36." I miss you "
We know
We see
All of these
It's all my necessity
_______________
Bên kia , một bầu trời náo nhiệt và ồn ào . Nơi những con người vẫn đang cùng nhau cụng ly và vỗ tay chúc mừng cho một năm mới an lành . Hừm , cứ mong là thế đi . Joseph mỉm cười nhìn về nơi ấy . Ánh mắt xanh lam ấy như một hòn ngọc trang sứ quý giá , ánh lên trong màn đêm .
" Anh vẫn ở đây à ? "
Là Aesop . Joseph thở dài , quay qua nhìn gương mặt gầy gò thon thon ẩn sau cái lớp gai góc kia . Người yêu nhỏ bé của hắn lúc nào cũng vậy . Đôi mắt xám đen sâu lắng . Nó đã chất chứa bao nhiêu tâm sự của một người vốn chẳng thể cùng người sống nói một lời nào , tâm tư bao nhiêu đem vào ánh mắt ấy mà chôn vùi cả . Nếu hắn không vô tình thấy , có lẽ bây giờ , Aesop vẫn là con người đáng sợ nhất trong cuộc vui này .
Thẫn ra mà chẳng nói một lời nào , Joseph cứ mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt cậu từ nãy giờ . Việc này thật làm cậu tức giận đấy .
" Này ... "
" Ừa ... ta ngồi đây nãy giờ . Ta không thích trong kia vì ồn ào quá "
Hắn cười . Một nụ cười rất vu vơ . Aesop cũng chỉ đảo mắt rồi quay lại tập trung nhìn về phía lễ hội . Cậu cũng thích lắm nhưng mà chẳng hợp chốn lao xao ấy . Nó quá ồn ào và náo nhiệt , đôi khi lại còn khá phiền phức nữa . Không nói không rằng , Aesop cứ thế dựa vào người Joseph , khép hờ đôi mi dài cong vút . Hắn không phiền đâu , còn kéo nhẹ đôi vai nhỏ lại gần mình hơn . Những lúc thế này , Aesop của hắn thật đáng yêu mà .
" Aesop ..."
" Sao ? "
" Nay ta xấu lắm à ? "
Ừa thì đau lòng , nhưng nếu xấu thật thì hắn nghĩ bản thân cần thay đổi . Quả thực , hắn cũng không ưng mấy bộ đồ này nhưng mà nó là ổn nhất rồi. Nhưng mà Joseph nghĩ , Aesop sẽ không phũ phàng với hắn thế đâu . Cậu ấy vẫn rất quý hắn mà .
" Đúng "
" Ầy ... "
Một tiếng thở dài buông ra ngao ngán . Joseph nhớ cậu ta ngày đầu dễ thương thế nào cơ mà sao giờ lại gặp phải một Aesop độc mồm độc miệng , chẳng quan tâm gì hết . Mà cũng có thể , tất cả chỉ do hắn cảm nhận rồi suy diễn rằng cậu càng ngày càng ác độc . Hắn lại chìm vào trầm ngâm , suy tư trong đáy mắt xanh rì kia .
" ... Mà thật ra "
Lần đầu cậu khơi nên một câu chuyện . Joseph cũng ngẩng mặt qua nhìn cậu bé nhỏ của mình . Đôi bàn tay đang từ từ gỡ chiếc khẩu trang gai góc và đỏ chói ra . Một khuôn mặt thon gọn và đôi môi nhợt nhạt nhưng sao chúng lại hút hồn hắn đến vậy.
" Tôi thấy anh rất đẹp trong trang phục bình thường "
Nụ cười của cậu hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn . Một nụ cười hiếm có trên tảng băng ngàn năm . Ánh mắt đen xám xịt thường ngày giờ đây như là tấm gương phản lại những ánh sao trên bầu trời . Có lẽ , hắn đã nghĩ sai rồi .
" Bây giờ ngươi mới khen ta một câu đấy à "
" Tôi chỉ nói sự thật "
Sự thật này ngọt ngào quá , Aesop . Hắn mỉm cười , ôm cậu. Tiếng nhịp tim cứ thình thịch vang lên hòa vào âm thanh trống vắng quanh họ . Cách xa khỏi những ồn ào , đây chính là điểm duy nhất họ giống nhau . Tuy là một tên thích phô diễn nhưng không phải loại cứ bô xồ . Tuy là một người im lặng , độc miệng như sự thật là thuốc đắng . Và chỉ có Joseph không mất lòng vì những lời sự thật của cậu .
"Aesop , ngươi đáng ghét lắm đấy "
"Ở cạnh anh rất vui "
Aesop như một chú cún con vậy , cứ rúc vào lòng hắn rồi dụi mái tóc bạc màu của cậu vào lồng ngực đang tức như gõ trống . Nhịp tim của hắn cứ liên hoàn , dồn dập đập vào các cơ quan khiến cả cơ thể rạo rực một thứ gọi là "yêu " .
" Aesop , ta thích ngươi "
" Tôi rất quý anh "
Joseph vuốt lại mái tóc của cậu . Những ngón tay xen qua từng thớ tóc , mềm mại như những chiếc lông vũ của các chú quạ mà cậu vẫn hay nhìn theo . Bàn tay trần của cậu vuốt ve gương mặt son phấn của hắn . Ngón tay cái cố tình bôi đi lớp phấn tím ngắt nhàm chán đó đi . Cậu không thích hắn lúc đẹp đẽ . Chỉ là cảm giác không thiện cảm. Nhưng những lúc hắn giữ khuôn mặt đen xám nứt rạn của mình , cậu lại yêu nó đến nhường nào .
" Nào , sao ngươi lại bôi đi lớp phấn của ta ? "
Joseph cười khúc khích . Bàn tay nâng niu thứ hiện vật nhỏ bé trên mặt mình . Ánh nhìn hắn dành cho cậu bây giờ mới là chân thật nhất. Một đôi mắt âu yếm và chân thành với đối phương.
" Nó không đẹp . Joseph , anh đừng trang điểm nữa . Tôi cũng không muốn trang điểm cho anh"
Aesop à , lý do trang điểm là lý do duy nhất để hắn có thể gặp cậu . Tại sao bây giờ cậu lại không muốn hắn trang điểm nữa . Dù biết rằng có lẽ cậu không thích gương mặt hắn lúc trang điểm nhưng mà...
" Tôi muốn gặp anh vì lý do khác cơ . Tôi không muốn gọi đến chỉ vì trang điểm đâu "
Giọng cậu từ từ nhỏ lại đến ri rí . Ánh mắt ngại ngần nhìn hắn với gò má hồng hồng . Lần đầu hắn có thể nghe giọng cậu rõ đến vậy . Chất giọng ấy như những đứa trẻ vậy , tiếng rì rào của sóng cũng giống nhưng nó trong trẻo hơn .
" À ... Aesop này . Ta nên lấy lý do gì để gọi ngươi đến bên thì hợp lý nhỉ ? "
" Ừm ... " Anh nhớ em " thì sao ? "
____________
MC
Chào các bạn .
Nay nhẹ nhàng xíu nha :))) Hừm ... Bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi rất dễ chịu nhưng mà dạo gần đây có lẽ phải gắt thôi .
1 . Nhẹ nhàng phàn nàn vào tin nhắn tôi phàn nàn nha . Có thể nhắn tin cho tôi biết lỗi sai và chỉ cách khắc phục . Đừng bình luận thẳng vì nó khá làm tớ ngại và tớ sẽ xóa bình luận đó một cách THẲNG TAY . nên giận thì giận chứ , I don't care okai ? Tớ là một thằng con trai mỏng manh đó ấy yaaaaa ~
2 . Đừng phốt các bạn ạ :)))) Các bạn phốt tớ thì tớ thú thật fic này cũng không còn . Tớ sẽ xóa nó nhẹ nhàng rồi viết cho mình tớ thẩm đấy ayeeee. Tớ có khi chả buồn viết tiếp nữa đâu đấy :)))))))))
3. Lưu ý không làm auhor buồn :( . Vì buồn thì author sẽ không có động lực đâu ayeeeee ~ Và có khi drop đột ngột đó nheee ayeeeee~~~ nên cấm kị là làm author buồn .
Tớ là một thằng con trai rất mỏng manh đó nheee ~ nên NGƯỜI NÀO ĐỤNG VÀO ĐỨA CON TINH THẦN CỦA TỚ THÌ CHẾT VỚI TỚ !
ayeee ngại quá hà ~
P/s : Author buồn nên nay 1 phần thôi nha .
( Đùa chứ ... mấy bạn à ... tớ đau thật đấy ... )
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro