| 3 |
Tấm kính vô hình chớp tắt vài bận, lưu lại cái nắng nhẹ nhàng len lỏi trong lớp học rồi tắt hẳn, để lại không gian im ắng như lúc nó mới bật lên. Bọn Harry ngơ ngác xem hết một ngày ở Hogward lạ lẫm. Tất cả mọi người đều cảm giác được đó chính là nơi bản thân đã hoặc đang cư trú, nhưng những gương mặt vuông tròn, những giọng cười líu ríu bên tai, và cả những con đường khúc khuỷu loằng ngoằn vào Rừng Cấm đều trở nên xa lạ trong đôi mắt bọn họ. Phá vỡ sự ngột ngạt, Ron cảm thán:
- Râu ria Merlin! Cái quái gì vừa diễn ra thế này?
Rồi như một trái banh rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tiếng xì xào bàn tán lập tức theo chuyển động sóng mà loang dần ra tới cuối phòng. Hermione cũng đâm ra trầm ngâm, nàng nâng tay day day cằm như thói quen lúc suy tưởng. Còn Harry thì chầm chậm nhìn quay, nó vẫn lo rằng những gì vừa diễn ra là một lời nói dối, rằng một lúc nữa thôi, một Lời Nguyền Chết Chóc sẽ bắn ra, rơi thẳng xuống mọi người. Nó có đủ tư duy để cảm thấy như vậy thì những gì vừa diễn ra là quá dư thừa, nhưng nó không ngừng lo lắng. Chợt nó cảm thấy cảm thông cho cậu nhóc D.M khi cứ sống mãi trong cõi lòng thấp thỏm. Trong lúc căng thẳng, cầu vai nó được một người nhẹ nhàng vỗ vào. Harry Potter quay ngoắt lại, chỉ để thấy chú Sirius nhìn nó; nửa âu yếu nửa âu lo. Bất giác, nó cũng cảm thấy mình thanh thản đến lạ, bởi có lẽ thế nên khi nó hỏi, giọng nó thoát ra thanh thoát hệt như nó vẫn còn ngồi ở giảng đường nghe thầy Snape phàn nàn về ngôi nhà đỏ au.
- Sao đó chú?
- Cháu không sao chứ?
-Dạ không, cháu chỉ… Không hiểu việc gì đang diễn ra.
Tới đây, Sirius Black như muốn bật cười, khoé miệng chú kéo cao cao, tay không vội vàng dời lên xoa mái đầu rối.
- Có những lúc, ta không cần quá cố gắng.
- Ý chú là sao? Chúng ta đang mắc kẹt ở đây đó!
- Harry à, cháu phải chấp nhận rằng giờ nếu có việc gì thật, chúng ta không thể làm gì hết.
Trái tim nó chợt lặng ngắt, cảm tưởng như đã rơi vào một hồ băng vĩnh cữu, không thể nào thoát ra. Lúc này, Hermione và Ron cũng tham gia cuộc đối thoại.
- Ý chú là sao chú Sirius?
- Ý chú là: Sao chúng ta không cứ xem hết chuyện gì sẽ xảy ra?
Ánh đèn từ hư vô lập loè như ngầm đồng ý - rồi không cho luôn cả thời gian hội ý, màn hình lại bật sáng.
Lần này, thấp thoáng trần nhà bệnh thất hiện ra.
Đôi mắt xanh lặng lẽ mở ra giữa không gian im ắng, chúng nó đảo quanh, chậm chạp bắt được một hình ảnh cô đơn ngồi bên thành giường, đưa trọn lưng cho người vừa tỉnh. Joseph chớp mắt thêm vài bận, rồi thều thào gọi tên:
- Wu..?
- Mày bị người sói tấn công ở bìa rừng. Tao và thầy Clark băng bó rồi đưa mày đến đây.
Đôi mắt ấy nhanh chóng mở to, dù mới tỉnh, cậu đã phản ứng lại với thông tin đó và quay hẳn người qua bên kia.
- Nghĩa là mày biết… Mày nói với những ai rồi?
Đáy mắt Wuchang mang nặng sự thấu hiểu, nhưng ánh trong đó vẫn có màu đớn đau. Anh lặng lẽ nhìn bạn mình, tự thông suốt bản thân mà né tránh câu hỏi bằng một giọng điệu đùa hớm hỉnh.
- Tao còn biết vụ gia tộc Melodis của mày là bịa chuyện cơ.
Joseph lặng người đi, thả phịch mình về gối. Câu nói đó đã lột trần hoàn toàn vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu tự gầy dựng cho bản thân, cậu bàng hoàng, giọng nói mang theo dư âm run rẩy.
- … Rồi mày tính làm gì?
Wuchang ban phát một ánh nhìn khó hiểu từ cái nghiêng đầu, nhưng tầm nhìn của cậu không tài nào tập trung nổi vào hai mặt trời nhỏ con. Ước gì lúc ấy Desire - hay Joseph, hiểu được rằng thoạt hình ảnh có thể lạnh lẽo, nhưng thực tế, nếu ai đó đưa lưng họ về phía bạn, họ chưa từng coi bạn là một mối nguy. Tiếc rằng cậu không hiểu, vậy nên sau khi không nghe được câu trả lời từ phía đối diện, cậu đã nghiến răng chất vấn:
- Mày ghét tao rồi chứ gì? Mày ghét Death Eater lắm mà.
Sự im lặng một lần nữa ôm trọn không gian, điều đó làm da người tóc trắng như có vạn con kiến bủa vây, câu trả lời của anh hệt một sợi thòng lòng treo trên đầu cậu, lửng lơ, không hề hạ xuống, nhưng ai cũng biết nó có tồn tại và có thể, làm Joseph đau hơn bây giờ.
Nhưng cậu cần một niềm tin để bám víu.
- Mày nói gì đi chứ! Ah–
- Này, nằm im đi.
Cánh tay Wuchang chặn lại hành động nhỏm dậy của cậu, đối diện với sự mông lung vô định đó, rốt cuộc anh cũng không nỡ để cậu tự hành hạ bản thân trong suy nghĩ của mình. Gần như ngay lập tức khi Joseph thả mình về lại gối, người tóc đen cũng đã hoá hình thành con Thèo và trèo lên người cậu. Xong, anh vả cậu vài cái.
- Tao ghét mày thì không có ở đây rồi thằng ngu!!
Thấy người kia đã thoả hiệp mà tạm thời không cất tiếng, Wuchang chọn cách ngó lơ đôi mắt lên án bởi hành động vừa rồi mà thong thả vẫy đuôi, thuật lại những luồng suy nghĩ đã tồn tại lúc anh đợi Joseph tỉnh giấc.
- Thì… Đúng là tao ghét Death Eater thật. Nhưng không biết tại sao, tao cảm thấy trút giận lên mày sẽ chẳng giải quyết được gì hết. Kiểu, nó đã xảy rồi, và mày cũng là một trong hai người bạn đầu tiên tao gặp mà.
Tâm trí Wuchang trôi về lúc anh vô tình thấy được bộ dạng chật vật của người kia. Sợ thì có sợ, nhưng nó cảm giác như anh thấy một con mèo bị thương, điên cuồng gào thét vì không nỡ để bản thân thêm chảy máu. Ngay lúc đó, Wuchang gần như dẹp mọi ý niệm trẻ con của mình lại mà chỉ lo lắng rằng: một, cậu không sao và hai, cậu vẫn là cậu, người Wuchang đã quen.
- Tất nhiên là tao có sợ chứ, nhưng khi biết đó là mày, tự dưng tao không sợ nữa.
Đầu con thèo tựa vào vai Joseph im ru, như rằng đã quen với việc này.
- Đó là mày mà.
Hòn ngọc xanh dõi theo bộ lông đen nhánh đang thở đều trên vai mình mà lòng ngổn ngang. Tuy nhiên, chưa kịp sắp xếp lại ý nghĩ thì đã được chào đón bởi nhân tố bất ngờ.
- Awww! D.M con chó nàyyy.
- Trời má ơi!
Cả hai giật bắn, người nhìn người bạn thứ ba từ không trung xuất hiện. Cả ba nhìn nhau một hồi rồi bật ra tiếng cười giòn giã. Căn phòng tràn ngập bởi sự ấm áp, nắng vàng cũng dần loang đều, phủ lên tất thảy một màu vui tươi.
________
- Tự dưng nhé, mình lại nhớ ông Lupin.
Harry cất tiếng khi màn hình vẫn còn chạy - có vẻ là một giáo sư bước vào, đôi mắt nó vẫn dán lên nhìn, nhưng sự chú ý của nó lại trôi về lúc xưa.
- Đúng đó bồ tèo, hồi đó cũng may là ông có Marauders.
Harry bật cười, dời sự chú tâm lại những khung hình chuyển động.
- Ừ, cũng may là giờ DM có Wuchang và Michiko.
Hermonie lại khác hoàn toàn hai người bạn của mình, nàng ta im lặng, mặt mày chú tâm nhìn chằm chằm vào cà vạt đỏ trên màn hình. Nó thấy thế cũng chỉ lẳng lặng lại gần, bởi nó biết nếu cần, thì nàng sẽ nói cho nó nghe.
- Harry này, bồ nghĩ Michiko có gì kì lạ không.
- Hở? Ý là ngoài nói năng loạn xạ…
Hermonie lắc đầu, bày tỏ sự không đồng tình.
- Không phải, mình cảm thấy… bạn ấy giống bồ lắm.… Là kiểu Cứu Thế Chủ mà ai cũng nói á?
Nàng chịu không nổi nữa, đảo mắt mà đẩy đẩy nó, tay còn lại chỉ lên màn hình.
Như đền thờ có linh, màn hình giờ hiện lên mái tóc đen ngắn cũn cỡn của cô gái nhà Sư Tử.
Đó là hình ảnh một lớp học có vị giáo sư khá trẻ, mặc một quân phục xanh rêu trông rất nghiêm trang, hoàn toàn nổi bật giữa những vạt áo chùng đen nhánh. Giọng vị giáo sư đó đều đều, thoảng nghe như loài chim sống giữa những hung tàn chiến tranh, rồi vị đó nói:
- Nay nghỉ nha mấy đứa, có khám sức khoẻ.
Trong lúc lớp còn đang tiếp nhận thông tin, một giọng nói lanh lảnh khác ngay lập tức chen vào.
- Yay! Học sinh vô học, giáo viên mất dạy!
Cả lớp trố mắt nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của Michiko, còn nhỏ thì vẫn cười tươi như vẫn còn dư âm từ lời thông báo nghỉ tiết của giáo sư. Joseph cảm thấy rất hết nước chấm, nhưng những gì anh làm chỉ là chầm chậm kéo nhỏ cùng Wuchang ra ngoài, tạm lánh những ánh mắt lo ngại về khả năng ngôn ngữ của Michiko.
Trong lúc nhỏ đang tung tăng đi trước, Joseph lặng lẽ kéo cà vạt vàng qua bên mình rồi từ tốn hỏi:
- Tao tưởng mày cùng ai đó hướng dẫn cách nói chuyện cho nó lại rồi?
Wuchang - mang gương mặt một chiến sĩ đã trải qua một cuộc đổ máu khốc liệt, nhìn anh cùng ánh mắt long lanh nước mắt. Joseph vỗ vai người bạn mình như muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất trước sự hy sinh oanh liệt này.
- Hết cứu lắm à?
- Mày có tin là nó nói “Sư thầy chùa bùi cần bùa đuổi chuột” thành “Sư thầy chùa b*** cầm b*** đuổi chuột không”?
Lần này, hai đôi mắt long lanh nước nhìn nhau đầy cảm thông.
Đương nhiên, khám sức khoẻ thì nam nữ tách riêng, thành ra Michiko cô đơn lẻ bóng bước vào phòng khám với cử chỉ âu lo, bởi từ lâu rồi nhỏ đã không còn đi một mình. Patricia nhanh chóng nhận ra những bước đi lóng ngóng đó, cô bật cười thật khẽ, rồi kéo nhỏ qua một bên tới trước mặt một vị Lương Y nữ. Hai người cố gắng làm nhỏ lắng bớt cảm giác bồn chồn, thành thử ra khi Michiko bật nụ cười đầu tiên khi nhỏ bước vào đây, Patricia đã thở phào nhẹ nhõm rồi ra hiệu cho nữ Lương Y kia.
- Được rồi, bạn học nhỏ, chúng ta bắt đầu nhé.
Ngay lúc chiếc áo len nhà của nhỏ được kéo lên, cả hai người lớn đều chết lặng, nhìn đăm đăm vào từng vết sẹo chạy dọc cơ thể gầy nhom. Nữ Lương Y không giấu nổi một tiếng thổn thức, Michiko thấy thế bèn nhanh chóng giải thích:
- Cái này… Cái này là không có gì đâu ạ, do hồi bé em vụng về nên té thôi cô ơi.
- Thế sao ba mẹ em lại để em bị thương như thế.
- Dạ… Tại ông Donnelly bận lắm ạ. Nhưng ban đêm ông vẫn giúp con xem lại vết thương đó cô! Tay ông sờ đến nơi này đến nơi khác lúc con ngồi trong lòng ông í.
Patricia trao nhỏ một cái nhìn thương xót mãnh liệt, đến độ nhỏ phải ngơ ngác trước ánh mắt đau buồn của cô. Nữ Lương Y được đà bèn hỏi tiếp.
- Thế, ông chạm vào nơi nào của con?
- Dạ… Khắp nơi ạ, chưa có nơi nào trên người con là ông chưa chạm tới đâu cô.
Buổi khám diễn ra rất nhanh, có lẽ là do cả ba người đều né tránh những ánh mắt vụt tới. Nữ Lương Y lúc cuối quay qua thì thầm nhỏ với Patricia, để Michiko tần ngần giữa im lặng khó nói.
- Trò này.
- Dạ?
Nhỏ ngẩn lên, chạm vào đôi mắt như ngọc của cô.
- Sau này nếu có gì, cứ tìm đến cô nhé. Đừng ngại nha.
Đôi chân nhỏ quay ngoắt ra ngoài, nụ cười đọng lại trên bờ môi tí hon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro