Chap 11: Kẻ đóng vai

Đi đến đường cái, Koshka lập tức cho gọi một xe ngựa và hỏi
- Liệu từ đây đến chỗ dinh thự Gilman mất bao lâu vậy ?
- Khoảng hai tiếng.
- Sao tận hai tiếng ư.
- Đúng vậy, hôm nay có lễ diễu hành chào đón vị nữ hoàng Marie Antoinette đi qua con phố này nên các đường thường đã bị cấm rồi, chỉ có cách là đi đường vòng thôi.
- Được rồi, chúng tôi sẽ đi.
Koshka nhẹ nhàng mở cửa cho Eli và Fiona lên trước thì đột nhiên Cross nói
- Có lẽ mấy người cứ đi xe ngựa đi, tôi đi đường qua phố sẽ nhanh hơn. Cho dù đường bị cấm thì tôi vẫn có mấy lối tắt để đi qua mà.
- Khoan đã cậu có biết chính xác nhà của tôi ở đâu không ?
- Không cần, với "Con mắt trên trời" tôi sẽ biết được đường đến đó. Thế nhé, tạm biệt.
Nói vội Cross chạy đi, biến mất sau những ánh hào quang của mặt trời để lại Fiona và Eli ngơ ngác đứng nhìn. Đột nhiên Fiona nhận ra là nếu không có Cross thì Eli và cô sẽ phải ngồi cạnh nhau, vì vậy nên Fiona lập tức kêu Koshka.
- Cô Kohska, liệu cô có thể vào đây ngồi được không ?
- Không, tôi ngồi chỗ đầu xe thôi.
Nghe vậy Fiona chỉ biết ngồi thẫn thờ ra, biểu cảm rõ sự khó chịu khi phải ngồi với Eli. Hai người mỗi người ngồi một bên cửa sổ. Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên những con đường gồ ghế khá là sốc, Fiona thì chỉ biết ngồi nhìn ra cửa sổ chán nản vì ngủ thì cô lại không thể với cặp sừng vướng víu này. Bỗng một tiếng động vang lên
"Phịch"
Ngoảnh mặt lại thì thấy Eli lúc này còn dựa trên cửa sổ nay đã nằm gục ra ghế, thấy vậy Fiona tự hỏi: " Quái lạ, tại sao đường xốc thế này mà cậu ta vẫn ngủ được nhỉ hay là đêm qua...". Một câu nói bỗng hiện lên trong đầu Fiona "Cô nghĩ rằng ngủ với cô là dễ chịu lắm hả", lẽ nào đêm qua Eli đã hi sinh cả giấc ngủ chỉ để nằm bên cạnh mình. Fiona khẽ nhìn khuôn mặt của Eli, nó vẫn như vậy, ngây thơ sợ hãi và có một chút dễ thương như lần đầu cô đưa Eli về nhà. Cô trìu mến nói một câu
- Thôi được chỉ lần này vậy Eli.
Fiona dựng Eli lên để cậu ngủ dựa trên vai của mình và đồng thời cũng dựa vào vai của cậu. Chỉ không lâu xong hai người đã chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của những tia nắng êm dịu.

Cross sau khi khuất khỏi tầm mắt của Eli và Fiona đã lập tức lao nhanh qua những con hẻm, cậu gần như không biết mệt khi chạy liền một đoạn dài và chỉ mất khoảng 30 phút để tìm được nhà Fiona, đứng ở ngoài cổng nhà Fiona Cross có chút suy nghĩ thầm lặng. Đơn giản là vì đây là lần đầu tiên Cross đến đây nên cũng phải có một chút thông tin về nơi này. Đột nhiên Cross lấy tay phải che đi một mắt bỗng bùng lên một đốm lửa đen, cậu sử dụng tầm nhìn của con cú trên trời và dò xét xung quanh thì bỗng một giọng nói kêu lên khiến Cross giật mình
- Này cậu đang làm gì ở đây vậy ?
Một người thợ vườn vừa vì đi đứng đằng sau Cross hỏi. Cross lúc đầu có vẻ hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, cậu nhanh chóng đáp lại người làm vườn kia trước khi anh ta kịp hỏi thêm.
- Tôi đến đây để gặp phu nhân Gilman như đã hẹn.
- Ồ, vậy thì vào đi.
Người làm vườn khẽ khàng mở cổng cho Cross đi vào. Trong nhà vì một lý do không rõ mà phu nhân Gilman đã đợi sẵn ở đó.
- Tôi biết là cậu sẽ đến mà Cross.
Cross lúc này thấy rõ được sự nguy hiểm và thông minh của phu nhân Gilman, cậu đã có đủ kinh nghiệm để thấy được những người có tính cách như mẹ của Fiona có thể làm được những điều gì. Cross nhẹ nhàng đáp lại câu nói đó bằng một nụ cười đầy giả tạo nhưng tinh vi tới mức có thể đánh lừa những người thường, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ Fiona, nhìn thẳng mắt của bà ấy như thể muốn nắm bắt được cảm xúc hoặc ít nhất là đọc được bà ấy đang nghĩ gì. Nhưng mẹ của Fiona cũng đâu phải tầm thường, bà ấy cũng sử dụng cách đọc vị như Cross khiến cả hai người đều không thể biết được những suy nghĩ của nhau. Đột nhiên phu nhân Gilman đưa ra một câu hỏi khiến Cross bất ngờ.
- Cậu đã bảo rằng sẽ bảo vệ con gái tôi và Eli nhưng lại hề sử dụng cách rình rập hay những cách theo dõi như Stalker. Vậy cậu sẽ bảo vệ Eli và Fiona như thế nào khi họ đang ở trường.
Cross hoàn toàn bị động trước câu hỏi này, nếu cậu trả lời "có" thì cậu sẽ phải cho phu nhân biết cách nhưng nếu trả lời không thì cậu sẽ phải nghe theo cách của phu nhân hoặc tệ hơn là cậu sẽ bị phu nhân đánh giá thấp. Nhưng dù gì thì "không" vẫn là câu trả lời tốt hơn, Cross đánh liều một phen.
- Không, tôi chưa hề có cách nào cả.
Mẹ Fiona mỉm cười đúng như Cross nghĩ, điệu cười đó chứng tỏ rằng phu nhân đã có cách của riêng bà và cậu sẽ là người phải làm điều đó.
- Vậy hử, tôi có một cách này.
Tay phu nhân rút ra lá thư một lá thư có in con dấu của hội đồng ma thuật. Mẹ của Fiona bắt đầu đọc to bức thư lên
- Gửi phu nhân Gilman.
Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của bà về Cross. Chúng tôi đã tìm ra cách hợp lý nhất cho Cross bảo vệ Eli và Fiona đó là cho Cross nhập học vào học viện Wattson. Vì Cross không có lý lịch rõ ràng nên chúng tôi đang rất khó khăn và mất thời gian để có thể đưa cậu ta vào trường nhưng nếu chỉ cần phu nhân chấp nhận Cross làm người thân thì cậu ta lập tức có thể được vào trường. Xin thứ lỗi cho những sai lầm mà Cross và giáo hội đã gây ra cho gia đình bà.
Nghe xong câu nói này Cross vẫn không hề mất bĩnh tình vì theo như cách của cậu là đóng giả làm một trợ giảng nên cách của phu nhân gần như không hề khác gì cách của cậu. Nhưng nếu xét về tính hợp lý thì cách của phu nhân vẫn tốt hơn vì nếu như Cross chấp nhận thì ngay lập tức cậu sẽ có ngay một lý lịch rõ ràng khiến ai cũng tin, ngoài ra việc cậu cháp nhận làm em họ của Fiona cũng sẽ khiến cậu có được sự giúp đỡ từ phu nhân Gilman. Vì vậy nên Cross đã lựa chọn tốt nhất cho mình.
- Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện nhỏ.
- Ồ, tôi không nghĩ là cậu sẽ đồng ý nhanh như vậy. Vậy điều kiện đó là gì.
- Đừng để ai biết chuyện này, tôi không muốn để lộ việc này ra chỉ khi bắt buộc phải nói. Nó có thể gây hại cho gia đình của phu nhân và thậm chí là tôi.
- Chỉ vậy thôi sao, cậu không phải lo về điều đó đâu. Đừng nghĩ sâu xa đến mức vậy.
- Đó không phải là nghĩ sâu xa, đó là dự đoán và phòng tránh các mối nguy hiểm tiềm tàng.

Trên xe ngựa
Một tiếng "Cộc Cộc" vang lên từ đằng trước báo hiệu rằng chiếc xe ngựa sắp đến gần điểm trả khách. Cái tiếng đó thực sự làm Fiona khó chịu, cô mở mắt và lập tức một nhận ngay một câu nói:
- Tỉnh rồi hả ?
Fiona lập tức bừng dậy và thấy Eli là người đang để cô dựa vào từ nãy đến rồi. Fiona cảm thấy xấu hổ khi chính mình là người để Eli dựa vào người mà giờ cô lại dựa lại vào người đó.
- Chuyện này là sao ?
- Tôi thấy cô để tôi dựa vào người cô đầu tiên nên giờ cũng phải có một chút gì đó đền đáp chứ. Với lại cô ngủ ngon quá nên tôi không nỡ lòng nào.
- Oh... Vậy thì cảm ơn cậu Eli.
Sau câu nói đó cả hai lại im lặng như vẻ ban đầu, nhưng Fiona dường như không thể chịu được cái bầu không khí im lặng ngột ngạt này nữa. Fiona lập tức quay sang Eli và nói.
- Thôi được rồi Eli tôi xin lỗi về chuyện sáng nay, anh đã hi sinh cả giấc ngủ để nằm theo ý muốn của tôi vậy mà tôi lại mắng anh.
Thấy vậy Eli liền cười phá lên
- Vậy là cô thừa nhận rồi chứ gì.
- Đúng tôi thừa nhận.
Fiona dường như chỉ biết thở dài đáp lại. Bỗng chiếc xe ngựa dừng lại, Koshka mở cửa cho Eli và Fiona ra khỏi chiếc xe ngựa. Cả ba đi vào bên trong và ngạc nhiên thay Cross đã ở đó, mẹ của Fiona khi thấy con gái mình quay trở về liền lập tức đứng dậy
- Fiona con đã về, và cả Eli nữa. Thật may mắn làm sao khi hai con vẫn bình an, giờ hãy chào em họ mới của con đi.
Fiona cảm thấy khó hiểu khi nghe vậy.
- E...em họ nào ?
- Ồ con không biết em họ tên Cross Gilman của con sao.
Lập tức Cross quay phắt về phía phu nhân, tỏ rõ thái độ không bằng lòng nhưng trên khuôn mặt cậu gần như không biểu hiện một cảm xúc tiêu cực nào cả. Cross đứng dậy nhẹ nhàng từ biệt phu nhân Gilman
- Tôi xin lỗi nhưng có lẽ tôi đi trước vì còn có gia đình của cậu Eli đang chờ.
Thấy vậy Eli mới bảo
- Có lẽ sẽ dẫn cậu đi, đằng nào thì tôi cũng phải về nhà mà.
- Được thôi.
Cross nhìn thấy khuôn mặt của Koshka có vẻ ánh lên nét mệt mỏi, cậu liền nhẹ nhàng nói:
- Sao cô không nghỉ tý đi, đống trà đó chỉ có thể giúp cô thức qua đêm chứ không phải là cả buổi sáng này.
Koshka thấy vậy cũng chỉ cười khì.
- Tôi ổn nhưng sao cậu không lo cho chính cậu trước đi.
- Không cần, tôi đã quá quen với việc này rồi.
Koshka thấy vậy nhìn lên vẻ mặt của Cross, nó trái ngược hẳn với cô. Không có một chút mệt mỏi hay uể oải nào, tất cả những gì cô nhìn thấy là sự tỉnh táo và tập trung trên mặt của Cross.

Cả ba người đi ra khỏi cổng, Cross thì lẳng lặng Fiona nhẹ nhàng hỏi thầm Eli sau lưng Cross.
- Eli, cậu có bao giờ nghĩ sức mạnh của Cross là gì chưa ?
- Tôi nghĩ là điều khiển thú vật vì đêm qua cậu ta đã gửi một con cú đến chỗ tôi trong bão tuyết mà.
- Tôi lại không hề nghĩ vậy, Cross là người bảo vệ của chúng ta mà. Ắt hẳn cậu ta cũng phải mang một sức mạnh khủng khiếp nào đó chứ.
Đột nhiên Fiona chay đến chỗ Cross hỏi:
- Này Cross, cậu có sức mạnh gì vậy ?
Cross im lặng một chút, chắc vì bất ngờ trước câu hỏi của Fiona hoặc có thể là không muốn cho Fiona biết sức mạnh của mình là gì.
- Cô hỏi vậy là có ý gì ?
- Không gì cả, tôi chỉ tò mò thôi.
Cross nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ với nụ cười nhẹ nhàng của Fiona thì định quay mặt qua chỗ khác thì thấy Eli đang ngay bên cạnh vẻ mặt cũng tò mò không kém Fiona. Cross thở dài một cái, chịu thua cả Eli và Fiona.
- Được rồi, tôi sẽ cho hai người biết.
Cross giơ bàn tay trái ra và từ từ trên những đầu ngón tay xuất hiện những con dao găm đen tuyền.
- Sức mạnh của tôi đơn giản là biến vật chất bóng tối xung quanh thành những hình thù mà tôi muốn, ngoài ra có thể sử  dụng vật chất bóng tối nén lại tạo nên những vụ nổ hay tích tụ để bắt ra theo một đường thẳng. Vân vân kể ra chắc hết cả ngày mất
Fiona thấy vậy liền rất bất ngờ
- Khoan đã bây giờ là ban ngày mà tại sao cậu có thể tìm được vật chất bóng tối.
- Ban ngày hay ban đêm vật chất bõng tối đều như vậy cả, nó chỉ đơn giản là bị che khuất đi khỏi tầm nhìn của mọi người mà thôi. Mà nhân dịp này hai người có thể nói rõ về sức mạnh của hai người hơn được không ? Cho dù tôi đã có thông tin rồi tôi vẫn muốn kiểm chứng lại.
- Oh. Được thôi, tôi có khả năng mở những cánh cổng liên không gian thông qua chiếc khoá vòng của tôi và có thể sử dụng sức mạnh tâm linh để tiếp xúc với những linh hồn của người khác.
- Thú vị đấy, thế còn Eli thì sao ?
Vừa nói Cross vừa quay mặt sang Eli. Thấy vậy Eli ấp úng trả lời.
- À thì tôi có thể nhìn thấy tương lai thông qua con mắt này và tiếp xúc với linh hồn như Fiona, ngoài ra tôi cũng có thể sử dụng con cú như một con mắt trên trời.
Cross nghe thấy thế lấy một cuốn sổ nhỏ trong túi ra và ghi chép lại những gì Eli nói
- Cảm ơn nhé Eli.
- Khoan đã, chúng ta đến rồi.
Đứng trước nhà của Eli, con cú của cậu ta lập tức sà suống vai như chào đón cậu chủ kèm theo đó là một giọng nói chào mừng.
- Cậu Eli, cậu đã trở về. Phu nhân hôm qua đã rất lo cho cậu đấy và tất nhiên là cả tôi cũng vậy. Hôm nay sẽ người từ giáo hội xuống làm bảo vệ cho cậu nên cậu làm ơn hãy chuẩn bị quần áo được không ạ ?
- Thực ra thì cậu ta đã ở ngay sau tôi rồi.
Ông Finn lúc này đã để ý đến vị khách bí ẩn đằng sau Eli và Fiona. Với dáng vẻ của một cậu thanh niên 17 tuổi, nhỏ con và thậm trí là hai cánh tay còn chả có tý cơ bắp nào nên ai cũng nghĩ rằng:" Đây là mà vệ sĩ sĩ". Ông Finn cuối người, tay phải đặt lên ngực như một cách kính lỗi.
- Xin lỗi, thưa cậu....
Thấy ông Finn nói vậy Cross liền trả lời
- Là Cross, thư ông.
- Vô cùng xin lỗi vì sơ xuất của tôi thưa cậu Cross, xin cậu hãy vào trong nhà.
Bước vào bên trong là bố mẹ của Eli đã ngồi chờ ở đó sẵn, cuộc nói chuyện giữa Cross và bố mẹ của Eli bắt đầu diễn ra. Trong lúc này Fiona như muốn lánh đi nơi nào đó im lặng một chút để đỡ một mỏi, thấy Fiona lên lầu Eli cũng đi lên theo bỏ mặc Cross một mình ở lại với bố mẹ cậu. Trên phòng Fiona đang ngồi trên giường dựa đầu vào bên cạnh cửa sổ, cô cũng tự thấy làm lạ vì sao mình lại mệt mỏi như vậy chỉ khi sáng sớm nay cô vẫn còn đủ sức đánh Eli.
- Có chuyện gì à ?
Eli đứng bên cạnh cửa nhìn thẳng vào Fiona.
- Không, không có gì cả. Tớ hơi mệt thôi, có lễ nằm tĩnh tâm một lát sẽ tốt hơn.
Eli nghe vậy thì liền đi đến chỗ Fiona, định lấy tay xoa đầu Fiona nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến phần đầu thì ký ức kinh hoàng bào đem hôm trước đột loé lên trong đầu cô. Nó hoang toàn giống y hệt những gì Eli định làm, phản xạ của Fiona lập tức phản ứng, cô lấy tay mình gạt tay Eli ra.
- Đ...đừng
Thấy vậy Eli sững sờ trước phản ứng và hành động của Fiona
- X...xin lỗi Fiona.
Eli toang định bỏ đi nhưng Fiona đã lấy hai tay nắm chặt tay phải của cậu.
- Đừng đi làm ơn Eli hãy ở lại đây. Tớ xin cậu.
Thấy khuôn mặt tưởng trừng như sắp khóc của Fiona, Eli lập tức cười nhẹ rồi khẽ nói
- Được rồi tôi sẽ ở lại.
Eli lập tức ngồi xuống bên cạnh Fiona và chả mấy chốc Fiona đã nằm tựa trên vai của Eli, hai tay ôm chặt lấy tay của phải của Eli như sợ mất đi cậu. Cả hai cũng nhìn ra ngoài của sổ ngắm những ánh mặt trời đang nhảy múa dưới những tán cây, những luồng gió nhẹ đem theo mùo hương của hoa thơm ngát bay vào bên trong căn phòng.

Cả hai đều thưởng thức khung cảnh bình yên, tĩnh lặng này cho đến khi dưới nhà vang lên một tiếng:" Tôi đồng ý". Cross và bố mẹ Eli đã thống nhất với nhau tất cả mọi chuyện, vừa đúng lúc Cross chuẩn bị rời đi thì Eli và Fiona cũng xuống nhà. Đột nhiên Fiona chạy đến chỗ Cross và hỏi một câu nhỏ.
- Cross... tối qua...khi mà tôi...
Nhìn khuôn mặt bối rối và sợ hãi của Fiona, Cross lập tức hiểu ra. Cậu ta thì thầm đáp lại
- Cô không cần phải lo về việc đó, khi bọn chúng chỉ kịp xé "chỗ đó" thì tôi đã có mặt ở đó rồi.
- Vậy...c...cậu...có..nhìn....
- Vậy tôi lấy áo mặc cho cô để làm gì ?
Nói đến đây mặt Fiona đỏ lại, cô chỉ biết nhìn Cross nhưng làm sao cô có thể hận cậu ta. Nói đoạn Cross quay đi và nói:
- Hẹn gặp lại ở trường.
Cross đi rồi thì chỉ còn lại Fiona và Eli. Cuối cùng Fiona cũng từ biệt Eli và quay trở về nhà để thay đồ vì chiếc áo cô đang mặc là của Cross.

Tối hôm đó tuyến lại một lần nữa phủ trắng nền đất, Fiona ngồi thẫn thờ trước cửa sổ. Cô không thể ngủ vì sợ hãi, sợ những gã đó sẽ quay trở lại và hành hạ cô. Fiona cần có ai đó ở bên cạnh để ngủ cùng nhưng là ai, Koshka sao ? Không, một cô chủ không thể nằm chung với quản gia được, hay bố mẹ cô. Fiona lúc này chỉ còn dựa vào một người duy nhất đó là Eli, cô cho Koshka gọi Eli đến đây để ngủ cùng. Lúc đầu Koshka khá là ngạc nhiên nhưng cuối cùng cô cũng chấp nhận mệnh lệnh này, cô sang bên nhà Eli gọi cậu ta. Bê hết sách vở cặp, quần áo cho ngày mai của cậu ta sang để cậu ta ngủ với Fiona. Khi Eli đến trước mặt cậu ta là Fiona đang ngồi trên giường, mắt có rơm rớm một chút nước mắt. Fiona ôm chầm lấy Eli, thì thầm một chút vào tai của Eli
- Ngủ với tớ nhé.
- V...vì sao vậy ?
- Làm ơn đi Eli.
Nghe tới những lời nói đó Eli miễn cưỡng lên giường cùng với Fiona. Hơi ấm lan truyền trong chăn, lần này giường của Fiona có rộng hơn nên cả hai không cần phải nằm ép chặt lên nhau như trên giường Cross. Nhưng không hiểu sao lần này cho dù giường rộng nhưng Fiona vẫn nằm ép sát vào Eli, tay thậm chí còn ôm lấy cậu như sợ cậu đi mất. Cuối cùng cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro