gật đầu cậu suy nghĩ, 1 phút sau thì nói "Tôi cá Norton sẽ để ý người theo đuổi thứ hai"
Norton thấy William và Naib thi nhau hỏi Eli xem người thứ hai là ai, anh cũng tò mò lắm, nhưng mà nhỡ biết rồi lại hối không kịp nhớ biết người thứ hai lại một con người bất thường có địa vị cao thì sao? Nên anh im lặng, chờ đợi đến khi thời gian đưa anh đến xem người thứ hai.
"Vậy mọi người nghĩ bao lâu thì tôi có người yêu?"
William/Naib/Eli: ಠ▽ಠ)
Norton: ( ̄◇ ̄;) cái bộ mặt đó là sao hả? Không nghĩ tôi sẽ có người yêu?
William: một phần đúng thôi Norton
Naib: phần còn lại thì hoàn toàn chính xác.
Norton: (#=''=)...
Khụ khụ tội cái thân bao năm không một mối tình, tiết học bắt đầu, bọn kia về lớp trước, chỉ có anh là đi về phía lớp Emma.
"Anh Norton!"
Giọng nói dễ thương quen thuộc, gọi tên anh anh lại gần chủ nhân giọng nói.
"Mừng em đi học lại được Emma"
Norton cười nhẹ, Emma cười vụng về rồi vài giây sau chợt nhớ tới vụ nào kia liền cúi đầu.
"Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứ--"
"Ah không Emma, đừng lo anh không bận tâm đâu! Nên em không cần phải xin lỗi đâu!"
Norton nói trong hấp tấp rồi cười khổ, gãi đầu nhìn cô, Emma lắc đầu nói.
"Hôm đó em không quên"
"Huh?"
---
Tan học Norton đi về, đầu như suy nghĩ về gì đó. Cái phải về Emma không? Có phải về thầy Luchino và người theo đuổi thứ hai? Một chút, sau khi nghe Emma kể, não đã bắt anh suy tư rất nhiều. Đi trong khi mải nghĩ về tình yêu, anh lại lần nữa vô tình đến công viên bỏ hoang.
"Chào Campbell"
Giọng nam, Norton nhìn cậu con trai quen thuộc ấy.
"Tôi sẽ không kể về việc tôi đến nhà Crush nhưng không biết nhà và lỡ lạc đến đây đâu Mike"
Anh vừa nói, ơ có gì đó sai sai :v
...
"Cậu vẫn mang con búp bê đó sao?"
Mike ngồi cạnh Norton, nhìn anh cầm con búp bê mặt buồn màu xanh. Trước đây nó ở trong rạp xiếc cũ, 1 mình ngày qua ngày dần bẩn và rách gần như nát, vậy mà giờ đây nó ở trong tay anh, sạch và nhìn...có chút đáng yêu. Norton cầm con búp bê sửa sang chút rồi cất lại trong cặp.
"Tôi cũng không biết nữa, nó khá đẹp đối với tôi"
"Vậy người bên cạnh cậu có đẹp trước mắt cậu không?"
Nghe Mike nói mà anh giật mình, nếu anh uống nước chắc anh sẽ phụt hết ra vì ngạc nhiên mất! Khụ khụ vài cái, anh búng trán cậu.
"Đẹp củ cải gì, đi mà hỏi mấy cô con gái ấy!"
"Ở đây làm gì có gái!!"
Mike ôm trán ra vẻ bị tổn thưn mà nói, Norton thở dài, cả hai đang trong rạp cũ ngồi ghế khán giả và trước mặt là một sân khấu bụi bặm, giờ có gái xuất hiện thì quả thật chả khác gì con ma nữ trong rạp đuổi hai thằng con trai.
"Nhưng sau cùng cảm giác gái bị trả lời vẫn tốt hơn"
"Cậu có theo đuổi ai không?"
"Có một cô gái" norton thở dài "Là lớp dưới, tiếc là 1 nhà tiên tri lại nói với tôi tôi có hai con đường mỗi đường 1 người mà trong đó không có em ấy"
"Hai người đó là ai?"
"Một con thằn lằn, còn lại tôi không biết"
Anh vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng khúc khích cười từ người bên cạnh.
"Cậu là đang cười trên hai vận mệnh của tôi đấy ah? =''="
"Chỉ cái thứ nhất thôi haha"
Mike nói, rồi phút sau không còn tiếng cười lại là sự im lặng. Cái yên tĩnh diễn ra tầm 5 phút, Mike lại hỏi.
"Cậu sẽ để tương lai dẫn dắt chứ?"
"Tất nhiên là không, tôi muốn tự quyết định, rằng người tôi muốn và cần là Emma"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro