[ Aesop Carl x Helena Adams ]

Hôn nhẹ lên đôi bàn tay mềm mại.

Tựa đầu lên vai em nghỉ ngơi sau những phút giây mỏi mệt nhoài.

Dịu dàng để em tựa vào lòng ngực mình, yên giấc.

Tất cả những điều ấy đã từng hiện lên trong suy nghĩ anh, những việc tưởng chừng chẳng có gì là khó khăn với chúng ta. Vậy nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn không thể làm, chỉ có thể nhìn em cùng với người khác từng chút một thực hiện chúng.

Tháng ngày lặng lẽ trôi qua, em không còn dành nhiều thời gian cho anh như trước kia, cả tâm trí lẫn cơ thể em đều dần không còn ở chỗ anh nữa. Khu vườn hai chúng ta thường cùng nhau lui đến, cùng nhau chia sẻ tất cả những chuyện vui buồn phải trải qua, cũng chẳng còn bóng dáng người con gái đã từng hằn in trong trí nhớ.

Anh im lặng ngồi gọn một bên hàng ghế dài, vẫn luôn giữ thói quen cũ, chờ đợi thanh âm từ chiếc gậy dò đường của em vang lên. Nhưng mà hiện tại, liệu thanh âm ấy có thể đưa em đến bên anh một lần nữa hay không? 

Chúng ta không còn gần nhau. Anh đã từng nghĩ, cuộc sống sau khi vắng bóng em anh sẽ chẳng biết phải làm gì ở cái trang viên đầy lạnh lẽo này. Nhưng hóa ra, là anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Cuộc sống của anh khi không còn em bên cạnh vẫn cứ chậm rãi tiếp diễn. Dường như trong lòng cũng chẳng có chút cảm giác khó chịu nào xảy ra, anh lãnh đạm chấp nhận như một thói quen mới của bản thân mình.

Dẫu sao khoảng thời gian bên nhau, chúng ta cũng đều có được hạnh phúc. Đối với anh, thế cũng đủ rồi.

Cho dù anh cố gắng trao cho em những ấm áp của bản thân, nhưng có vẻ em chẳng hề cảm nhận được chúng. Kể cả trái tim vẽ trên khung cửa mờ sương có nhạt nhòa thế nào, vẫn rõ ràng hơn tình yêu của chúng ta, phải không em?

"Aesop, anh có còn ở đây không?"

Em đứng ở khu vườn của chúng ta, ngồi xuống bên cạnh cây cải nhỏ mà em đã từng tự tay trồng, ngồi xuống bên cạnh nơi gặp gỡ đầu tiên đầy ngờ nghệch ấy. Anh nhìn thấy khuôn mặt em đã chẳng còn lại sự vui tươi như thường ngày, giọng nói của em, anh cũng nhận ra sự khác biệt của chúng, hoàn toàn chỉ còn lại chút ưu buồn thoáng qua trên khuôn mặt đã từng hạnh phúc của em.

Nhưng mà anh của hiện tại, chẳng thể nói gì, chỉ có thể im lặng ở trước mặt em như thế này. Đôi môi mấp máy cố gắng trả lời lại em lại chẳng có đủ hơi sức, cổ họng hiện tại đã nghẹn ức đến không thốt thành lời. 

"Không có ai ở đây sao...?"

Anh nhìn thấy em siết chặt cây gậy trong tay. Anh nhìn thấy đôi mắt em chẳng chút sức sống phủ một tầng sương mỏng. Anh nhìn thấy trong lòng em đang dằn vặt một nỗi đau không tên. Anh biết em đang mong chờ một chút hi vọng từ anh, một chút hi vọng để em có thể tiếp tục chịu đựng mỏi mệt mà cùng anh bước tiếp.

Đôi tay vươn đến muốn giữ lấy người, muốn nói với em rằng "Anh vẫn ở đây" lại chẳng thể thốt ra. Thế nhưng, đến cuối cùng anh lại chọn trơ mắt nhìn em bước qua mình mà chẳng tìm lấy được một lời hỏi han nào dành cho em. 

"Em với ngài ấy hợp nhau hơn."

Anh tự hỏi, bản thân mình là kiểu đàn ông gì vậy? Rõ ràng trong lòng vẫn yêu người, yêu đến sinh mệnh cũng sẵn sàng đánh đổi. Vậy mà đến một lời níu kéo cũng chẳng thể nói ra, cứ im lặng nhìn em từng chút một rời xa anh. Bản thân lại càng ngây thơ khi cố gắng gượng cho một điều không thể.

Anh hy vọng em quay về, nhưng lại nhẫn tâm trao em cho một người khác. Anh đang làm gì thế này, bản thân anh cũng chẳng rõ nữa.

Liệu anh thật sự là đàn ông sao? Là đàn ông mà lại như thế sao? Rõ ràng vẫn còn thương, rõ ràng vẫn còn nhớ, mặc cho bóng hình em vẫn tràn ngập trong tâm trí anh khắp mọi ngõ đường mà anh đi qua. Nhưng mà như thế thì đã sao, khi ngay cả việc nói với em một câu "Đợi anh" cũng chẳng thể? 

Thôi được, có lẽ anh nên tự chấp nhận số phận của mình thôi. Chấp nhận rằng ngày nào đó, em sẽ gặp được một người tốt hơn anh. Chấp nhận rằng ngày nào đó, em sẽ yêu một người tốt hơn anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro