Chap 15: Sự bảo vệ sau những cơn ác mộng

Fiona mở mắt và nhận ra cô đang ở ngay giữa một đồng cỏ xanh tràn đầy những ánh nắng ấm áp, những làn gió trải dài qua mái tóc của cô, cảm giác rất thật. Nhưng Fiona đâu có thời gian cho việc này, cô vội nhìn xung quanh để xem Eli đang ở đâu.
- Cậu đang ở đâu Eli ?
  Lo lắng, sốt ruột, sợ hãi. Đó là tất cả những gì mà Fiona đang cảm thấy lúc này, bỗng cô nghe thấy những tiếng cười đùa trên đồi cỏ đằng sau. Fiona vội bước lên, càng đến gần cô càng nhận ra sự quen thuộc trong giọng nói. Fiona đã lên đến phần đỉnh và ngay khi đó cô đã thấy Eli đang ngồi bên dưới, cậu ta không ngồi một mình mà đang cùng với một người khác, họ bức từng sợi cỏ một rồi thả những sợi đó đi bay trong gió. Ngay lập tức Fiona lao xuống, cô bắt đầu khóc vì mừng rỡ, luôn miệng nói
- Eli, Eli, Eli,....
Nhưng có gì bất thường, Eli dường như không có động thái gì trước lời kêu gọi của Fiona, cô đặt tay lên vai của Eli.
Tay cô bỗng xuyên qua cả vai của Eli, Fiona không muốn buông bỏ, cô tiếp tục vòng hai ôm chặt Eli nhưng vẫn không có tác dụng. Tất cả những gì Fiona nhận được vẫn chỉ là cái ôm của chính mình, lúc này cô bật khóc nức nở kêu gào
- Eli,..... Eli.... tớ.........xi....n...cậu.....
Nhưng chẳng có gì thay đổi cả
- Này Eli, nhóc giúp anh thực hiện màn biểu diễn này nhé ?
Eli gật đầu, cậu vui vẻ đứng dậy cùng Taka quay trở về rạp xiếc. Fiona thấy vậy thì thẫn thờ vì vẻ mặt đó nụ cười đó , cô chưa bao giờ thấy ở Eli. Điều đó chứng tỏ rằng cho dù Eli có khổ sở ở nơi đây thì cậu vẫn hạnh phúc hơn là so với cuộc sống hiện tại. Fiona vẫn cố gắng đuổi theo, cô vươn tay nhưng bỗng cô một thứ gì đó nắm lấy đằng sau áo khiến cô khựng lại. Một làn khói màu tím đen bắt đầu bao phủ lấy tay và thân Fiona, giọng nói của Yihdra bắt đầu thì thầm bên tai Fiona
- Ngươi không thấy việc làm của mình là vô ích nghĩ ư ? Cậu ta hạnh phúc hơn khi ở đây, khi ở trong khá khứ. Ngươi chưa bao giờ đem đến hạnh phúc cho cậu ta, sao phải tiếp tục hành động vô nghĩa này.
- Đó không phải sự thật.
- Thật ư, vậy tại sao cử chỉ của cậu ta chưa bao giờ xuất hiện trước ngươi. Hãy chấp nhận sự thật đi, ngươi chẳng là gì đối với cậu ta.
- Không, ta không tin vào những điều ngươi nói.
- Sao ngươi vẫn tiếp tục tin tưởng vào cái điều hão huyền ấy nhỉ ?
- Vì ta biết điều đó là sự thật, vì TA YÊU ELI.
Sau tiếng gào đó làn khói xung quanh Fiona bỗng biến, mất cô tức tốc đứng dậy ra lao nhanh về phía Eli.

- Không phải mày bảo rằng sẽ xé xác tao à ?
Tâm trí Yihdra ngay lập tức quay trở về thế giới thực, lòng bàn tay của ả đang chảy máu bởi một vệt chém rất sâu. Ả gầm gừ trong đau đớn nhưng rồi chợt sợ hãi khi nhận ra hàng trăm con hầu của ả đã bị tàn sát. Kẻ thì bị găm trên cây, kẻ thì bị xiên xuống đất và ở ngay trước mặt ả là Cross với thanh kiếm đang dính máu tím. Biết chắc mình không còn đường thắng, ả run rợ trước Cross
- Làm sao ngươi có thể thoát khỏi cơn ác mộng của ta ?
- Tất cả những gì ngươi làm đó là nhìn vào những ký ức mãnh liệt nhất, kinh khủng nhất của bọn ta, tìm kiếm những cảm xúc những sự hối tiếc, sợ hãi, từ đó tạo nên những cơn ác mộng. Nhưng những cơn ác mộng đó chả có ý nghĩa gì đối với ta cả vì ta đã vượt qua tất cả những điều đó rồi.
Ngay lập tức hai bàn tay Yihdra bỗng phát tán ra hai làn khói màu đen tím, chúng tụ lại rồi phóng thẳng về phía Cross. Cross tạo ngay một chiếc khiên trên cổ tay phải và chặn lại những đòn tấn công ấy.
- Vẫn còn cố gắng à ?

Vì vết thương của Cross gây ra quá nặng nên mộng giới của Eli tạm thời bị ảnh hưởng, khung cảnh bên trong đột nhiên biến mất thay vào đó là một màu đen bao phủ. Eli đứng ngây người ra đó, cậu vẫn chưa nhận ra được điều gì cả thì Fiona đã vội chạy đến, cô nắm chặt lấy Eli.
- Này, cô làm gì vậy ? Sao lại nắm lấy tay tôi như thế ?
- Nghe đây, tôi là Fiona Gilman là bạn từ bé của cậu, còn cậu là Eli Clark.
- Eli...Clark ?
- Đúng, Eli Clark, hãy tỉnh lại, cả hai chúng ta đều đang ở trong một giấc mơ. Cậu cần phải tỉnh lại
- Khoan đã, làm sao tôi biết những điều cô nói là thật ?
Fiona đã nhẫn nhịn đủ vơi Eli, cô lấy chiếc vòng tay ra giơ lên trước mặt Eli.
- Giờ cậu đã nhớ chưa, chiếc vòng tay này là thứ mà cậu đã tặng tôi vào sinh nhật 18 tuổi.
Một ký ức bỗng hiện lên, Eli đã nhớ ra mọi thứ, con mắt của cậu loé lên ánh xanh vốn có xua tan màu tím của Yihdra.

Cả Fiona và Eli giờ đều tỉnh dậy trong chiếc hang tối tăm lạnh lẽo, tiếng gió lùa vào khiến hai người đều sợ hãi. Fiona dần dìu Eli đi ra khỏi hang động của Yihdra, ngay trước khi đến được cửa cả hai đã giật mình khi nghe một tiếng thét đau đớn. Vẻ mặt Fiona lập tức trở nên lo lắng
- Đó có thể là Cross.
Nhưng Fiona đã nhầm, khi cô và Eli ra khỏi hang thì hai người mới nhìn rõ được rằng một tay Yihdra đang bị găm vào thân cây bởi một cây giáo đen. Toàn thân Yihdra là những vết thương đang rỉ màu máu tím. Đột nhiên Fiona cất tiếng
- Cross cậu....
Cross quay người lại, để mất tập trung trong khoảng khắc đó Yihdra đã tự cắt cách tay đang bị găm vào thân cây, còn không quên nhả một làn khói màu đen tím vào mặt Cross khiến cậu có chút choáng váng. Yihdra lao đến chỗ Fiona và Eli gào lên
- ELI. MÀY ....!!!
Ánh mắt của Cross đã tỏ rõ sự giận dữ, cậu nhẹ nhàng giơ hai ngón giữa và ngón trỏ lên rồi chỉ thằng vào Yihdra. Ngay lập tức thanh kiếm hai lưỡi của Cross lao nhanh về phía của Yihdra, thanh kiếm đâm xuyên qua bụng của ả rồi bay chéo lên trời theo lệnh của Cross. Ngay lập tức cánh tay của Cross đang giơ lên trời đột ngột hạ thẳng xuống khiến từ trên trời, một luồng sức mạnh bóng đêm đánh thẳng vào thanh kiếm khiến cho Yihdra bắt đầu gào thét tron đau đớn, nhưng ả cũng chẳng gào được lâu vì khi cơ thể ả chạm đất, một vụ nổ bóng tối đã nổ bùng khiến cơ thể ả tan rã.

Giờ đây Yihdra đã chết, những con hầu của ả cũng tan biến vào trong gió. Chúng tan thành những làn khói màu đen chứa mùi hôi thối và ẩm mốc, Cross thu kiếm rồi quay lại nhìn Fiona và Eli.
- Hai người ổn chứ ?
- Ư....chúng tôi ổn....cậu vừa mới..
Cross không để ý đến câu nói đó, cho lắm vì cậu ta biết rõ Fiona đang cảm thấy thế nào, tốt nhất là không nên trả lời cô lúc này.
- Vậy thì ra về thôi.
Cross triệu hồi một con sói đen cho Fiona và Eli, còn bản thân thì lại cưỡi kiếm. Được một đoạn Eli hỏi
- Này Cross, cậu ổn chứ ?
Cross vẫn im lặng, dường như cậu không muốn nói gì bất cứ lúc này, Eli cố gắng nhìn rõ cảm xúc của Cross nhưng vô ích vì cho dù có hay không có bịt mặt, Cross vẫn mang một khuôn mặt kiên định khó đoán.

Chẳng mất chốc cả ba đã quay trở về nhà Fiona. Thấy con gái mình trở về bố mẹ Fiona lập tức chạy đến ôm lấy con gái của mình, cả bố mẹ của Eli cũng xuất hiện không lâu sau đó. Cross nhìn thấy cảnh tượng ấy rồi lập tức quay người bỏ đi, công việc của cậu hôm nay đã xong, từng bước chân mệt mỏi được kéo lê đi nhưng còn chưa ra đến cổng Cross đã nghe thấy giọng nói của Fiona
- Khoan đã Cross.
- Có chuyện gì à ?
- Đúng, cậu không thể bỏ đi như vậy được, cậu đang rất không ổn ?
- Dựa vào đâu mà cô có thể nói vậy ?
- Vào những giấc mơ, không ác mộng khi nãy. Tôi dám chắc rằng nó cũng tồi tệ giống tôi.
Cross khẽ cười thầm rồi nói:
- Ác mộng ? Không ác mộng là thứ phản ánh bản chất tiêu cực của cô, còn thứ mà tôi trải qua nó vượt xa cả ác mộng. Vươn xa hơn bất kỳ sự đen tối nào trong cuộc đời của tôi. Tôi luôn ổn, cho dù thế nào đi nữa.
- Tôi xin cậu Cross. Hãy ở lại đây tối nay
Cross nhìn Fiona, cậu biết rõ cái ánh mắt cầu xin khẩn khoản của Fiona. Cross thở dài
- Thôi được nếu cô muốn vậy thì.

Tối hôm đó Cross ngủ bên nhà Fiona, cậu chỉ xin một chỗ nhỏ bên cạch cửa sổ gác mái cho dù Fiona nói rằng cô có hẳn một phòng trống riêng. Cross chỉ đơn giản từ chối rằng
- Tôi thích những nơi chật hẹp hơn và chỉ có một mình.

Cả Fiona và Eli đều muốn cố gắng quên đi những giờ phút kinh khủng đó nên không ai muốn nhắm mắt nằm ngủ cả. Fiona ngồi ở trên giường cố gắng quấn chặt chiếc chăn bông xung quanh mình. Đột nhiên Fiona hỏi Eli
- Eli này, cậu có muốn ở bên cạnh mình không ?
Đối diện với câu hỏi đó thì Eli vẫn chưa hiểu rõ Fiona định nói gì, cậu bỡ ngỡ trả lời.
- À....ừ....
Fiona mìm cười.
- Cậu vẫn thế, đối diện trước câu hỏi đó 9 năm trước cậu vẫn trả lời y như vậy.
Fiona nằm xuống giường, cố gắng ngủ nhưng rồi Eli thì thầm vào tai cô một điều.
- Tôi không chắc mình có thể ở bên cạch cô, nhưng tôi chắc chắn sẽ luôn bảo vệ cô cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Fiona nghe vậy thì quay người lại cố gắng nằm sát với Eli. Nhẹ nhàng nói
- Cảm ơn cậu Eli Clark.
Hai người từ từ chìm vào những giấc ngủ ngon lành.

"Bùm"
Một tiếng nổ lớn khiến cho cả Eli và Fiona đột nhiên tỉnh dậy, rồi một tiếng nổ nữa lại vang lên khiến cho Fiona ôm chần lấy Eli, cô hoang mang không biết liệu đây có phải là một cơn ác mộng nữa hay không. Eli cố gắng trấn tĩnh Fiona lại.
- Fiona bình tĩnh lại đi nào.
Nhưng dường như vô ích, Fiona vẫn nắm chặt lấy tay của Eli. Bỗng
"Kẹt"
Chiếc cửa mở ra, bước vào bên trong là Koshka cùng với một bộ quần áo.
- Cô ổn chứ cô chủ ?
- A Kos.... tôi ổn.
- Được rồi vui lòng thay để tôi thay quần áo cho cô.
Fiona gật đầu đồng ý
- Ưm, à mà Eli, cậu có thể ra ngoài một chút được không ?
Eli bước ra khỏi căn phòng, cậu chống tay vào lan can trên tầng rồi nhìn vào cả một sảnh lớn của nhà Fiona. Phu nhân Fiona bỗng bước đến bên cạch Eli và nhẹ nhàng hỏi
- Con gái ta ổn chứ ?
- A mẹ của Fiona, ý cháu là Phu nhân Gilman. Fiona cô ấy hiện đang hơi hoảng loạn sau những gì đã xảy ra vào tối qua nhưng cháu nghĩ cô ấy đang dần phục hồi.
- Cậu bé của ta, cháu quá ngây thơ rồi. Những vết thương đối với Fiona rất khó để chữa lành, chúng luôn để lại những tâm tư, sầu muộn trong lòng của Fiona, ta từng nhớ Fiona đã rất mặc cảm về cặp sừng đó hồi còn bé, đôi khi con bé còn muốn chặt đứt chúng đi. Bên ngoài có lẽ Fiona là một người cứng rắn nhưng ta chắc chắn rằng bên trong con bé vẫn rất mềm mỏng và yếu đuối. Hãy làm một việc hộ ra nhé, hãy chăm sóc con gái ta, nó tin tưởng ở cháu và chỉ cháu.
Không đợi Eli chả lời, mẹ của Fiona đã bước đi để mặc Eli với sự bỡ ngỡ. Bỗng Fiona đi ra khỏi phòng, thấy Eli như vậy cô hỏi
- Cậu làm sao vậy ?
- Không có gì.

Sau bữa ăn sáng muộn, Fiona hỏi Koshka.
- Cô Koshka ?
- Vâng thưa cô chủ.
- Cô có biết hai tiến động lạ khi nãy là gì không ?
- Có lẽ là pháo hoa từ lễ hội.
Nghe thấy từ "Lễ hội" mắt Fiona sáng lên, vì vui. Đã lâu lăm rồi Fiona mới được tham gia vào những lễ hội, có lẽ là từ bé vì đối với một thiếu nữ như cô thì ít khi nào mà mẹ cô để cô tham gia vào các lễ hội như này cả. Fiona vội giục Eli
- Eli, cậu có muốn tham gia vào lễ hội không ? Nó thực sự rất tuyệt đó
- Ừm, thường thì tôi cũng từng trong một rạp xiếc rồi nên...
- Đó mới chỉ là rạp xiếc, còn đây là lễ hội. Hai thứ đó khác hoàn toàn đấy.
Eli vẫn chưa trả lời thì Fiona đã chạy đi tìm mẹ cô để xin phép. Chẳng mấy chốc cô đã tìm thấy mẹ mình đang ngồi đọc sách trong phòng
- Mẹ, liệu con có thể đi lễ hội cùng với Eli được chứ.
- Con biết là mẹ không hề muốn con tham gia vào những lễ hội như thế mà. Chúng cực kỳ thiếu an toàn và đầy rẫy những trò lừa bịp.
- Nhưng Eli chưa bao giờ được đi lễ hội mà, con muốn cho cậu ta xem.
Mẹ của Fiona bỗng mềm lòng, một phần là vì những điều con gái nói hoàn toàn đúng, phần còn lại là vì cả hai vừa mới trải qua một đêm kinh hoàng.
- Thôi được, nhưng phải có Cross đi cùng.
- Được ạ.
Fiona vui vẻ đi ra khỏi phòng, cô cho gọi Koshka và đưa ra yêu cầu
- Cô có thể đánh thức Cross dậy được không ?
- Cậu Cross, đã dậy từ trước rồi.
Fiona nghe vậy giật nảy mình.
- Cậu ta dậy khi nào ?
- Từ khi mà ánh sáng đang bắt đầu le lói cuối chân trời.
- Thế bây giờ cậu ta đang ở đâu ?
- Tôi không chắc lắm, lần cuối tôi thấy cậu ta là ở câu cổ thụ đằng sau nhà.
- Vậy hãy gọi cậu ta vào đi.
Nói xong Fiona chạy xuống lầu để chuẩn bị đồ đạp.

Koshka bước đi trên thảm cỏ tự nhiên xanh mướt, ánh nắng dịu dàng tới mức cô cảm giác những tia nắng đang đọng lại trên người. Koshka tiến lại gần cây cổ thụ, càng đến gần cô càng thấy rõ bóng người của Cross đằng sau cây.
- Này Cross, phu nhận Gliman yêu cầu cậu đi cùng Fiona đến lễ hội.
Đáp lại đó là giọng điệu nhợt nhạt có phần chút yếu ớt.
- Vậy hả.
Cross từ từ ngồi dậy, đi đến chỗ Koshka. Koshka cảm thấy có gì đó không ổn ở Cross, đặc biết là từ khi trở về, vẫn là bộ đồng phục học sinh, vẫn là thanh kiếm đấy nhưng khuôn mặt của Cross có phần ủ rũ hơn mọi khi.
- Này cậu ổn chứ ?
Cross vẫn không trả lời, dường như cậu không có tâm trạng. Koshka thì im lặng không cố gắng hỏi thêm, đột nhiên Cross mở lời
- Cô đã bao giờ nghĩ gì thấy những kẻ mình giết chưa ?
- Gì cơ
- Những kẻ mà cô đã từng giết, giờ họ quay lại và đối diện với cô.
Koshka ngẫm nghĩ một hồi rồi bộc bạch cho Cross.
- Có một ít lần nhưng đó là khi tôi còn là sát thủ, đối với tôi thật.....
- Kinh hãi ?
- Đúng, kinh hãi. Những cử chỉ khuôn mặt của họ trước khi chết, tôi không bao giờ quên được. Nhưng nếu như chúng ta không giết họ thì chúng ta sẽ chết, giữa xã hội này chúng ta là những kẻ kẹt giữa thiện và ác không có quyền lựa chọn.
- Cô...nói đúng, chúng ta không có quyền lựa chọn và sẽ không có ai quan tâm đến chúng ta, chỉ như những cái bóng. Cảm ơn cô Koshka.
Hai người tiếp tục đi tiếp, cho đến khi gặp được Eli và Fiona ở ngoài cửa. Thấy Cross, Fiona lập tức vẫy tay và nói.
- Ê Cross, đi thôi.
Giọng điệu của Fiona dường như không thể giấu nỏi sự hào hứng và phấn khởi.
- Ê khoan đã Cross, cậu ...mang theo kiếm ư ?
- À...nó là vật bất ly thân của tôi.
- Nếu như cậu đem theo kiếm thì sẽ hơi khó vào lễ hội đó, cứ giao cho Koshka đi.
Cross gật đầu đồng ý với Fiona, cậu đưa thanh kiếm hai lưỡi cho Koshka rồi theo chân Fiona và Eli.

Băng qua những con đường phố, cuối cùng cả ba cũng đến được trung tâm thành phố, nơi lễ hội đang tưng bừng diễn ra. Những túp lều màu đỏ được căng lên, với những chùm bóng bay sặc sỡ được treo khắp các gian hàng, có hàng tá người đang ở đó cùng những trò chơi. Fiona dẫn Eli và Cross đi vào, ngay lập tức cô đã thử một trò chơi. Fiona đưa tiên cho người chủ rồi cầm ba chiếc phi tiêu lên.
"Keng" "Keng" "Phập"
Một nhát trúng còn lại hai nhát trượt. Fiona nhìn lên và thấy phần thưởng là một bông hoa được làm bằng thuỷ tinh và sứ, cô hỏi chủ quầy
- Bao nhiêu để được bông sen kia ạ
- Hai nhát hồng tâm, một nhát vào phần màu vàng.
Fiona biết rõ mình không làm được vì ngay cả phát trúng vừa nãy cùng chỉ là phần rìa màu xanh. Vì vậy Fiona mới nhớ Eli.
- Giúp tôi lấy bông sen đi mà.
Eli ngượng ngùng trước yêu cầu của Fiona, cậu cũng thử nhưng kết quả còn tệ hơn. Ba phát trượt. Eli chỉ biến méo mặt trước cái nhìn đầy thất vọng của Fiona nhưng rồi bỗng cô reo lên khi thấy Cross ở đang đằng sau.
- Cross, tôi ra lệnh cho cậu hãy kiếm bông hoa đó cho tôi.
Cross bất ngờ nhưng rồi đành phải làm theo yêu cầu kỳ lạ của người chủ này, cậu cầm phi tiêu lên, kẹp hai phi tiêu bên tay trái giữa các ngòn tay, chiếc còn lại kẹp bên tay phải.
"Phập, phập, phập"
Cross làm đúng theo yêu cầu của Fiona, hai phát hồng tâm một phát màu vàng. Fiona thì vui mừng thì nhận được bông hoa thuỷ tinh kia, cô cảm ơn Cross. Cả ba người lại tiếp tục tham gia vào lễ hội đầy sự nào nhiệt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro