Chap 4: Học viện Wattson

Đúng 6:00 sáng đồng hồ của tôi vang lên, tôi thức dậy trong ánh nắng lấp ló ngoài cửa sổ. Lúc này mặt trời vẫn đang lên sau những đồi núi, tôi mặc đồng phục của trường vào, tất cả bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng với cà vạt, bên ngoài có áo blazer màu nâu với huy hiệu trường trên ngực, dưới thì có quần đồng phục màu đen. Tôi xách chiếc ba lô và xuống dưới nhà ăn sáng. Bên dưới tôi chỉ thấy ông Finn đang chờ.
Finn: "Thưa cậu Eli! Tôi đã giặt lại bộ đồng phục và chuẩn bị bữa sáng cho cậu theo lệnh của bà chủ rồi đây. Sáng nay bà chủ và ông chủ đã có việc nên đã ra ngoài từ sớm, ngoài ra bà chủ dặn cậu hãy sang nhà cô Fiona để cô ấy dẫn cậu đi đến trường."
- Ể! Tại sao ?
- Vì sự an toàn của cậu thôi cậu chủ, vả lại trước đây ông bà cũng nói với tôi rằng cậu và cô Fiona hay thường xuyên đi và về cùng nhau.
- Được rồi tôi hiểu rồi, ông hãy đi nghỉ một chút đi ông Finn. Bây giờ vẫn còn sớm mà.
- Cảm ơn cậu chủ nhưng với danh nghĩa là quản gia tôi phải luôn dậy sớm hơn mọi người và chuẩn bị mọi thứ cho ông bà chủ và cậu.
Tôi chỉ mỉm cười với ông Finn, tôi thích sự tận tuỵ đó, nó cho tôi cảm giác như được bao bọc, được an toàn. Kết thúc bữa ăn, tôi hỏi ông Finn nhà của Fiona ở đâu và ông ấy đáp lại rằng:
-Ở phía bên kìa ngọn đồi kia thưa cậu chủ.
Nghe xong lời chỉ dẫn của ông Finn, tôi ra khỏi cổng và băng qua ngọn đồi dẫn thẳng đến nhà của Fiona. Sau một hồi thì tôi cũng đến nhà của Fiona. Tôi gõ cửa và chờ khoảng năm phút thì tôi bắt đầu băn khoăn tại sao đến 7:00 rồi mà sao Fiona vẫn chưa chuẩn bị đi học. Tôi định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa mở ra, đó không phải là Fiona mà là một cô hầu gái. Cô ấy nói rằng Fiona vẫn đang còn đang chuẩn bị trên nhà. Cô hầu dẫn tôi vào giữa phòng khách để ngồi chờ, tôi ngắm phòng khách của nhà Fiona thì mới nhận ra rằng mẹ của Fiona là người rất nghiêm khắc. Bà ấy luyện kiếm, săn bắt và cách ăn mặc rất quý phái. Đang ngắm nhìn tôi chợt nghe thấy một giọng nói uể oải như vừa mới thức dậy:
- Eli ?
Tôi quay lại thì thấy Fiona vẫn đang còn mặc một chiếc áo ngủ, tay cầm một cốc Cafe và tay còn lại thì cầm một quyển sách. Tôi khá là khó hiểu khi Fiona vẫn mặc như vậy trong khi sắp đến giờ đi học nhưng chưa kịp hỏi thì Fiona đã nói:
- Cậu ở đây làm gì vậy ?
Tôi lúng túng trả lời Fiona:
- Ờ...ừm...tôi...
- À đúng rồi! Hôm qua bố mẹ tôi có dặn rằng cả hai gia đình sẽ có việc ở xa phải đi sớm nên họ gửi cậu sang đây để nhờ tôi dẫn đi học. Nhưng sao cậu đến đây sớm vậy, mới có 7:10 thôi mà?
- Nhưng ko phải là giờ học bắt đầu vào lúc 7:30 sao ?
Fiona nhìn tôi rồi vừa cười vừa nói:
- Do một số học viên có vấn đề nên học viện đã thay đổi lại giờ học từ 7:30 sang 8:30 rồi.
Tôi chỉ biết ngượng ngùng cười theo. Tôi định đứng dậy quay trở về thì Fiona tiếp tục nói:
- Đừng về. Đằng nào cậu cũng đã đến đây rồi, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị sớm rồi đưa cậu đến trường nhanh. Thôi cứ ở lại đi.
Tôi nhìn Fiona rồi nói:
- Được...được thôi.
Tôi tiếp tục ngồi xuống chờ đợi, sau nửa tiếng cuối cùng Fiona cũng xuống nhà trong bộ đồng phục của học viện Wattson. Fiona mặc một chiếc áo sơ mi với áo blazer màu nâu có huy hiệu giống tôi chỉ khác ở phía dưới ko phải quần mà là một chiếc váy đen nhỏ. Bỗng nhiên Fiona nói:
- Thôi được rồi, đi thôi Eli!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Đi bây giờ á, cậu ko ăn sáng sao ?
- Thôi, không cần đâu, tôi hiện không thấy đói cho lắm. Cô Koshka hiện bữa sáng đã được chuẩn bị chưa ?
Cô hầu gái lúc nãy đáp lại Fiona.
- Dạ đang chuẩn bị nguyên liệu, thưa cô.
- Vậy thì hãy bảo với đầu bếp dừng lại, sáng nay tôi không ăn.
- Vâng thưa cô chủ.
- Được rồi Eli, đi thôi.
Fiona dẫn tôi đi theo con đường mòn từ nhà cô ấy vào sâu trong thành phố. Khi đi qua một số dãy nhà tôi thấy vài người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Đi xuống một con dốc nữa thì tôi đã thấy được học viện Wattson. Fiona và tôi đi đến gần cổng thì một người bảo vệ to lớn đi ra và nói:
- Oh! Fiona cháu đến sớm hơn thường lệ đấy. Có chuyện gì vậy? Với lại ai đang đứng ở đằng sau cháu kia?
- Chú còn nhớ Eli không ?
Ông bảo vệ bối rối và ngẫm nghĩ lại, miệng ông ấy lẩm bẩm:
- Eli nào nhỉ? Khoan đã... là Eli Clark đúng không? Cậu nhóc mà thường đi cùng cháu sao mỗi giờ học đó sao?"
- Đúng rồi, chính là cậu ấy đấy.
Ông bảo vệ nhìn tôi rồi nói:
- Nó bây giờ còn cao hơn cả cháu nên ta không nhận ra đấy. Có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy ?
- Chuyện dài lắm, cháu sẽ kể lại sau. Bây giờ cháu cần phải dẫn Eli đi xung quanh trường để cậu ta làm quen đã.
Ông bảo vệ nghe vậy mỉm cười rồi mở cổng cho chúng tôi vào. Fiona dẫn tôi đi qua rồi bắt đầu chỉ cho tôi từng phần một của ngôi trường. Ngay từ phía xa tôi đã hình dung được sự hoành tráng của ngôi trường nhưng phải đến gần tôi mới thực sự choáng ngợp bởi công trình kiến trúc vĩ đại này. Học viện Wattson trông tựa như tòa lâu đài bằng đá gồm 3 khu. Khu vực sảnh chính thật sự rất rộng với cả chục lối ra vào, đây là nơi để tập trung học sinh toàn trường. Nó được thiết kế hình mái vòm, phía trên là kính trong khiến cho sảnh trở nên sáng bừng.
- Đẹp nhỉ- Fiona nói -Cảm giác như cả bầu trời ôm trọn lấy mình.
Tôi khẽ nhìn cô ấy, đôi mắt cô ấy hướng lên bầu trời trông còn rực rỡ hơn cả những tia nắng.
- Đi nào, tôi chỉ cho cậu xem khu lớp học.
Tôi theo bước Fiona lên cầu thang rồi băng qua hành lang dài và rộng. Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng ngập tràn trên thảm cỏ dưới sân trường, trên những hàng ghế đá và cả những cây thông cao vút. Ngôi trường bỗng thoát khỏi cái vẻ u ám của nó khi sáng sớm, những phiến đá xám giờ đây lấp lánh ánh nắng gợi cho tôi cảm giác ấm áp và thân quen đến kì lạ. Tôi quay sang hỏi Fiona:
- Fiona này, trước đây tôi có học ở đây không?
- Có chứ. Nhưng mà cậu chỉ học năm tiểu học thôi, sau đó thì...
- Vài chuyện không may xảy đến nhỉ ? - Tôi khẽ bật cười.
- Cậu thật sự không còn nhớ gì về quá khứ hả?
- Hầu như là không. Nhưng tôi nghĩ nó vẫn nằm đâu đó trong đầu, đôi khi những kí ức hiện về mập mờ trong giấc mơ ... mà tôi cũng chẳng rõ nó là quá khứ hay chỉ là mơ nữa.
- Vậy còn việc học tập của cậu ?
- Ở rạp xiếc đôi khi anh Taka cũng dạy học cho tôi. Hôm qua tôi vừa đọc lại bộ sách giáo khoa, dù cũng không chắc là nắm lại được hết ...
- Vậy là tốt rồi! Không sao, Eli vốn thông minh mà, cậu mà chăm chỉ là chắc chắn theo được.
Tôi dừng lại ở một lớp học và nhìn vào qua ô cửa kính. Những khung cửa sổ vàng, những dãy bàn ghế đều tăm tắp, rồi bảng viết, rồi phấn... Đã bao lâu rồi tôi chưa quay trở lại lớp học nhỉ? Tôi bỗng trở nên hồi hộp.
- Cậu thấy lo lắng hả? Cứ yên tâm, từ giờ cậu đã có Fiona chỉ giáo cho, cần gì cứ nói nhé!
Có Fiona ở đây thật sự rất yên tâm. Tôi phải cảm ơn cô ấy nhiều lắm, vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vì đã đưa tôi về với cuộc sống này.
- Bây giờ chúng ta sang khu bên kia nhé! Tôi phải cho cậu thấy thư viện ở trường này. Nó là cái lớn thứ nhì ở đây đấy, chỉ sau thư viện thành phố thôi.
Chúng tôi lại sải bước qua những hành lang đá. Lác đác có vài học sinh, giáo viên đến trường, người ta bắt đầu mở cửa các lớp học. Fiona thì vừa đi vừa kể vô vàn thứ về ngôi trường này, rằng trước đây nơi này chỉ có con quý tộc mới được vào học, rằng những cây cột đá kia được chạm khắc tinh xảo ra sao, rằng trước đây chúng tôi đã học tập, vui chơi hay thậm chí là trốn học như thế nào.
- Đây là phòng thí nghiệm... đây là phòng ăn...phòng âm nhạc.... À...còn kia là phòng cậu tuyệt đối không được vào đâu nhé."- Fiona dừng lại chỉ tay vào một lối nhỏ sâu hun hút. Dù mặt trời đã lên cao nhưng ánh nắng vẫn không hề len lỏi vào lối đi đen mịt đấy. Tôi nheo mắt cố nhìn vào sâu rồi hỏi:
- Sao thế? Phòng gì vậy?
- Tôi cũng không biết. Chẳng học sinh nào biết cả. Lệnh cấm đó là từ nhà trường. Lời đồn đại thì nhiều lắm, nhưng mà chẳng biết cái nào là thật. Người thì bảo đó là nơi thí nghiệm gì kinh khủng lắm, người thì bảo có sinh vật huyền bí trong đấy, có khi nó chỉ là nơi giáo viên trữ đồ thu được của học sinh cũng nên- Fiona cười.
- Chắc không phải thứ gì nguy hiểm đâu nhỉ? Đây là trường học mà.
- Ai mà biết được ấy chứ. May ra thì chỉ có hiệu trưởng là biết. Mà cũng có nhiều học sinh tò mò đi vào trong rồi, cánh cửa ấy không mở được đâu. Chả biết ai đã làm ra loại khóa đặc biệt đến thế.
Tôi nhìn vào lối nhỏ ấy, khẽ bỏ màn che mắt ra. Đen kịt. Hoàn toàn không thể thấy được tương lai của nó.
Fiona liếc nhìn tôi:
- Này cậu không định làm gì dại dột đấy chứ?
- Tất nhiên là không rồi !- Tôi cười nói , lòng thầm nghĩ đây có lẽ sẽ là nơi rất thú vị để thăm thú.
- Tôi nghĩ thực ra nó cũng chả có gì đặc biệt đâu, có khi người ta bịa ra cho có chút gì bí ẩn đấy. Đi ra đây tôi chỉ cậu xem thư viện- Fiona nói và quay bước đi. Thư viện trường quả thực là vĩ đại. Hàng trăm kệ sách nối nhau cao gấp đôi người, mà đâu chỉ có một tầng, thư viện này phải có đến năm tầng. Một người nếu dành ra cả đời chắc cũng không thể đọc hết số sách đồ sộ này.
Bỗng tiếng chuông vang lên, các học viên bắt đầu vào trường. Cũng lúc này Fiona bắt đầu hỏi tôi:
- À tôi chưa biết, cậu học ở phòng nào vậy ?
- Phòng ? Tôi chưa biết, trong lá thư không nói gì đến việc này- Tôi bối rối đáp lại.
- Oh. Vậy hãy đến phòng hiệu trưởng, có lẽ cô ấy sẽ biết cậu học ở phòng nào. Còn giờ tôi phải đi đây, hẹn gặp ở cổng trường sau giờ học!- Fiona nói xong thì vội vã chạy đi.
Tôi đi dọc theo hành lang để đến phòng hiệu trưởng, khi đi ngang qua một số học sinh khác, tôi nghe được một số tiếng thì thầm cùng vẻ ngạc nhiên của họ:
- Kia là Eli à? Eli Clark? Tại sao Eli Clark lại ở đây ?
Những tiếng thì thầm tiếp tục vang lên, tôi không biết vì sao nhưng những tiếng thì thầm đó luôn khiến tôi sợ như thể có một thế lực vô hình nào đó đè nén tâm trí tôi, sợ như thể tôi khác biệt so với họ. Lúc này tôi bật chạy khỏi đây, càng nghe tôi càng chạy nhanh hơn. Bỗng có một giọng nói nghiêm nghị phá tan tất cả:
- Dừng lại !
Tôi quay lại và thấy cô gái mặc đồ màu đen cầm tấm bảng kẹp giấy, cô ấy đi đến chỗ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt toát lên vẻ uy nghiêm và dữ dằn khiến tâm trí ai cũng phải run sợ hoặc đứng lặng. Cô ấy tiếp tục nói với tôi với vẻ khó chịu:
- Em đang làm gì ở đây ? Đã 8:35 rồi, tất cả các học sinh đều phải vào lớp học. Em tên gì ?
Tôi bối rối trả lời:
- Eli, Eli Clark
- Eli, Eli,... khoan đã em là học sinh mới quay trở lại trường học đúng không ? Được rôi đi theo tôi, tôi sẽ dẫn em đến phòng học của riêng em.
Cô ấy dẫn tôi đến một phòng học cũ, bên trong vẫn như những phòng học khác ngoại trừ chỉ có đúng hai chiếc bàn dành cho học sinh, một cũ một mới. Cô ấy bảo tôi ngồi xuống chờ đợi rồi bỏ đi. Tôi ngả lưng xuống và ngẫm nghĩ về căn phòng được một lúc thì bên ngoài cửa có tiếng leng keng của những sợi xích va đập vào nhau. Cánh cửa mở ra, một cô giáo bước vào theo sau là một "tù nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro