Chương 9

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 9: Uống rượu kể chuyện tình---

Phần 8: Hiện tại và tương lai.

"Sau đó thế nào?", Norton bốc miếng bánh nhồm nhoàm nhai, đôi mắt hứng trí bừng bừng hỏi.

Naib đỏ mặt "Còn có thể thế nào? Hắn tỉnh dậy làm ầm ĩ ăn vạ nói tôi phải chịu trách nhiệm cưới hắn làm "vợ" chứ sao nữa. Tôi với hắn dây dưa đến tận đây luôn rồi, đã biết bao nhiêu năm rồi chứ".

Nhìn bộ dáng dỏng tai nghe ngóng của ba người bạn tốt, Naib thẹn mắng "Mấy cậu sao cứ như mấy cô gái hóng hớt chuyện nhà người ta thế, thật là. Đưa cốc rượu cho tôi, cả chai nữa, chuyện của tôi kể xong rồi. Giờ xoay chai xem đến lượt ai. Nhanh lên".

Aesop ngồi bó gối đưa cái chai qua cho Naib. Không nhịn được thầm cảm thán "Naib trong quá khứ lạnh lùng tỉnh táo, giờ nhìn cậu ấy đi, nào có chút lạnh lùng nào nữa, lần nào uống rượu cũng lôi ba đứa đi cùng".

Naib ừng ực uống cạn ly rượu cay nồng, đặt cái chai xuống xoay tròn. 

Mũi chai xoay mòng mòng cuối cùng quay về phía Eli.

Eli mặt đỏ bừng bừng có xu hướng muốn gục liền bị Naib mạnh mẽ xốc lên "Tỉnh tỉnh. Chúng ta chơi tiếp, đừng có gục dễ vậy chứ. Mới có 2 ly đã gục là thế nào".

"Tớ buồn ngủ quá, để, để lần sau được không?" Eli mềm nhũn mặc kệ Naib xốc nách nâng dậy, nhìn không khác gì con mèo lười biếng ưỡn dài người. 

"Không được, ngủ cái gì, vừa mới tối đã ngủ".

Naib thấy Eli hình như đúng là xỉn quắc cần câu rồi liền thấy hơi không đành lòng. Nhìn Norton bộ dáng xem kịch liền ngứa mắt lấy chân đá cho cái "Eli không chơi được thì coi như lượt này đến cậu".

Sặc! Khụ khụ khụ

Aesop tốt bụng đưa cốc nước qua. Norton bị nghẹn mau mau tiếp lấy uống ngụm to. 

"Nói thì cứ nói, đá tôi làm cái gì, cậu có biết lực chân của cậu có thể đá gập luôn cái ống thép không?"

"Cảm ơn đã khen ngợi", Naib ngồi xuống hí mắt nhìn Norton. Cậu thừa biết Norton đang đánh trống lảng, vừa nãy cậu đá đâu có dùng tý lực nào. Rõ bốc phét.

"Mau lên, kể chuyện của cậu đi, đừng có giả vờ", Naib hừ một tiếng, không thèm quan tâm ánh mắt lườm nguýt của Norton. 

Norton khịt mũi, quay sang Aesop "Tôi không nhớ rõ chuyện của bản thân lắm, đợi tôi nhớ ra rồi kể cho. Cậu kể đi, Aesop".

"Không được, cậu đừng có mà bắt nạt cậu ấy hiền" Naib không vui.

"Gì? Muốn kiếm chuyện hả? Tôi cứ không thích kể trước đấy, rồi sao".

Nhìn Naib với Norton như sắp xông vào đấm nhau đến nơi, Aesop hơi hoảng, cậu luống cuống muốn ngăn cản hai người.

Thực ra cậu muốn nói, để cậu tới cũng được, dù sao ai trước ai sau cũng thế cả.

Naib nhìn là biết Aesop muốn nói gì, cậu không khách khí ấn Aesop ngồi im "Cậu đừng chen vào, để tôi nói chuyện với cậu ta. Cậu lần nào cũng chiều theo ý cậu ta như thế thì chỉ có thiệt thôi".

"Gì? Nói cứ như tôi bắt nạt cậu ta không bằng ấy", Norton bĩu môi.

"Chứ còn gì nữa, cậu cũng bị chiều hư luôn rồi, có tin tôi mách với ngài Luchino chuyện cậu...úi...cậu dám ném tôi hả?", Naib né cái gối bay đến, không chịu nhượng bộ nhấc cái gối dưới mông lên choảng lại. Cả hai loạn thành một đoàn.

"A a phải làm sao đây?" Aesop choáng váng, cậu có chút chướng ngại về giao tiếp nên thường tránh tranh cãi mà luôn thuận theo ý người ta. 

Bây giờ nhìn hai cái tên ngốc cứng đầu rượu vào lời ra này cãi nhau, Aesop nắm rồi lại thả, thả rồi lại nắm bàn tay mình mấy lần. Thấy không chen được vào, liền lặng lẽ đứng dậy lững thững mở cửa rời đi.

Eli mặc kệ tất cả gục trên mặt bàn ngủ đến là ngon, cái miệng nhỏ còn chép chép rồi nhoẻn cười, không biết là đang mơ đến cái gì. 

Naib cùng Norton là hai tên uống rượu nhiều nhất, thân thể ngấm rượu dần loạng choạng, vậy mà không ai chịu nhường ai. Cầm cái gối quật nhau đến đỏ mặt tía tai.

"Cậu! Chính là cậu đó, cái tính nhăn nhở cà chớn đó, ngay từ khi vừa gặp tôi đã thấy không ưng rồi", Naib quỳ gối ngồi đè lên Norton, cái gối lót mông lung tung đập xuống.

Norton cũng không chịu thua, ưỡn người muốn hất Naib xuống, trong tay cũng có một cái gối đập đến toạc cả vỏ, lông vũ bay tứ tung dính đầy lên đầu tóc hai người, miệng cũng không ngừng mắng

"Cậu thì khác gì, cái mặt hồi đó thúi muốn chết, nhìn cứ như ai nợ cậu tiền không trả ấy. Ra vẻ lạnh lùng xa cách cái gì, tôi ghét nhất kiểu người như cậu, giả bộ ngầu với ai hả".

"Tôi có giả bộ đâu. Mặt tôi sinh ra đã thế rồi cơ mà", Naib chắc cũng xỉn rồi, lung tung nói ra mấy câu thật trẻ con "Có mà cậu ấy, thấy ai cũng sấn vào được, lần đầu tiên gặp Aesop còn chọc cho cậu ấy sợ phát khóc".

"Tôi có chọc cậu ta đâu. Thấy cậu ta cứ lầm lì, suốt ngày ru rú trong phòng với cái quan tài nát, sợ cậu ta nghẹn hỏng người mới muốn kéo cậu ta ra ngoài giải khuây chứ bộ. Ai mà biết cậu ta nhát quá vậy, thấy đông người liền như cọng hoa xấu hổ mà cụp vào, người ta hỏi có mấy câu đã muốn ngất đến nơi".

Norton dồn lực vắt chân đá Naib lăn xuống, thành công đảo ngược vị trí, ngồi hẳn lên thắt lưng Naib tiếp tục đập vỏ gối. 

"Tôi cũng xin lỗi rồi chứ bộ. Cậu ta cũng gật đầu tha thứ rồi, mắc mớ gì cậu còn lôi ra trách cứ tôi".

"Sai thì vẫn là sai thôi. Cậu ấy hiền như thế cậu có quá đáng hơn rồi tỉnh bơ nói xin lỗi thì cậu ấy cũng tha thôi" Naib thân với Aesop nhất, càng nói càng bực liền không nể nang gì đạp cho Norton một cú.

Dù sao Naib cũng từng là 1 lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi dao, cậu mà đánh thật thì có mười cái Norton cũng thừa sức quật bằng sạch. 

Naib hung hăng "Sao nào? Còn dám không phục? Tôi hôm nay thay Aesop đánh cậu một trận!".

Xoạch!

"Hai người quậy đủ chưa?" 

Giọng của Aesop tựa như có ma lực chui vào tai Naib cùng Norton. Cả hai đang hăng máu cứ như bị dội cho chậu nước lạnh lập tức tỉnh táo hất tay nhau ra.

Naib xoa xoa tai, giọng của Aesop thực sự đặc biệt, không phải khó nghe mà ngược lại cực kỳ có cảm giác dịu ngoan bình ổn. Người nào có chút thanh khống (thích nghe giọng nói hay, âm thanh hay) liền có chút không nhịn được bất giác thả lỏng làm theo. Chỉ là bình thường Aesop không thích nói chuyện, không ai hỏi thì cậu ấy thậm chí có thể cả ngày cũng không mở miệng.

Norton thì một nửa đánh cũng mệt rồi, biết bản thân đánh không lại Naib còn không mau chịu trèo xuống thang mà chuồn à. 

Một phần cũng vì dù sao cũng đang cãi nhau về chuyện của Aesop, bị Naib chỉ thẳng mũi mắng cũng mang vài phần áy náy. Vì vậy nhân vật chính xuất hiện liền thuận theo dừng tay.

Chỉ thấy Aesop lại quay về bộ dáng cũ ít nói dịu dàng đi vào, sau đó nói vọng ra cửa

"Các ngài vào đi ạ" Aesop nhẹ giọng "Các cậu ấy say rồi".

Naib cùng Norton đồng loạt nhìn ra cửa. 

Mấy bóng người cao lớn xuất hiện. 

Người đầu tiên bước vào là thần chủ. Áo ngài vẫn còn hơi ẩm, chắc là vội từ nơi làm việc quay về.

Theo sau là Jack cùng Luchino. Hai người nhìn thảm trạng trong phòng, lại nhìn Naib và Norton quần áo lộn xộn nhăn nhúm, tóc tai bù xù, trên mặt còn mấy vết đỏ nhìn là biết do vật mềm tác động tạo thành.

"Lần nào hai người uống rượu là y như rằng lại cãi nhau" Luchino nghiêm giọng nói "Em đấy, chắc cũng biết bản thân có điểm sai rồi đúng không? Lần sau còn dám nói không suy nghĩ thì tự mình kiểm điểm đi".

Luchino không hổ là giáo sư có khác, đối với vợ mình vẫn là bộ dáng nghiêm khắc.

Norton trề môi, dứt khoát làm đà điểu rụt cổ không nói.

"Naib cưng, em cũng không nên nói nặng lời như vậy. Hôm trước còn hứa với ta tháng này không đụng rượu mà nay lại đụng thành thế này. Muốn bị trừng phạt thế nào đây?" Jack mỉm cười.

"Thì tháng sau tôi nhịn rượu là được chứ gì", Naib cũng đuối lý cãi nốt câu cuối xong cũng tắt đài.

Đau đầu với phu nhân nhà mình, hai người ăn ý không nói thêm gì, người nào vác vợ người nấy về nhà "giáo huấn".

"Cảm ơn cậu đã báo cho bọn ta biết" Jack chào Aesop một tiếng rồi rời đi.

"Tôi đưa em ấy về trước đây" Luchino vác Norton như vác bao tải gật gật đầu rời đi.

Thần chủ cẩn thận ôm bé mèo nhà mình lên, tựa như bồng trẻ con vỗ vỗ lưng Eli dỗ cậu.

Eli say đến bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời trăng gì, mơ màng cảm thấy vòng tay quen thuộc lại càng an tâm ngủ tiếp.

"Em ấy uống bao nhiêu thế?" Hastur nhấn nhấn khuôn mặt đỏ hồng của người trong lòng hỏi.

"Hai ly ạ" Aesop ngoan ngoãn đáp.

"Ừ, cảm ơn cậu" Hastur ôm Eli rời đi.

Chỉ còn Aesop ở lại. Nhìn căn phòng không khác gì bãi chiến trường, cậu lại thở dài, kéo dây chuông gọi người phục vụ đến dọn hộ. Tiền phòng, tiền rượu cùng tiền bồi thường đều đã được thanh toán hết. 

Aesop chỉnh lại trang phục cũng rời đi.

Lựa những con đường ít người, ngựa quen đường cũ trở về nhà.

Tắm tẩy rửa cho hết mùi rượu xong Aesop mới về phòng khoá cửa kéo kín rèm.

Đẩy mở nắp quan tài đen nhánh, Aesop mệt mỏi leo vào, tạo tư thế trang nghiêm nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ngài ấy bao giờ mới về nhỉ? Aesop chợt nghĩ.

"Em nhớ ngài", Aesop vô thức nói ra thành tiếng.

Không biết có phải vì trước khi ngủ chơi cái trò "uống rượu kể chuyện" ảnh hưởng hay không, Aesop lại nằm mơ. Mơ về lần đầu tiên bước chân vào trang viên. Rồi lần đầu tiên gặp người ấy.

"Em muốn được trở thành chấp niệm của ngài"

"Được, ta vì em nguyện ôm lấy chấp niệm này".

Giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ trào khỏi khoé mi. Aesop cảm thấy khuôn mặt bị vuốt nhẹ, bàn tay mát lạnh lau đi giọt nước mắt.

"Sao em lại khóc?"

Aesop run run mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng hơi mang theo âm mũi "Ngài về rồi ạ? Em nhớ ngài quá"

"Nhớ đến mức khóc luôn hửm?" Joseph bật cười, hơi đau lòng xoa xoa mi mắt Aesop "Xin lỗi em ta đi lâu quá, để em buồn mất rồi".

Aesop nắm lấy bàn tay lạnh lẽo cọ cọ "Không sao đâu, em có thể chờ ngài mà"

"Em ngủ tiếp đi, ta đi tắm rồi quay lại ngay", Joseph hôn lên trán Aesop rồi đứng dậy cởi áo khoác treo lên, quen thuộc mở tủ lấy quần áo để thay.

"Mấy giờ rồi ạ?" Aesop ghé mắt nhìn, rèm kéo kín mít, bên trong chỉ bật cái đèn bàn nhỏ, không phán đoán được thời gian.

"Mới hơn hai giờ sáng" Joseph xoa xoa mái tóc mềm mại của Aesop "Mệt thì cứ ngủ đi nhé"

Aesop im lặng nằm nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, đôi mắt thanh minh trong bóng tối bình lặng và đầy dịu dàng.

Đến khi bản thân được ôm lấy nhấc ra từ quan tài đặt lên giường lớn, được nằm trong vòng tay quen thuộc mát mẻ còn vương chút hơi nước. Aesop co người nằm gọn trong lòng Joseph, âm thanh trong trẻo động lòng người.

"Mừng ngài về nhà, ngài Joseph"

"Ừ ta đã về rồi đây. Cảm ơn em đã đợi ta".

_________

Truyện bên lề:

Một buổi sáng đẹp trời.

Eli, người đầu tiên gục vì rượu tinh thần thoải mái vuốt lông cho cú nhỏ, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc từ xa liền gọi:

"Tối qua tớ say quá nên không thực hiện được quy định trò chơi. Hay tối nay lại uống nhé. Lần này tớ không say đâu"

Naib cùng Norton không biết sao tối qua xích mích đến nay lại đi cùng nhau nghe được lời Eli nhắc đến rượu. 

Không biết nghĩ đến cái gì Naib cùng Norton đều xanh mặt. Chưa bao giờ đều như thế đồng thanh nói

"Uống rượu hại thân. Dẹp đi"

"Uống rượu hại thân. Chịu thôi".

Eli:....

Không thì thôi sao phản ứng gắt thế. Bé cưng Eli dỗi mà bé cưng không muốn nói.

________

Cảm ơn mọi người đã đọc nha❤️
Chương này Joseph với Aesop đủ ngọt chưa hehe :')) Tui tưởng tượng thì sung lắm mà đến khi chuyển thành lời văn thì lại cảm giác không còn được sâu sắc nữa nên hơi lo lắng 🥲 mọi người cứ góp ý hết mình nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro