[ Jack x Emily Dyer ]

- Tôi yêu em, Emily.

Ánh đèn đã tắt từ lâu, cơn mưa bên ngoài cũng đã ngưng tự lúc nào. Emily dần mở mắt, cô không ngủ được, lời nói của anh khi ấy cứ mãi luẩn quẩn ở trong tâm trí cô. Giống như một liều thuốc mê khiến cho tâm trí người uống phải vì nó mà tê liệt.

Emily hơi ngẩng đầu, đôi mắt xanh thu lấy dáng vẻ ngủ say của người trước mặt. Trông anh lúc này thật bình yên, khác hẳn lúc gặp nhau trong những trận đấu khắc nghiệt ngoài kia. Liệu có ai nghĩ rằng, quý ông trước mặt cô đây ở ngoài kia lại là một kẻ sát nhân chuyên gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người khác, chỉ cần nghe tên đều không khỏi rùng mình sợ hãi?

Vết thương dài ở trên lưng khi ấy đã rút cạn sức lực của cô, hơi thở cũng thở nên thật khó khăn. Bị chính tay anh vứt lên ghế một cách thô bạo, vết thương trên lưng bị động đến khiến cơn đau càng như xé toạc cả cơ thể.

Khoảng khắc bản thân ngồi ở trên ghế, cơ thể bị cột chặt bởi sợi dây sắt. Ánh mắt hướng về phía thợ săn đã ban cho cô chút cảm giác an toàn ở một nơi như thế này đây. Giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, tàn sát kẻ khác một cách không nhân nhượng. Đúng như những lời từ trước đến giờ họ vẫn luôn diễn tả về anh ta - Jack.

Một thợ săn thì đến cuối cùng cũng vẫn sẽ là thợ săn. Nhiệm vụ của bọn họ là tàn sát những kẻ sống sót như cô đây, cho nên việc như lần trước xảy ra dường như là điều không thể xảy ra với một kẻ như vậy.

Chiếc ghế tên lửa được kích hoạt, cũng là lúc tâm can cô tuyệt vọng đến vỡ nát hoàn toàn.

Nhớ đến trận đấu ấy, vết thương trên lưng lại có chút nhói đau. Trong lòng Emily bất giác lo sợ tất cả những ôn nhu giờ đây chỉ là hư ảo trong mộng tưởng của bản thân. Sợ rằng, tỉnh lại rồi tất cả sự ôn nhu của người trước mặt sẽ theo giấc mộng mà tan biến vào hư vô. Sợ rằng, tỉnh lại rồi sẽ phải trở về những tháng ngày sống trong hoảng loạn, lo sợ mạng sống có thể bị tước đi bất cứ lúc nào.

Mạng sống của những kẻ sống sót như cô vốn dĩ rất mong manh. Tựa như một con thuyền nhỏ cố gắng chống chọi lại những đợt sóng vồ vập của đại dương to lớn như muốn nuốt chửng nó.

Con thuyền nhỏ đó thừa biết sự hiểm nguy của đại dương kia đáng sợ đến nhường nào. Thế nhưng nó vẫn muốn tiến ra đại dương ấy lần nữa, bởi vì sau những đáng sợ ấy, nó đã được nhìn thấy một đại dương yên bình không sóng gió, một đại dương ôn nhu, hiền hòa nâng đỡ con thuyền nhỏ ấy trôi dạt về những khoảng trời đẹp đẽ nhất.

Đôi khi đại dương ấy trở nên lạnh lẽo đến tàn khốc, không ngần ngại mà lưu lại trên cơ thể nó những vết trầy xước, khiến cho màu sắc của nó trở nên phai nhạt đi. Thế nhưng nó vẫn muốn ra khơi, muốn ở bên cạnh đại dương rộng lớn ấy. Bởi vì, con thuyền nhỏ từ bao giờ đã phải lòng đại dương kia mất rồi.

Có vẻ như không chỉ mạng sống, mà cảm xúc của cô giờ đây cũng như con thuyền nhỏ ấy, phải lòng đại dương rộng lớn kia mất rồi. Dù cho ở bên cạnh vị thợ săn ấy, cơ thể cô sẽ lưu lại những vết sẹo. Nhưng như vậy thì đã sao, điều đó cũng không thể giết chết thứ cảm xúc đang ngày càng lớn lên trong tận sâu nơi lòng ngực cô. Nếu như đây thật sự chỉ là một giấc mộng, vậy thì xin hãy cho cô cảm nhận được thứ cảm giác ấm áp này từ anh thêm một chút nữa thôi. Để cho cô có thể chăm sóc đoạn tình cảm này kết thành một đóa hoa xinh đẹp nhất mà nở rộ.

Khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ, Emily hơi nghiêng người chủ động hôn nhẹ lên môi người kia, thì thầm lời thú nhận về thứ ái tình đang càng lúc càng lớn nơi trái tim cô.

- Tôi nghĩ, bản thân tôi đã phải lòng anh mất rồi, Jack ạ.

Không biết liệu anh có nghe thấy những lời nói kia hay không? Khoảng khắc Jack kéo thân thể Emily vào lòng, bao bọc cơ thể cô thật nhẹ nhàng trong sự ấm áp của bản thân.

Dường như anh vẫn đang say ngủ, hẳn sẽ không nghe thấy những lời nói đó. Khi nào đó, khi chúng ta ở trạng thái tỉnh táo nhất, nhất định cô sẽ lần nữa thổ lộ với anh. Nhắm lại đôi mắt tựa bầu trời xuân, Emily yên lòng tựa vào lòng anh mà dần chìm vào giác ngủ.

Đêm nay có lẽ là một đêm ấm áp nhất mà Emily từng trải qua sau những tháng ngày chìm đắm trong sự tranh giành của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro