Bày tỏ
Vera mơ hồ tỉnh dậy, lẽ ra cô không nên uống quá nhiều, đầu óc quay cuồng khiến cô không có tí kí ức gì về đêm hôm qua.
Fiona?
Khoan đã. Khi cô định hình lại, trần nhà mang màu trắng xoá. Nếu thật sự là phòng của Fiona, phía trần nhà sẽ có biểu tượng khoá thánh. Căn phòng lại phảng phất mùi hương quen thuộc, Martha đưa mình về sao?
Nặng nề bước xuống giường, Vera lại bắt gặp Martha đang ngồi đọc sách ở sofa. Nghe thấy tiếng mở cửa, Martha nhanh chóng lại gần đỡ Vera
"Chị ngồi chờ em một chút. Chị uống nhiều lắm, để em pha cho chị ly nước chanh. Hôm nay chị cũng không có lịch trình đấu, chị nên ổn định lại cơ thể mình chứ"
Giống thật... Vera thầm nghĩ
"Của chị đây"
Ly nước chanh khiến cô tỉnh táo hơn một chút, cơn nhức đầu dần vơi đi
"Chị khá hơn không? Có cần em đi lấy thêm thuốc từ chị Emily không?"
"Đủ rồi, không cần thuốc đâu"
"Vậy ạ"
"Đêm qua em vất vả rồi. Cảm ơn em và cũng xin lỗi vì đã làm phiền em"
Vera không biết được rằng khi bản thân cô say, cô đã khiến ai kia phải thức trắng đêm
"Chị về phòng đây"
Vừa đứng dậy định hướng ra cửa, Vera bị một lực kéo mạnh ngồi xuống sofa. Martha giành lấy thế chủ động, hai tay chống trên ghế, mặt đối mặt với Vera, khoảng cách giữa hai con người tưởng như xa cách giờ đây thu hẹp trong gang tấc. Ánh mắt màu hạt dẻ trông nghiêm nghị hẳn, nhìn sâu vào đáy mắt của người kia. Bởi vì bất ngờ, máu nóng dồn hết lên mặt Vera.
"Vera, em yêu chị. Em không biết được tự khi nào những cảm xúc này xuất hiện nữa. Nhưng em muốn là người ở cạnh bên, đồng hành, trao cho chị tất cả mọi thứ , hãy để em bảo vệ chị. Tương lai, dù mặt trời mọc rồi lặn, dù mỗi một mùa qua đi, em vẫn ở bên chị"
Từng câu chữ hiện rõ mồn một trong đầu Vera, cô im lặng, vội xoay đi né tránh ánh mắt của Martha , lí nhí bảo
"Đường đột quá, chị cần thời gian"
Nói rồi Vera bước vội khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro