Chương 40.2

A/N: Viết 1 hồi liền không giống nam chính yêu nam chính còn lại nữa, thành cmn nam phản diện ngược nam chính ra bã rồi =)))

Mn cứ calm t hứa HE màa, hứa hứa.

==={}===

Norton liên tục gửi tín hiệu điện tín, nhưng không có hồi âm. Thiếu tướng không hề trả lời, mà gọi cho các thành viên của căn cứ cũng bặt vô âm tín.

Căn cứ phía Đông xảy ra chuyện gì rồi?

Cậu ấn người Mike ngồi tại chỗ, bắt cậu ta phải tiếp tục dùng ống nhòm quan sát, bản thân thì nhảy khỏi bờ tường, nhỏ giọng báo cho quân lính đang chờ gấp rút trở về.

Chuyện này thật sự là chuyện lớn, trong đầu Norton đã loạn thành một mảnh.

Cùng lúc đó ở căn cứ phía Đông, thiếu tướng quý hóa của bọn họ vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra. Quân tiếp ứng nhóm đội trưởng trốn thoát được cử đi rất nhiều, cơ hồ còn đông hơn số lượng đã đưa gã đi khỏi căn cứ phía Đông một thời gian trước, nên Jack có lí do để thảnh thơi.

Vậy mà trái với mong đợi, gã vẫn cứ hết đứng lại ngồi, một lát lại lẩm bẩm:

"Sáng giờ vẫn chưa có điện tín, t-tôi có nên đi xem thử..."

Naib cười khổ, người chấp nhận chủ ý ở nhà để bọn chúng tự thân vận động cũng là gã, người lo xoắn hết cả lên cũng là gã. Trong mắt Jack, đám đội trưởng lúc nào cũng không quá đáng tin tưởng, xử lí công vụ thì không nói, bàn đến đánh nhau liền có phần thấp thỏm.

Lập trường của Jack lúc này vô cùng nhạy cảm, nếu như gã ra mặt, căn cứ phía Đông thật sự sẽ bị quy kết vào tội làm phản. Cấp dưới có thể hết lần này đến lần khác làm loạn, với bản tính bao che của căn cứ này thì liền có thể lấp liếm cho qua, nhưng nếu là Jack trực tiếp ra quân, lớp hòa hoãn mỏng tang cuối cùng với cánh Hoàng gia liền bị xé rách.

Nói một lúc, Jack lại đưa tay vào túi nhìn điện tín, sau đó phát hiện ra thêm một thứ trong túi áo.

"Naib, em lại đây, có cái này cho em nè."

Nhìn vẻ gọi đến gọi đi như cún của gã, Naib cũng không thèm so đo, trực tiếp bước qua. Dù sao thì cái điệu bộ ra trò thần bí của gã cũng có phần đáng yêu.

"Cái này..." - Jack cầm lấy tay trái của Naib, bỏ găng tay cũ giấu một đống ám khí ra, đeo lại một chiếc găng tay màu đen khác, che đi ngón áp út và ngón út, để lộ ba ngón còn lại - "Đợt trước có nhờ Helena làm, lại quên đưa cho em."

Naib đưa tay lên nhìn, liền minh bạch ý của gã. Bởi vì phải dùng ám khí nhiều, hơn nữa che đi ấn kí buộc định linh hồn, Naib sẽ đeo găng tay gần như cả ngày, mà kĩ xảo cầm dao găm vì găng tay dày và rộng cũng vì vậy mà giảm đi đôi chút. Thứ này vừa vặn lại khắc phục đủ những điểm yếu trước kia, chỉ có điều ôm sát quá rồi, anh có phần không quen.

Nhìn bàn tay đeo găng trước mắt, Jack cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn đặt dấu hôn lên nó. Tay Naib vốn rất đẹp, ngón tay không quá gầy lại dài, lúc nào cũng che đi thì thật sự đáng tiếc. Hơn nữa, Jack biết Naib không thích khi ấn kí buộc định linh hồn cứ mãi hiện hoa văn khi hai người ở gần.

Nói đến cũng có chút lạ, dạo gần đây, ấn kí buộc định cũng thật ngoan. Trước đây, chỉ cần gã ở gần Naib, hoa văn màu đen liền không ngừng chạy dọc theo tay, hiện tại chỉ hiếm lắm mới lộ phản ứng.

Chợt, ánh nhìn của Naib dừng lại ở một đường chỉ cố định không kĩ của găng tay, sau đó liền phát hiện ra thêm vài lỗi lặt vặt không đáng kể nữa. Kĩ thuật của Helena rất tốt, lỗi cơ bản thế này khó mà bỏ qua, xem chừng, "nhờ Helena" làm cũng chỉ là cái cớ sứt sẹo của Jack mà thôi.

Nghĩ đến người kia lén lút chạy đi làm găng tay cho mình, đến lúc đem tặng lại không dám tự nhận, đổ lên đầu Helena, Naib cũng không muốn vạch trần lời nói dối không ra đâu vào đâu của gã. Chút lỗi này anh sẽ tìm thời gian sửa lại, cũng không mất bao lâu.

"Sao, dễ chịu không?"

Ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt cố ra vẻ thờ ơ nhưng ánh mắt hết sức mong chờ, Naib bật cười, gã thật sự trẻ con quá.

"Tốt lắm, cảm ơn anh."

Nói đoạn, gã lại nhờ Naib đến chỗ của Emily, kiểm tra Vera.

Mặc dù việc Emma làm phản đã bị phát giác, bọn họ vẫn quyết định không để Emma và Emily biết rằng họ đã bại lộ. Nói đi nói lại, y thuật của Emily thật sự hơn người, hơn nữa, căn cứ phía Đông đang thật sự rất loạn, trước khi nhóm đội trưởng trở về an toàn, cái gì cũng không nên làm lớn.

Naib bước trên hành lang trống và rộng, định bụng lấy một điếu thuốc lại thôi. Chỗ của người bệnh, không nên để nhiễm khói thuốc.

Chuyện anh động tay động chân với tín hiệu điện tín của căn cứ phía Đông sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, mặc dù thủ phạm là ai thì khó nói, nhưng rất nhanh nội bộ sẽ phải nghi kị lẫn nhau. Naib chỉ cần có vậy. Cộng với việc súng của cánh Hoàng gia được chế tạo quá mức nhanh gọn, cách nghĩ của bất cứ ai cũng không phải là Hoàng gia có một thiên tài cơ khí sống lại giúp đỡ, mà là căn cứ phía Đông có nội gián.

Chiến dịch đưa Jack bất tỉnh ra khỏi căn cứ lần trước, Emma không tham gia, thay vào đó Norton để cô trụ lại căn cứ, không cho cô cơ hội để làm rối kế hoạch. Emma hiện vẫn đang ở trong ngục, sẽ đi cùng nhóm đội trưởng trong lần đào thoát này, vậy nên nội gián lần này Emma liền nằm ngoài vùng nghi vấn. Emily thì hoàn toàn không được tiếp xúc với khâu cơ khí, cũng loại.

Với suy nghĩ đó, Jack không thể không hoài nghi chính các thành viên còn lại. Một khi trong lòng đã có nghi ngờ, nhìn bất cứ đâu cũng đều thấy đáng lưu tâm.

Hiển nhiên, Jack căn bản sẽ không nghĩ đến trường hợp người ra tay lại là Naib.

Phòng bệnh sặc mùi ete, giường nệm đều trắng, nhìn lướt qua lại giống phòng tang. Thiếu nữ nằm ở đó vẫn yên vị y như cô đã luôn trong vài tháng qua, không có vẻ gì ra sẽ tỉnh. Tất cả các y bác sĩ khám qua đều không thể giải thích vì sao Vera lại hôn mê sâu đến vậy.

"Naib?"

Nhìn thấy thanh niên, Emily nhíu mày, nhìn một khắc rồi lại quay lại pha chế mấy thứ bình lọ của cô.

"Trưởng quan Nair vẫn như vậy, chỉ số sinh trắc đều ổn định, chỉ có điều-- không tỉnh."

Lời báo cáo ngắn gọn của Emily mang ý đuổi người mãnh liệt, người bị thương không phải chỉ có mình Vera, trong căn cứ phòng bệnh tập thể luôn đầy, cô cũng không có thời gian dây dưa.

Nhìn người vẫn vô cùng khỏe mạnh trước mặt, Naib hay bất cứ ai cũng đều không nghĩ lục phủ ngũ tạng của Emily đã bị đào rỗng từ lâu. Quá nhiều lần thử nghiệm thuốc trên chính cơ thể của bản thân, quá nhiều lần sai sót trả bằng máu và thọ mệnh. Thế nhưng ngay từ đầu là Emily tự nguyện, Naib không đoán ra vì sao tự dưng Emma lại muốn phản bội căn cứ chỉ vì điều có thể thấy trước này? Đối đầu với thứ như Tà Nhãn, cho dù có đổi được sức khỏe của Emily thì sao? Sau đó 2 người liền phải sống dưới sự truy đuổi của căn cứ phía Đông cả đời, còn chẳng bằng như hiện tại.

Cảm giác mơ hồ, giống như thể từ trước đến nay chưa hề có ai thật sự hiểu nét cười rạng rỡ luôn treo bên môi của Emma rốt cuộc là mang ý nghĩa gì. Nếu như cô thật sự phản, sẽ có rất rất nhiều cơ hội, nhưng trước đến giờ, Emma vẫn luôn âm thầm cống hiến cho căn cứ. Những tổn thương cơ thể mà Emma chịu, so với Emily cũng chẳng thua kém bao nhiêu, mà đối với bất cứ quân nhân nào, việc ra chiến trường đã đồng nghĩa với đổ máu từ đầu.

Nghĩ theo hướng nào cũng có thể nhìn thấy, việc Emma làm phản hoặc là có người giật dây, hoặc là có nguyên nhân sâu xa gì đó. Giật dây, ai giật, cánh Hoàng gia? Không, nếu như vậy, Naib đã có thể thông qua Aesop biết được. Ngoài cánh Hoàng gia, Naib không nghĩ ra có ai lại giật dây được Emma.

Naib tự dưng thấy buồn cười trong lòng, cảm giác bây giờ là sao nhỉ? Anh có thể âm thầm tính kế Jack, nhưng khi có người khác cũng làm như thế, anh lại thấy khó chịu. Anh ngồi xuống bên cạnh giường của Vera, lơ đãng mà nhìn găng tay của Jack làm cho mình, trong đáy mắt không biết là đang nghĩ cái gì.

Ấn kí buộc định linh hồn kia cũng thật sự thông minh, từ sau khi anh nhớ lại, nó liền không phản ứng thêm bất cứ lần nào, dù cho trước đó họ chỉ cần ở gần nhau, hoa văn liền không ngừng lan dọc theo tay. Lúc hai người giấu trời qua biển mà điên đảo trong rừng, cũng thật may là Jack đã áp chế nó trước, không thì gã sẽ nhận ra rằng kể cả khi hai người kết hợp sâu sắc nhất, ấn kí buộc định cũng không mảy may phản ứng.

Biết làm sao được, vốn dĩ là không có chút tình cảm nào mà.

Chợt, Naib giật mình vì động tĩnh rất nhỏ sau lưng. Anh ngạc nhiên quay đầu, trong một khắc dường như đã thấy lông mi của Vera hơi run lên.

Thời gian giống như ngừng lại, không biết là qua bao lâu, người nằm trên giường bệnh rốt cuộc cũng mở mắt.

Vera Nair đã tỉnh.

==={}===

A/N: Hịc, trước h thấy rất nhiều lần Naib bị review là nhạt, tui công nhận nó nhạt ở 2/3 nửa đầu thật, tới tận chap 2x Jack bắt đầu offline thì mới reveal về thân phận của Naib ( ;∀;) Những lúc đó rất muốn bênh là Naib thiệt ra hông nhạt như vậy, sau này đất diễn của Naib còn rất nhiều nữa, cơ mà thế nó lại thành spoil *thở dài*

Hoi, nếu mn đã đọc tới đây thì chúc mừng, ít nhất mn đã vượt qua được giai đoạn Naib nhạt, chuyển tới giai đoạn thèm Naib nhạt trở lại =)))) Kiểu ola Naib ni là Naib nào, trả Naib meo meo cho tôi...

À cái găng trong chap ni nó là cái này:

Là găng tay của họa sĩ digital, tui cũng có mà tui ít xài =)) Tay đẹp đeo vào nhìn gợi tình zl thề...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro