Victor Granz chap 2. Ở đây không có logic :v

"Bọn trẻ này sao tự nhiên thông minh như Helena đột xuất vậy??"

Jack ôm đầu khá hoang mang nhìn điểm lớp mình. Trừ Norton ra thì đứa nào cũng 9 với 10, trước giờ Naib của hắn có ngu hay cuk suk, chép phao cũng chỉ có 8 với 9, nay bài khó ăn ngay con 10.! Chưa kể đứa tiền đạo kia nữa!

"Có khi nào bọn nó giấu nghề không nhỉ?"

Jach tự hỏi, rất nhanh bị chị Michiko cốc đầu một cái. Ah không, một cái chưa đủ, thêm cái nữa cơ :D

"Ngốc! Chắc chắn là do Helena yêu quý rồi! Em ấy rất dễ mềm lòng, với cả Naib rất hay gọi em ấy giúp đỡ"

Michiko nói, nhưng cô chắc chắn có ai đó tiếp tay, vì thế quái nào nếu Helena giúp Naib, lại giúp tận một lớp khác!

"Mary, lúc cô trông coi thay Luchino thì có em nào đi ra ngoài không?"

Michiko nghi vấn hỏi, Jack ôm đầu nhưng cũng nhìn Mary, tò mò câu trả lời. Mary cầm tách cà phê đang nhâm nhi nhìn trò vui ban nãy cũng phải dừng, cô lười biếng đảo mắt một hồi...rồi dừng lại nhìn ở cửa phòng.

Vâng, anh Vic đó, y vốn đi qua phòng giáo viên nhưng nghe cuộc trò chuyện phải dừng lại lén xem, y thấy Mary nhìn trúng mình mà có chút sợ, trốn sau cửa. Mary nghĩ một lúc liền nói.

"Tôi thấy chả có gì quan trọng cả, dù sao tụi học sinh cũng qua bài kiểm tra mà"

Cô nhún vai, nhận được câu nói này mà Michiko cùng Jack lại càng nghi ngờ cô hơn, Joseph có nghe từ nãy mà lên tiếng.

"Cô là đang bao che cho tụi nó hả?"

Mary sau khi nghe câu nói từ một thầy giáo đang cầm ảnh ai đó:"Làm cô giáo ai lại làm thế, tôi thấy cậu Aesop xin phép đi ra ngoài đó"

*phụt*"cô nói Aesop đáng iu của tôi là đồng minh chép phao!?"

Joseph tức á :D. Mary giật nhẹ, cô nghĩ một hồi rồi chỉ hai giáo viên nào kia.

"Họ nghi ngờ thì tôi trả lời thôi, chứ tôi chỉ là trông coi"

Mary khụ khụ vài cái và nói, rồi bỏ tách cà phê đang uống giờ cô đi về lớp của mình. Victor nghe đầu đuôi câu chuyện mà thở nhẹ nhõm, may là Mary không nhắc tới y, y có thể đến thư viện--

"Không nhanh thế đâu cưng (O‿O)"_Mary vỗ vai y

"..." ba chấm thế thôi chứ lòng y đang khóc thét đấy :V

---

"..."

Victor Granz có chút đỏ mặt ngượng ngùng, hoá ra Mary cũng chỉ xoa đầu y bảo dặn vài câu thôi, chứ cô cũng chả có ý mắng y hay đe doạ gì. Y thở nhẹ nhõm có thể đi đến thư viện đọc sách rồi!

...

Tan học, trời đổ mưa, may là y mang ô, Victor nhìn cơn mưa đổ ào, y ho nhẹ một cái, lấy máy điện thoại ra nhắn tin, mưa to, y có lẽ nên xin ông chủ nghỉ đưa thư một ngày đ--

"Ah...um...tôi sẽ đi cùng cậu Granz! Hai người đi cùng nhau đi nhé"

"(ಠωಠ)???"

Chắc là có nhầm lẫn gì phải không? Sao lòi đâu ra tự nhiên có đứa đi ké ô của mình!?!?! Ah y là y không ngại đâu, nhưng y còn chưa hoang mang xong mà giờ bên cạnh y là một đứa lạ mặt đi chung ô với y để về nhà thì không hoang mang thì chính là cực hoang mang đó!!!

Victor để đứa mình không quen cầm ô, y lén nhìn anh, hình như là Norton Camp gì đó, y không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ Aesop kể là...kể gì y cũng quên luôn rồi =.= ). Trên mặt anh ta có vết bỏng, hẳn là tai nạn cháy nổ gì đó. Chợt Norton quay sang nhìn, Victor giật nhẹ nhìn sang chỗ khác.

"Ah... xin lỗi vì phải làm phiền cậu nhé"

Anh gãi đầu nói với Victor, Victor nghe vậy thì tính nói câu không sao, nhưng y lại không nói, vì y có cảm giác lưng mình không tiếp xúc với nước mưa mà nó cứ lạnh sao ấy :D, nói với Norton câu không sao sợ sao này mình có sao lắm, nên y cứ im lặng là tốt nhất.

Đứng trước cửa đối phương, Norton chả ô cho y rồi vào nhà. Victor cầm ô nhanh chóng rời đi, nhưng không hiểu sao đối phương đang vào nhà lại quay lại túm tay y. Với một số độc giả thấy có thể nghĩ là định mệnh, nhưng với y thì nó giống như kiểu suýt trốn thành công thì bị thợ săn bắt được ấy :v. Một lúc rồi Norton thả y ra.

"Ah thì...eh...tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về thôi!"

Anh bối rồi nói

" ...và...cảm ơn cậu Granz"

Anh cười ngượng, Victor bất động một lúc rồi cũng gật đầu, cầm ô đi, mặt y không vẻ gì là bất ngờ hay sợ hãi.

"Muốn về nhà..."

Đó là suy nghĩ của y lúc này ('w`U).

---

Sáng hôm sau, Mary ngáp dài ngáp ngắn vào lớp, bỗng thấy một tách cà phê trên bàn giáo viên, dưới tách là một tờ giấy nhỏ. Cô cầm tách cà phê, cũng cầm tờ giấy đó lên xem.

"Gửi cô Mary!
Hi vọng cô thích cà phê buổi sáng◕ฺェ◕ฺ"

"Icon mặt cún sao..." Mary nhìn phát biết ngay là ai, bao che cho 1 học sinh và đổi lại là một tách cà phê sao? Heh...Cô thấy cũng đáng đấ--

*Phụt*

---

Victor cúi đầu xin lỗi chị lớp trên- Vera. Vera vui vẻ xoa đầu y.

"Không sao đâu, chị có thể mua một lọ đường khác mà"

"Vera cậu nói gì thế, tụi mình cho em ấy lọ muối mà"_Martha cầm lọ đường nhỏ.

"..."

---

Tạm dừng ở đây thui =w=U)

























Nah :vvvvv ai chăm thì đọc tiếp nha :D
---

Victor không dám đi thăm cô Mary nữa, y chỉ có thể chắp tay cầu cô không tức giận với y thôi, có lẽ đúng hơn là cầu cô không phát hiện ra y. Bởi vậy mà lớp y có tiết thầy giáo Luchino, y cố gắng chăm chỉ nghe thầy nói tại phòng thực hành, nhưng nghe mấy tiếng lắp súng,nghe thật bé rất sướng a~ nên mắt y từ chăm chú nhìn bảng đầy phấn, cố đến mấy cũng phải hướng theo tiếng lắp súng.

Aesop cầm khẩu súng lắp xong rồi đặt trong ngăn bàn, thấy y nhìn mình, cậu cười nhẹ ra dấu hiệu im lặng. Victor thấy vậy thì vội quay về phía bảng. Tiết học kết thúc, y nhìn Aesop giấu súng trong cặp mà về lớp, ở trường này có cho dùng súng nhựa sao? Kệ đi, y cũng đi về lớp đây.

"Victor..."

Sao dạo này y toàn dính mấy thứ xui xẻo thế nhỉ!? Giọng học sinh nam nhưng nghe sao y thấy giống ma vậy ==?. Từ từ quay đầu lại xem, ah không đó là cậu học sinh đã đăng ký vô trường cùng lúc với y--chốt tồ má tề!thế quái nào mặt cậu ta đen vậy!?

"ỌωỌ)..."

Victor lưng chạm phải bảng, y bị thân hình nam sinh dồn không lối thoát. Y có làm gì cậu ta đâu mà...nhỉ?

"Tránh xa Norton ra, cậu nghe không Granz?"

Mike cười, nhưng ẩn sâu nụ cười thì lời nói của cậu ta chính là cảnh báo, y nhanh chóng gật đầu, Có lối thoát liền nhanh chóng chạy đi về lớp.

"Cậu ổn chứ Vic?"

Hiếm lắm Aesop mới hỏi thăm ai đấy, Victor về chỗ gục xuống bàn.

"Muốn về nhà..."

Y rên rỉ, Aesop chỉ có thể vỗ vai y, khổ thân, lại bị tác giả hành cho sợ thế này.

Vâng đó là hôm nay thôi, nhưng đến sáng tiếp nữa thì...

"Victor!!!!"

Y không hề đụng chạm gì đến anh Norton sau lời cảnh bảo, cứ thấy anh là trốn, vậy mà hôm sau không chỉ bị cậu Mike rượt, lại bị thầy chủ nghiệm Luchino rượt là sao!?!?!

Có khi nào Norton là nam chính thụ nhà gia cảnh bình thường nhưng lại có tới hai nam chính công là Mike và Luchino không nhỉ? Nhỡ đâu Victor y đây chỉ là nhân vật phụ chẳng may chọc chó mà đụng độ thần chết!?

"Suy nghĩ của cậu đẳng cấp bằng Fiona rồi đấy "

Eli và Aesop ngồi ở thư viện nghe cậu bạn tội nghiệp tâm sự, Victor vốn rất không hay nói nhiều, duy chỉ có Aesop là đồng chí, có nhà tiên tri ở đây nhưng y không thấy cậu ta có gì là xấu, lại cũng yêu động vật nên y không ngại nói ra :>. Eli nghĩ cảnh Vic đang cố chạy trốn khỏi Luchino và Mike, không hề biết họ đang cố xin lỗi y mà có chút buồn cười, Aesop cũng không ngoại lệ. Thấy y chạy nhiều mệt nên cũng tội, nhưng nghĩ lại lâu lâu nên làm khán giả thôi, nên cả hai quyết định không nói gì :v.

Về phía Mike và Luchino, cả hai đang dưới sân tìm ai đó.

"Sao cậu ta chạy nhanh thế nhỉ"

Mike thở hồng hộc cố tìm bóng ai kia để xin lỗi.

"Do cậu đe doạ cậu ta đấy, mới đe xong xin lỗi ai kịp hiểu cho"

Luchino lau mồ hôi, rõ thân hắn to hơn học sinh, chạy tất nhiên phải nhanh mà thế đ** nào y chạy còn ghê hơn hắn. (Đơn giản nếu không chạy thì y núp :))).

"Cũng tại thầy đấy! Mặt thầy cũng đáng sợ thế còn gì!"

"Cậu nói với người giúp đỡ cậu thế hả!?"

Luchino tức giận, Mike cũng không kém gì, tay nắm chặt thành nắm đấm sẵn sàng nhào tới bất cứ lúc nào--

*Bịch*

"...Cái gì vậy?" Mike nghe như thể cái ai ngã ấy. Luchino lắc đầu nhún vai.

"Bỏ qua đi, mau nhanh tìm Granz, tôi nhớ Norton lắm rồi"

Luchino hừ nhẹ, hắn nhanh bỏ đi vào trường, Mike thở dài, đi tìm tiếp ở sân.

---Trong lúc đó tại phòng giáo viên---

Violetta: uống chút cà phê nhé Mary?

Mary:... *đang tức vì vụ cà phê, sợ nổi máu quạu với học sinh nên được Nightingale cho nghỉ 1 tiết tại phòng giáo viên :D*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro