[ Jack x Naib Subedar ] Đuổi bắt

Ngân nga bản nhạc quen thuộc mà hắn đã hát đến nhàm chán, Jack nhìn về phía đám người sống sót đang quyết định xem ai sẽ tham gia trốn thoát khỏi trang viên vào ngày hôm nay. Ánh mắt bất chợt ngưng động tại vị trí cách xa so với những kẻ sống sót khác, khóe môi cong lên một nét cười nhạt. Nhìn xem, con mồi bé nhỏ của hắn đã tham gia vào trận đấu mà hắn làm chủ này. Xem ra, hắn lại có dịp được cùng con mồi thú vị này chơi đùa rồi.

Khoác lên người bộ vest phẳng phiu, mang theo cây gậy hoa hồng đã từng mê hoặc biết bao kẻ ngu muội, để rồi tự nguyện lao vào vòng tay hắn cầu xin cái chết chỉ để có thể cảm nhận sự dịu dàng của một quý ông lãng tử như hắn. Đối với loại người ngu muội như vậy, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú.

Thứ có thể khiến Jack hứng thú ở trang viên này, đến tận bây giờ chỉ có duy nhất sự cứng đầu chẳng chịu khuất phục của tên lính đánh thuê kia. Jack vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp được cậu ta, vẫn nhớ rõ cảm giác cùng cậu ta chơi đùa, vẫn nhớ rõ khoảnh khắc tự tay bóp nát mạng sống của cậu ta dưới chân mình. Ôi, những khoảnh khắc tuyệt vời đó mới đúng là một cuộc đi săn thật thụ chứ!

Tiếng kính vỡ vang lên đến điếc tai báo hiệu trận đấu đã bắt đầu.

Đảo mắt nhìn quanh, Jack chậm rãi bước đến vị trí chiếc máy giải mã thường được lũ người sống sót lựa chọn ở đầu game. Bên tai vang lên tiếng máy giải mã ngày càng lớn hơn, đúng như hắn dự đoán, rất nhanh chóng đã nhìn thấy dấu vết để lại của kẻ sống sót đang cố lẩn trốn khỏi hắn.

Lần theo dấu vết, đem thân ảnh bé nhỏ của cô gái yếu ớt chẳng còn chút kháng cự đang run rẩy trên đất ôm vào lòng. Ngay cả ảo thuật gia hay nữ điều phối đều không dễ dàng thoát khỏi vòng tay hắn, vậy thì một cô gái yếu ớt như thợ cơ khí có thể thoát ra trong thời gian ngắn như vậy sao?

Những kẻ Jack không hứng thú, tất nhiên hắn sẽ không để chúng có thể tồn tại quá lâu trong trận đấu này. Bởi hắn không muốn có bất cứ kẻ nào làm phiền đến cuộc đi săn thật thụ của hắn với con mồi độc nhất mà hắn muốn chơi đùa cùng.

"Cứu với..."

Một lời cầu cứu ư? Liệu con mồi bé nhỏ của hắn có vì lời nói yếu ớt của người con gái đang bị khóa chặt trên ghế tên lửa mà chạy đến đây giải cứu?

Muốn đoán thử không? Hắn đoán là... có.

Kết quả sẽ sớm được hé lộ thôi. Bởi nếu cứ do dự, cô gái này sớm muộn cũng chết thôi, thời gian của cô ta ở trận đấu này không còn nhiều đâu.

Đúng như Jack đã dự đoán, Naib Subedar thật sự đã vì lời cầu cứu của cô gái kia mà chạy đến đây. Từ trong làn sương mù, cơn gió sắc bén từ móng vuốt của hắn lướt qua cánh tay cậu, để lại một vệt máu dài vì chuyển động nhanh mà rơi xuống như mưa.

Chà, hẳn là phải đau đớn lắm? Nhưng hắn đâu có vì vết thương vừa nãy mà để cậu dễ dàng cứu sống cô gái kia? Đã là con mồi của hắn, không một ai được phép thoát khỏi sự quản lý của hắn.

Những móng vuốt sắc nhọn vươn đến bên cậu, đâm sâu vào da thịt chẳng chút nhân nhượng rồi mau chóng rút ra. Chậc, hắn trượt tay rồi.

Nhìn con mồi vừa thoát khỏi ghế đang cố gắng chạy nhưng mà đối với loại thể lực yếu ớt, Jack không mất nhiều thời gian để bắt được. Bước còn chưa xa, hắn đã khiến cô gái kia phải lần nữa quỳ rạp dưới chân hắn.

Dưới con mắt đang chứng kiến của tên lính đánh thuê đang quỳ rạp dưới đất. Jack nở ra một nụ cười nhạt, đem công sức mà cậu đã cố gắng thực hiện tất cả đánh đổ.

Dù cho cậu có cố gắng lao ra bảo vệ họ bao nhiêu lần, dù cho cậu có vì họ mà chẳng màng nghĩ suy mà chạy đến giải cứu. Tất cả những nỗ lực của cậu đều chẳng thể ngăn cản được móng vuốt của hắn đắm mình trong máu tươi của những người đồng đội đã từng sát cánh bên cậu. Jack luôn như thế, lúc nào hắn cũng phá nát mọi sự nỗ lực của cậu.

Bây giờ đã chẳng còn một ai ngoài trừ lính đánh thuê sống sót, có phải cuộc săn thật sự cũng nên bắt đầu rồi hay không?

Lắng nghe âm thanh rên rỉ của kẻ sống sót cuối cùng trong trận đấu, Jack cúi người đưa tay về phía cậu, khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ dưới lớp mặt nạ luôn che giấu khuôn mặt thật của hắn.

Thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt hắn đã chẳng thể tồn tại lâu hơn, rất nhanh đã trở nên cứng đờ rồi biến mất. Con mồi luôn ngoan cố chống cự khỏi vòng tay hắn giờ đây đã dùng chính lưỡi dao của bản thân mà tự kết liễu mình.

Xem ra, con mồi bé nhỏ của hắn không muốn cùng hắn chơi đùa lần này rồi.

Không sao, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại thôi. Đến lúc đó con mồi bé nhỏ của hắn dù có muốn hay không đều phải cùng hắn chơi trò đuổi bắt này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro