chương 2


3 thanh niên Naib, Eli và Norton cười cười nhìn nhau trong khi Aesopco1 nguyên 1 dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

-Ý bọn mày là sao?có chuyện gì mà cười hoài vậy???-Aesop

-Ừm.... về sự thực thì chuyện là.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tao không thích nói cho mày nghe đấy Aesop- Eli cười làm Aesop muốn quạu luôn

-Thôi mà, nói cho tao nghe đi mày-Aesop ỉu xìu, máu tò mò chắc đang sôi sùng sục lên hết cả rồi

-Mày chắc chứ?-Chắc-Bao nhiêu?- 100 phần trăm-Thề không ngất nhé? -Uk- Không hối cải cả đời nhé?- Ừa- Tự làm tự chịu nhé?-MÀY CÓ NÓI HAY KHÔNG?!-Ha ha....

-Ông cụ non đó thích mày đó Aesop à-Norton ngồi nhìn hai người muốn méo mặt nên nói thẳng ra luôn

-Hở, thích?Rồi sao nữa??

-Sao mày thản nhiên quá dị trời???-Naib

-Uả thì ổng mấy lần nói thích tao mà??? Dù gì thì ổng cũng là bạn của tao vậy???

Nghe Aesop nói xong thì 3 thằng cảm thấy có 1 sự đáng thương không hề nhẹ ở đây(ôi yêu đơn phương :'))

-Có thể nói là như vầy, cách ổng thích mày như cách mà Naib thích tên Dách vậy đấy-Norton

-Nè Nhá!!! Tự nhiên lôi tao vô vậy hả?!!!-Naib xách áo Norton

-Thôi nào đừng chọc nữa tội nó-Eli

-Mày nữa!! mày có bồ sao hiểu cảm giác đơn phương được-Naib miệng chửi nhưng nước mắt muốn trào ra hết cả làm Eli và Norton phải quay qua dỗ như mẹ dỗ con. Trong lúc đó,Aesop ngồi ngẫm nghĩ lại những lời nói 'thích cậu' của anh Joseph,ngài ấy.... thích cậu thật á?Không,cậu nghĩ có lẽ là thích theo kiểu anh em năm nhất năm hai thôi. Vừa y lúc đó,bỗng dưng có 1 bàn tay thân thuộc đặt lên vai cậu:

-Ah, em đây rồi. Chiều nay em giúp giảng 1 bài Hóa cho anh được không Aesop?-Joseph ôn nhu hỏi,vẫn y như giọng bao ngày nhưng tại sao cậu lại thấy ngại thế nhỉ?

-E-em bận rồi ạ, em xin lỗi- Aesop đứng dậy bước đi chỗ khác, gương mặt cậu đã ửng hồng từ lúc nào không hay biết. Trong lúc đó, Eli, Naib và Norton nhìn đểu Joseph, thầm nghĩ"đồ học giỏi mà giả ngu kiếm cớ,chả là người anh em thích đấy chứ không là tán cho vài nhát".

.

.

.

Vài ngày sau đó, Joseph-một người gần như nắm rõ cả thời khóa biểu sinh hoạt của Aesop-lại không tìm thấy cậu đâu cả. Những chỗ mà cậu với hội cây khế hay tụ tập hay những chỗ cậu hay trốn các học viên khác,như thư viện hay sân thượng của trường, đều vắng hình bóng cậu. Đôi khi anh cũng chạm mặt cậu nhưng có vẻ cậu đang né tranh anh vậy,đó là 1 điều khiến anh không hề vui vẻ chút nào. Vào 1 ngày kia, anh quyết định hỏi tụi cây khế xem Aesop có lý do gì mà lại né tranh anh như vậy thì...

-Cậu ấy đang bận làm bài thuyết trình thôi-Eli, Naib và Norton đồng thanh (nói dóc không chớp mắt)

-Thật à?-Joseph nhìn với ánh mắt khó chịu-Từ khi nào 1 cậu bé trầm tính lại chịu đứng trước đám đông như vậy nhỉ?

-Haiz..... được rồi, cậu ấy đang né tránh anh đấy-Naib

-Cái thằng này?! Sao mày lại moi ra hả?!-Eli

-Sao biết được, tao chịu hết nổi rồi-Naib ngáp dài

-Thế mấy đứa biết lý do không? Em ấy hiện đang ở đâu vậy?-Joseph

-Cậu ấy đang ở trên sân thượng hóng gió đấy, tụi này đi đây-Norton và Eli kéo tay Naib đi mất, ít nhất cũng phải giữ chút ít gì đó cho cậu chứ đâu thể nào để thằng ham ăn nà huỵch toẹt ra hết như vậy.

Joseph nghe vậy thì chạy lên sân thượng phi vào cái cửa cái rầm té ra ngoài làm Aesop đang ở trên đó giật mình chạy lại

-Anh làm gì vậy Joseph?! Bị trầy xước cả rồi này?!-Aesop cầm cách tay trầy vài đường của anh lên lo lắng

-Chuyện đó để sao đi, tại sao em lại tránh mặt anh hả Aesop?!?!?!

-H-hồi nào? Em làm gì có tránh mặt ngài??!!

-Hừ, em còn nói dối nữa cơ à?-Joseph gằn giọng đè cậu ra 

-Ng-ngài đang làm gì vậy ạ??!!-Aesop đỏ mặt cố đẩy mình ra khỏi tình huống này nhưng Joseph rõ ràng mạnh hơn nên cậu chỉ nằm trong hai tay anh chứ chẳng đi đâu được

-Ta sẽ không thả em ra chừng nào em chịu nói cho tôi lý do em tránh né tôi.-Joseph nhẹ giọng xuống-Tin anh đi, anh không muốn như thế này đâu Aesop

-E-em...-Aesop bối rối được 1 lúc thì Joseph đứng dậy đỡ cậu lên

-Haiz ,anh đang làm gì thế này, xin lỗi em Aesop à- Joseph thở dài rồi quay gót bước đi xuống thì Aesop kéo anh lại

-C-chỉ là bây giờ em chưa nói được... em hứa sẽ nói ngài khi nào là lúc thích hợp....-Aesop cúi gằm mặt

-Được rồi, ta sẽ tin em. Hãy nhớ rằng ta rất yêu em Aesop à- Cùng 1 câu nói anh xoa đầu cậu, hy vọng cậu nhìn nó theo 1 hướng khác còn cậu thì cảm thấy nó khác hơn những lần khác anh nói thích cậu,lần này nó khiến cậu lay động.

.

.

.

-Thế..... mày làm gì?-Naib

-Tao không kịp nói gì thì ảnh xuống trước rồi- Aesop úp mặt vào cái gối cậu hay thường ngủ

-Tại sao mày không nói mày thích ảnh hả thằng này??!!-Norton

-Mày có biết là nó khó tới mức nào không hả thằng kia??!!-Aesop

-Nhưng mà có lẽ 1000 nữa mày mới có lại cơ hội này đó !!!!-Norton

-Ừ, vậy nên bây giờ tao đang cực kỳ hối hận đây này-Aesop thở dài

-Hối hận gì?-Eli

-Hối hận vì tao không nói "em cũng thích anh"-Aesop tiếp tục thở dài

-Ưà, mày nói hay đấy, giờ nó là của tụi tao- Eli lúc này mới lôi ra cái máy ghi âm giấu sau lưng nãy giờ ra và cụng tay với Naib và Norton

-!!!!!!!Bỏ vật chứng xuống!!!!!!!-Aesop nhảy dựng lên đuổi theo 3 thằng anh em "tốt bụng" từ lầu 3 khu chung cư của trường xuống tới sân chạy vòng vòng, có lẽ nhờ thế này mà cậu cải thiện sức chứ không cậu trượt luôn bộ môn điền kinh :))

_TO BE CONT_

(1038 từ đó!!*cảm thấy tự hào uwu) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro