[ Norton Campbell x Mike Morton ] Balck Jack

Lá bài thứ năm đã được gửi đến, hiện tại trong trận đấu này chỉ còn lại ba người: Mike Morton, Naib Subedar và hắn - Norton Campbell. Nếu như hắn không nhầm, bài của mọi người đều gần đạt đến mức 21, hoặc có thể hơn cả rồi. Điển hình là hắn chẳng hạn, khi vừa rồi đã bốc ra thêm một lá số 8, đẩy giá trị bài của hắn từ 12 lên hẳn 20. Với giá trị số bài này, nếu hắn không cẩn thận để bị bắt, nhất định sẽ phải rời cuộc chơi ngay lập tức.

- Norton, anh ở đây hả?

Giọng nói đầy tươi vui của cậu diễn viên tạp kỹ lọt vào tai hắn, giúp hắn dẹp đi những ý nghĩ đang lởn vởn trong tâm trí mà tập trung vào thực tại. Hình dạng của lá bài thứ tư mà Jack vừa gửi đến, chậm rãi được thay thế bằng khuôn mặt luôn tươi cười của cậu ta. Hôm nay, hắn vẫn thấy Mike khoác trên người bộ cánh biểu diễn xanh ngọc như ngày đầu tiên ra mắt.

Đôi chân dần hạ nhịp rồi dừng hẳn bên cạnh Norton, đôi mắt ngũ sắc luôn được Mike cẩn thận che giấu sau những cảm xúc tươi vui cứ nhìn chầm chầm vào hắn, khiến cho cái cảm giác chán ghét trong lòng hắn càng dâng cao. Mike Morton quả thật là một diễn viên giỏi, cậu ta có thể đeo trên chiếc mặt nạ đó hàng giờ liền mà chẳng hề cảm thấy khó chịu. Hắn tự hỏi, liệu cậu ta có còn nhớ ra cách để tháo xuống chiếc mặt nạ giả tạo đó hay không?

- Lúc nãy em đã nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục chơi cùng anh, nhưng hóa ra Naib còn bóc bài tệ hơn em.

Cậu ta bắt đầu than vãn về việc bóc bài, kể lể về sự hồi hợp khi bóc hụt là như thế nào, mặc cho hắn có quan tâm hay không. Norton phớt lờ sự câu chuyện của hắn mà chú tâm vào việc trốn khỏi tầm mắt của thợ săn, và Mike cũng nhận ra điều này. 

Anh không để tâm đến lời nói của cậu, những gì anh để tâm ở hiện tại chỉ là Naib Subedar và gã thợ săn của cậu ta, phải không? Đặt tay lên trái tim nơi lồng ngực đang dần thay đổi, trong đôi mắt của cậu giờ đây chỉ còn lại bóng lưng của người trước mặt. 

Mike Morton cất lên thanh giọng của bản thân, cái chất giọng luôn mang theo sự tươi cười gượng ép của một diễn viên đến từ gánh xiếc. Một kẻ đem nụ cười của người khác làm canh bạc, làm sao có thể để lộ những xúc cảm đau buồn. Sẽ chẳng ai muốn bỏ tiền để xem sự u buồn của một diễn viên tạp kỹ đâu.

- Norton, anh có muốn thắng không?

Câu hỏi của cậu khiến hắn quay đầu, Mike có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt đẹp đẽ không chút cảm xúc của hắn. Dường như sự đề phòng của anh đã được chia cho cậu một ít rồi. Tuy Norton không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng mà cậu đã biết được đáp án của anh.

Có kẻ nào bước chân vào trò chơi này lại không mong muốn bản thân là kẻ chiến thắng? Bản thân cậu, cũng mong muốn điều đó thôi!

Mike lấy trong túi áo ra một thẻ xáo bài, cái thẻ này đã được cậu chuẩn bị từ ván thứ ba. Cứ nghĩ sẽ cái trận này sẽ không cần dùng đến nữa, nhưng hóa ra bây giờ lại có tác dụng rồi.

Trong cái khoảnh khắc vội vã của những giây cuối cùng của ván đấu, âm thanh mà cậu hằng mong chờ cuối cùng cũng đã lọt vào tai. Nụ cười khắc họa trên khuôn mặt tươi vui của cậu diễn viên tạp kĩ đã chẳng còn lại sự giả tạo như mọi khi.

Hóa ra cũng có lúc, nụ cười của Mike Morton phát ra từ chính mong muốn của bản thân cậu thay vì sự giả tạo mọi khi hắn chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro