Chương 26.1

A/N: Tui đang mở Preord 1 ít merch IDV, và có cả giveaway, ai muốn coi qua thì đây:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1446243932198024&id=100004372927100
Hoặc tìm bài share trên fb Hasaki Noir XD

Nhân tiện tui type chap này trong lúc hơi buồn ngủ nên...nếu có lỗi typo thì yeh...

Nếu mn hỏi mấy hôm nay sao tui hong up chap thì do tui đang high skin mới của Aes ấy mà...
Ngoại hình cậu ấy gần như khớp với Aesop của Nhiễm Thanh thời điểm hiện tại luôn ấy huhu thoi k nói nữa lại high mấttt

À với lại tui đang có plan 1 em extra mới
Tên của ẻm là Như Ảnh Tùy Hình, gọi thân thiện là Như Ảnh đi hen

Đây là summary:

Naib là người có thể đọc suy nghĩ 1 người nếu như chạm trực tiếp vào người đó, chỉ cần 1 va chạm nhỏ. Bất cứ ai, từ kẻ đơn thuần nhất đến kẻ gian xảo nhất, chưa một ai thoát khỏi năng lực này, bởi lẽ nó chẳng đơn thuần là tâm lí, nó là năng lực được ban tặng bởi "Chúa".
Cho tới khi hắn gặp 1 người.

Độc Trảo x Chó Săn
Mafiaverse

==={}===

Nhìn thân ảnh thiếu niên trong khoảng hồi tưởng kia, Naib ngẩn người, vậy là quả thật tới bây giờ cậu ấy vẫn còn sống? Jack là 1 mảnh lớn của Tà Nhãn, Carl là mảnh còn lại, và cả 2 người đều đã sống suốt 300. Naib có thể tương đối hiểu cách Jack đã tồn tại, dù sao thì cơ thể của gã hiện tại cũng có gần 1 nửa là máy móc, nhưng còn Carl? Phải nói, Tracy Reznik là cái tên vô tiền khoáng hậu trong lịch sử đất nước này, là thiên tài cơ khí có bộ óc đi trước thời đại tận mấy trăm năm, và đó là lí do vì sao Jack còn sống. Carl có tỉ lệ vô cùng ít được may mắn như vậy, thế thì cách duy nhất mà cậu sống tới hiện tại chính là--

Vô hạn tái sinh.

Cứ chết đi, lại sống lại thêm 1 lần nữa. Cũng không chắc chắn rằng Carl có kí ức khi tái sinh hay không, nếu có, thì đó quả thật là 1 thảm họa. Jack vẫn luôn biết ở ngoài kia người từng là anh em tốt nhất của mình vẫn đang vô vọng sống lại hết lần này đến lần khác, vậy nhưng gã cũng chẳng có cách nào tìm được Carl, mà kể cả có tìm được, hiểu lầm của họ cũng quá sâu rồi đi.

[Hối hận rồi?]

Giọng của Tà Nhãn vang lên, có lẽ nó nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Naib và cảm thấy anh đang chẳng mấy dễ chịu với khoảng quá khứ này.

[Không.]

Naib lắc đầu một cách trấn định. Bởi lẽ đây là thứ anh nên nhớ, nên biết, không có lí do nào để Naib chối bỏ hay chạy trốn khỏi nó. Bất kể quá khứ có xấu xí ra sao, nó cũng là thứ tạo nên Jack của hiện tại, và có lẽ...cũng là thứ tạo nên tình cảm của Jack với Naib. Anh cần phải xem hết tất cả.

Dường như Naib đã nghe thấy một tiếng hừ khó chịu từ Tà Nhãn, anh chống tay, rốt cuộc cái thứ ngu ngốc này mong chờ chia rẽ anh và Jack tới mức nào? Nhìn nó như thể đang sẵn sàng bắn pháo hoa ăn mừng nếu như Naib yêu cầu nó dừng lại và bỏ Jack đi vậy. Phản chủ thật.

[Sau đó, ngươi và Jack vẫn quá hèn nhát, không dám thú nhận suy đoán của 2 người với Ellenour.]

Tất nhiên, bất kể việc Naib và Jack cho rằng người phụ nữ ấy là mẹ của anh nhiều thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là suy đoán đơn thuần. Naib không dám hỏi, không đủ dũng cảm để đối mặt trong trường hợp sự thật phũ phàng hơn mong đợi quá nhiều.

"Kể cho tôi biết, vì sao người lại bị nhốt ở dưới tầng hầm ấy?"

Naib ngồi cuộn chân bên lò sưởi, lim dim trong lúc Ellenour vẫn đang chăm chú đan khăn choàng cho mấy đứa nhóc con đã ngủ say từ lâu. Jack ngồi bên cạnh anh, tiện tay kéo đầu Naib cho anh dựa vào mình một chút. Naib muốn giãy ra nhưng lại chẳng muốn đôi co với Jack đang đầy vết thương, hơn nữa Ellenour cũng không thể nhìn thấy, thế là cứ để nguyên như vậy.

"Ta không nhớ, cũng không chắc chắn. Tuổi trẻ của ta đã qua quá lâu rồi. Ta chỉ biết...ta là 1 Tâm Nhãn."

"Tâm Nhãn?"

"Đó là một chức danh. Ta có thể làm cho Tà Nhãn bình tĩnh trở lại, kiềm hãm sức mạnh của nó, cũng khiến cho Tà Nhãn không cách nào gây hại được, thậm chí không xuất thế. Công việc này được truyền qua rất nhiều thế hệ, đến lượt ta thì lại bị giam giữ quá lâu. Ta không biết Tà Nhãn hiện tại ở đâu nữa, rất nhiều năm trong bóng tối đã làm ta mất đi cảm nhận về nó. Có lẽ nó cũng sẽ chẳng chịu nghe ta nữa..."

Mắt Naib hơi lóe lên, "rất nhiều thế hệ"? Vậy tức là sẽ có Tâm Nhãn tiếp nữa? Anh có thể hiểu đại khái vì sao trước đây Tà Nhãn không hề xuất hiện, chỉ qua lời kể dân gian, hiện tại lại có thể gây ra sóng gió. Tâm Nhãn của thế hệ này đã bị bắt quá lâu.

"Những thế hệ trước của người, họ làm cách nào giữ được an toàn lâu như vậy?"

"Họ sống ở một thung lũng, tách biệt với thế gian. Tâm Nhãn cần có một cái tâm "sạch sẽ đến thuần khiết", bởi lẽ họ chỉ cần một ít tạp chất trong suy nghĩ là có thể bị Tà Nhãn thao túng ngược. Ta đã trốn ra khỏi nơi ấy. Ta vốn muốn làm một con ngựa hoang, ta muốn sống ở thế giới bao la bên ngoài, cưới người ta yêu, có một đứa trẻ...

Ta không muốn nó lại như ta, được nuôi dạy như một tấm vải trắng, không biết suy nghĩ, không biết vui buồn hờn giận. Ta muốn đứa trẻ ấy có thể thấy được thế gian, gặp được những người thật tốt, ăn những món nó thích, đi đến những nơi nó muốn. Có thể sẽ có một ngày, nó cảm thấy mỏi mệt và quay về gặp ta, nằm trên đùi ta và nói "Hôm nay trời xanh lắm."

Ta đã có một đứa trẻ, nhưng...ta giữ không được nó...Nó chỉ vừa mới sinh thôi, còn chưa mở mắt, ta, ta còn không biết nó có thể nhìn thấy hay không..."

Ellenour ôm chiếc khăn đan dở vào lòng, ánh nhìn vô tiêu cự nhưng khi nước mắt lưng tròng lại có hồn vô cùng. Jack xoa nhẹ lưng người đang chui vào lòng mình, giấu tiếng khóc nấc lên, bản thân cũng cảm thấy có chút cay mắt. Đúng như người mong đợi, đứa trẻ ấy thật sự đã đi rất xa, trưởng thành rất tốt, mặc dù bẩm sinh mù lòa nhưng hiện tại đã có thể nhìn thấy trời xanh nắng vàng rồi.

Nhìn khung cảnh kia, Naib của hiện tại cảm thấy có hơi nghèn nghẹn. Rõ ràng anh đã biết việc mình nhìn thấy là âm mưu của Tà Nhãn, nhưng anh quả thật vô cùng nuối tiếc đôi mắt của mình. Vì có đôi mắt này, Jack mới để ý đến Naib nhiều hơn, cũng vì có đôi mắt này, anh biết được thế giới xinh đẹp cỡ nào, độc ác cỡ nào, có một người ôn nhu yêu thương anh đến cỡ nào.

[Ngươi tiếc cái gì, nếu như ngươi còn nhìn thấy thì ta sẽ còn tung hoành đấy, quỷ con.]

Naib chán nản thở hắt ra khó chịu, cái thứ Tà Nhãn này, thật sự rất phá tâm trạng.

Rất lâu sau, Naib mới lên tiếng:

"Vậy, nếu như Tâm Nhãn là đời truyền đời, hiện tại người có còn là Tâm Nhãn nữa không?"

Hay là đứa con đã thất lạc của người? Khi đã bình tĩnh lại, bỏ qua phần cảm xúc, cả Jack và Naib đều cảm thấy không ổn. Tâm Nhãn các đời đều được rèn giũa từ bé để xử lí Tà Nhãn, chưa kể, họ được nuôi dạy trong môi trường đặc biệt. Naib thầm nghĩ, nếu như anh là Tâm Nhãn đời này, anh có thể tương đối hiểu lí do vì sao mình chạm được vào Tà Nhãn, mặc dù không rõ vì sao mình lại nhìn được sau khi chạm vào nó. Điều phiền phức là, nếu như Naib đã có một đôi mắt sáng lâu như vậy, tỉ lệ anh hoàn thành được nhiệm vụ của một Tâm Nhãn là bao nhiêu?

"Ta không biết. Ta chưa thấy Tà Nhãn, chưa thể chắc chắn, nhưng nếu giống như các đời trước, thì quả thật sau khi sinh ta đã không còn là Tâm Nhãn nữa."

Kết quả ngã ngũ, Jack và Naib có phần sáng tỏ vì sao anh lại bị truy nã. Tâm Nhãn thật sự còn lởn vởn ở ngoài, kế hoạch của Hoàng gia vẫn còn bị đe dọa. Naib dìu Ellenour đi ngủ, trong lòng rối như tơ vò.

Ban công buổi đêm gió rất lạnh, Naib ngồi vắt vẻo bên trên, cảm tưởng như ngửa ra sau thêm một tí là có thể ngã xuống, ngẩng đầu nhìn trời sao. Jack cũng chẳng nhắc nhở, để một tay đằng sau lưng anh phòng hờ, bản thân cũng bị bầu trời nửa đêm mê hoặc. Sáng thật đấy, vùng ngoại ô yên tĩnh thế này có thể nhìn sao trời đặc biệt rõ ràng.

"Tôi vẫn cảm thấy may mắn vì mình nhìn thấy những thứ này, bất kể vì lí do gì đi chăng nữa. Tôi có ích kỉ không?"

Có ích kỉ không cơ mà lại đề cao thị giác của bản thân hơn an nguy của 1/3 đất nước?

"Không. Miễn là không thẹn với lòng. Loại sứ mệnh gán vào thân từ trước cả khi sinh ra ấy, cậu không cần phải chịu trách nhiệm với nó."

Có điều Jack không nói ra, gã thật sự rất thích ánh mắt của Naib. Lần đầu tiên Jack thay đổi cảm giác của mình về Naib là khi gã nhìn thấy anh bảo vệ con bé Tracy khỏi bị bắt nạt, rồi khi nó bị xô xuống sườn đá, Naib cũng không ngần ngại mà chạy theo ôm lấy nó, bất chấp tay trái đang dần lành của mình bị đá nghiến đến hỏng. Cánh tay trái đó của Naib hủy đi, cả đời này anh cũng không có khả năng đánh bại Jack, cũng vô vọng với lời thách đấu từ căn cứ lính đánh thuê. Khi anh chuẩn bị dùng tay mình chặn lại đá, Jack không nhìn thấy trong đôi mắt màu trà kia bất cứ một tia do dự nào. Một người sẵn sàng hi sinh vì kẻ khác như vậy, ai có quyền nói anh ích kỉ đây?

Jack nhìn nửa gương mặt đang ngắm trời sao của Naib, trong lòng hơi mông lung. Anh sinh ra với sứ mệnh to lớn, một trái tim nhiệt huyết, lương thiện và đẹp đẽ nhất, còn gã, gã chỉ là một tên lính đánh thuê ất ơ phản bội lại anh em của mình.

"Anh nghĩ, tôi có tư cách không? Tư cách làm Tâm Nhãn."

Một trái tim đủ sạch sẽ, đủ đơn thuần?

"Có. Hơn bất cứ người nào trên cuộc đời này."

==={}===

A/N:
Về tộc của Tâm Nhãn, mọi người có thể tưởng tượng nó giống kiểu người Mông Cổ ấy, dễ liên tưởng nhất là skin Mongol của Mù tại ẻm cũng thuộc tộc này mừ (' ∀ ' *)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro