[ Vera Nair x Helena Adams] Hồ điệp lồng son
Chiếc lồng son được dát vàng, giam cầm lấy cánh bướm lộng lẫy, tước đoạt đi mọi sự tự do mà nó hằng ao ước. Nhưng vì sao nó lại chưa từng tìm cách thoát khỏi, phải chăng vì còn điều gì níu giữ?
Khoác trên người hoàng phục cao quý, đem sắc đỏ làm chủ đạo cho quyền lực của bản thân, cầu mong cho sự may mắn sẽ luôn đồng hành cùng nàng đến tận cùng. Mái tóc tô điểm bằng màu hạt dẻ ngang được cẩn thận cố định bằng chiếc mũ miện khảm vô số những viên hồng ngọc cùng hoàng ngọc đan xen lẫn nhau. Cùng với quyền trượng trong tay được người cha đáng kính đặt vào tay nàng từ thuở thơ bé đã hoàn toàn định đoạt cho số phận của nàng phải trở thành.
Helena Adams đóng lại cánh cửa lớn dẫn đến phòng ngủ của bản thân. Nàng rũ mắt, thở phào một hơi khi nhận ra một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Nàng có thể đặt xuống vương miện, có thể tháo bỏ hoàng phục trên người. Nhưng tuyệt đối không thể để vụt mất quyền trượng khỏi tay. Phải chăng là vì đôi mắt đã chẳng thể nhìn rõ tương lai này, nên một khi buông bỏ khỏi con đường đã được định sẵn, nàng sẽ trở nên lạc lõng giữa thế giới này?
Bước đến bên chiếc lồng son được đặt bên cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy những phố thị sầm uất của kinh đô. Những nơi mà nàng chỉ có thể lắng nghe âm thanh mà phán đoán tình hình, tuy chúng thuộc về nàng nhưng nàng lại chẳng thể nào có thể thật sự chạm vào hay nhìn thấy.
Khi nàng còn thơ bé, đương nhiên đã từng mong muốn được rời khỏi cung điện nguy nga này mà bước ra thế giới náo nhiệt ngoài kia. Nhưng bá tước đã ngăn nàng lại, ngài ấy nói rằng.
- Công chúa, người không thể rời khỏi đây. Thế giới bên ngoài kia quá nguy hiểm đối với ngài.
Từ sau nàng kế thừa hoàng vị của gia tộc, bá tước là người nàng tin tưởng nhất còn sót lại. Cho nên những lời ngài ấy dạy bảo, nàng chưa từng làm trái. Tuy rằng, những lời dạy bảo kia đã ăn mòn dần sự ngây ngô của một thiếu nữ mới lớn trong lòng nàng. Thay vào đó là sự chính chắn, uy nghiêm của một người đứng đầu mà nàng phải luôn cố tạo dựng.
Nhưng những điều đó đã dần rút đi sức lực trong lòng nàng. Helena Adams đã từng mềm yếu, cũng đã từng chịu áp lực đến vỡ òa. Nhưng những điều đó đều không được cho phép diễn ra, bá tước đã nói với nàng rằng.
- Công chúa, ngài là người đứng đầu. Sự yếu đuối của ngài không được phép để lộ trước bất cứ kẻ nào. Nếu không sự an nguy của ngài và cả vương quốc đều sẽ đánh mất.
Ngài Joseph, những lời dạy của ngài, nàng vẫn luôn tuân theo đây. Nhưng dường như càng chịu đựng, càng cố quên đi vết thương âm ỉ kia, nỗi khát vọng về sự tự do khi thoát khỏi chiếc lồng son lại càng dâng trào trong tâm.
- Hồ Điệp, ngươi có biết thế giới ngoài kia có gì không? Nó nguy hiểm lắm sao, vì sao ai cũng cảnh báo ta không được bước chân ra bên ngoài?
Lời thì thầm nơi cánh môi từng chút một thoát khỏi, mang theo sự mệt nhoài của chủ nhân rơi xuống nơi chiếc lồng son trong tay nàng. Helena Adams dù sao cũng chỉ là một con người, là một đứa trẻ còn đang cố kiềm nén sự ngông cuồng sau lớp vẻ ngoài ngoan ngoãn để làm hài lòng những người dạy bảo. Nhưng những cảm giác tò mò vẫn đang bùng cháy trong thâm tâm nàng. Nàng muốn tự mình cảm nhận thế giới bao la một cách tự do nhất.
- Nếu như ngươi có thể tự do ở thế giới bên ngoài kia, liệu ngươi có còn muốn quay trở lại chiếc lồng son hay không?
Mở toang cửa lồng, thả đi cánh bướm xinh đẹp bị giam cầm trong sự lộng lẫy của chiếc lồng son. Nếu như bản thân không thể, vậy thì mong rằng cánh bướm ấy sẽ thay nàng tự do tự tại ngoài khung trời kia. Nhưng cũng mong rằng, nó sẽ đưa cho nàng một đáp án thích hợp với hiện tại. Sự tự do mà nàng mong muốn, liệu có thể?
- Đương nhiên là sẽ trở về, vì nàng.
Giọng nói thoáng qua nơi vành tai khiến nàng chợt giật mình thu lại những suy nghĩ luẩn quẩn bên mình. Đôi tay quơ quào xung quanh, cũng chỉ có thể cảm nhận được cánh bướm đang đậu trên tay nàng như cũ.
Có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều rồi, nên đi ngủ thôi. Dù sao ngày mai đến, nàng vẫn phải tiếp diễn câu chuyện thường ngày của một kẻ đứng đầu. Nhưng ít nhất lời nói thoáng qua kia chẳng rõ thật hư kia đã thắp lên một chút ấm áp trong lòng vị công chúa ấy rồi.
Chiếc lồng son không thể thiếu đi hồ điệp. Cũng giống như, nó không thể hoàn toàn tự do nếu không có nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro