Chương 72.2

Thực ra ấy à, làm con người, ai chả có dục vọng muốn sống. Cứ nghĩ sống suốt 300 năm đã là tận cùng chán nản rồi, nhưng khi trực tiếp đối mặt với tử vong, lại phát hiện ra bản thân vẫn còn nuối tiếc, vẫn còn muốn níu thêm một chút.

Đặc biệt là khi, chờ một người từ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được, thì lấy cái dũng khí gì mà muốn buông tay thêm lần nữa?

Trong thời gian cai nghiện ma túy, Naib không để ý, nhưng sẽ có lúc sau khi uống thuốc, anh sẽ rơi vào trạng thái mơ màng, đầu óc không tỉnh, mà đến khi tỉnh thì lúc đó làm cái gì cũng không nhớ.

Một lần trong những lần như thế, Naib hỏi Jack, nếu chọn giữa bản thân mình và mạng của thiên hạ, Jack chọn thế nào.

Khi ấy thanh niên ngồi dựa vào bệ cửa sổ, tóc nâu tán loạn, cố tình lại che đi nửa phần biểu cảm khó khăn lắm mới thể hiện ra.

Naib nói, anh sẽ chọn bản thân.

Khi ấy Jack im lặng không nói, gã biết dù gã có nói, Naib cũng không nghe lọt tai, anh căn bản là đang sống trong thế giới của mình, lời nói ra cũng là độc thoại. Thế nhưng việc Naib lựa chọn 300 năm trước, níu kéo của anh cho tới hôm nay, tất cả đều nói rõ, Naib muốn chọn nhân thế, không phải mình.

Khi móng sắt kia cắm ngập vào lồng ngực mình, đau đớn xộc thẳng lên đại não, đầu óc của Jack lại tỉnh đến không ngờ. Ở một khắc trước đó, gã không thể tránh, nhưng đã có thể làm điều tương tự với Naib, cá chết lưới rách, mà Naib bị đâm một nhát xuyên tim, chưa chắc đã còn đủ khả năng mang Tà Nhãn đi, gã cũng chưa chắc...sẽ chết.

Biểu cảm của thanh niên giống như vụn vỡ, Jack chưa bao giờ thấy Naib như thế, muốn đưa tay xoa đầu anh, lại phát hiện tay của bản thân không giơ lên được.

Naib hỏi, "Tại sao...lại rụt tay?"

Tại sao lại lưỡng lự không lấy mạng anh?

"...Naib?"

Jack lại muốn hỏi, tại sao em lại dường như muốn khóc thế?

Cả chiến trường giống như đều đông cứng lại, rất nhiều ánh mắt không tin mà nhìn về phía thiếu tướng của mình.

Thanh niên nhắm mắt lại, dường như đã hạ quyết tâm, không ngần ngại mà...rút tay ra.

Chính mắt Jack nhìn thấy, trên tay Naib có Tà Nhãn.

Là tim của mình.

Cuối cùng thì gã cũng có câu trả lời cho câu hỏi "Sống sờ sờ, bị người mình thích moi tim là cảm giác gì?"

Kì thực, chẳng có cảm giác gì, lồng ngực chết lặng, bên tai cũng không nghe rõ ràng được tiếng của vô số người đang gọi tên mình, chỉ thấy duy có một bóng hình rất cao, rất thẳng.

"...đừng khóc."

Người kia mở miệng, mấp máy môi, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn đưa ra, rốt cuộc lại nghẹn đắng, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Tay Naib run lên, "đừng khóc"? Sau tất cả, đây là thứ gã nên nói ra sao, trong tình huống này, ở ngay đây? Cả người anh như bị câu nói đơn giản đó đánh gục trong giây lát, rồi âm thanh đồng hồ đếm ngược trong ngực áo lại nhắc Naib mình chỉ còn một chút thời gian.

Naib như một kẻ hèn, vội vã nhìn thứ trên tay mình cùng lỗ hổng đen ngòm trên ngực người kia, bước lùi về phía sau, cuối cùng quay lưng chạy trốn.

Trong tay Naib không phải là 1, mà là 2 mảnh Tà Nhãn lớn, có thể coi là Tà Nhãn hoàn chỉnh, anh có muốn chạy, muốn đi, cả chiến trường đó không một ai ngăn được.

Bóng lưng của người kia dường như nhòe đi, dứt khoát như vậy, như thể có bất kì thứ gì hiện ra cũng không kéo chân anh lại được.

Jack chọn Naib.

Hướng Naib đi có mặt trời, chỉ là không có Jack. Thứ gã nhặt lại được, cũng chỉ là một bóng hình ngược sáng, dù cho có cố mở mắt to, có nhìn theo không ngừng nghỉ, vẫn không thể níu được thân ảnh như dần tan trong ánh nắng. Thật sự cứ như vậy mà đi mất.

Naib chọn thế nhân.

.

"Jack!"

Đội trưởng đầu tiên tiếp cận được Jack là Vera, cô quỳ trước mặt gã, không dám đụng vào vết thương kia, gào như điên dại vào điện tín, muốn đưa quân y tới.

"Ngài ổn không, còn nghe rõ chứ...không, không sao cả, J-Jack, quân y đang đến,...chúng ta, c..chúng ta về..."

Thiếu nữ như đang cố giữ cho mình không bật khóc, lại không dám chạm vào người Jack, chỉ có thể không ngừng phát tín hiệu đi, không ngừng nói chuyện với gã, mong gã không bất tỉnh.

Jack chạm bên tay không đeo móng của mình vào má Vera, nâng mặt cô dậy, hơi thở khẽ ra. Đã lớn vậy rồi, gặp chuyện vẫn hoảng hốt thế này, bắt tôi...yên tâm làm sao được.

Trên đài quan sát cách đó hơn 3 cây số, Roy trân người nghe lời của cô đội trưởng qua điện tín, chân bám chặt lấy vị trí, run lên, tuyệt đối không cho bản thân rời bước.

Chiến trường bên này chỉ còn một mình hắn, mọi người ở đây đều đang hoang mang, không thể đi.

Trong lúc đó, Helena đã chạy qua được lớp lớp quân lính, cuối cùng cũng tiếp cận được Jack. Cô ở quá xa, vốn là được bảo vệ kĩ càng, chạy đến đây chính là bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, cái gì nhìn cũng không rõ, lại dám đi ra nơi mưa bom bão đạn.

Helena run rẩy tiếp điện ắc quy vào nửa bên thân là máy của Jack, không nói bất cứ thứ gì, từng giây trôi qua đều đang tính toán làm cách nào có thể bù lại năng lượng đã mất của Tà Nhãn. Có cách, tuyệt đối có cách.

Jack ngẩng đầu nhìn về hướng có đài quan sát của Roy, nhiệm vụ của hắn quá đặc thù, dù cho có bất cứ lí do nào cũng không thể bỏ vị trí, chỉ có thể thông qua điện tín không ngừng gọi tên gã. Quân y đã sơ cứu cho Norton, tạm thời qua cơn nguy kịch, ổn rồi.

Chiến trận không vì cái chết của gã mà dừng lại, nhưng cũng không hề vượt khỏi tầm kiểm soát của nhóm đội trưởng, vẫn như cũ áp đảo. Không nhìn kĩ, thật sự không thể nghĩ được, tất cả những binh sĩ ở đây đều đang cảm nhận rõ ấn kí trung thành của mình tan đi, từng chút một.

Cảm giác thế nào nhỉ, tiêu tốn bao nhiêu năm như vậy nuôi lớn một đám nhỏ, cũng thật đáng.

Đầu óc Jack đã mơ hồ lắm rồi, gã nhìn xuống bàn tay đang run cầm cập của Helena, cố gắng tìm cách níu lại thêm sự sống cho hắn. Lồng ngực kia trống rỗng, nguồn sống đã duy trì 300 năm kia bị đem đi, để lại một trời hỗn huyết.

Toàn là máu tươi.

Vậy mà người kia một giây cũng không nhìn thêm, cứ như vậy mà quay lưng, cứ như vậy, bỏ đi.

Chẳng biết là đem Tà Nhãn đi, hay thực sự là đem tâm của Jack đi mất.

"Jack, Jack, làm ơn, nhìn tụi em này..."

Helena rốt cuộc bật khóc, rồi như phản ứng dây chuyền, bất cứ quân nhân của căn cứ Nhiễm Thanh nào trên chiến trường lúc ấy đều thấy mắt mình nóng lên. Cô đội trưởng nhỏ có mạnh mẽ, lí trí mấy thì cũng chỉ là cô bé nửa mù được Jack nuôi nấng suốt bao năm, với cô, gã là thiếu tướng, là anh, cũng là cha. Bộ não là bảo vật quốc gia thì sao chứ, đứng trước tình huống này, Helena bỗng thấy mình quá vô dụng, quá kém cỏi, nếu như mình thông minh hơn...

"Cảm ơn mọi người."

Jack bật bộ đàm tổng, âm thanh truyền đến tai mỗi chiến binh, vào cả tim. Vera ôm miệng, cố không khiến mình nấc nghẹn lên vì khóc.

"Tôi không phải là một thiếu tướng tốt. Ban đầu nuôi dưỡng nên căn cứ này cũng là vì tâm lí muốn bù đắp cho những chuyện trong quá khứ, thế nhưng cái gì cũng không làm trọn vẹn được, người tôi muốn bù đắp không tha thứ cho tôi, những đứa trẻ tôi nuôi, tôi cũng không tiếp tục nhìn mọi người trưởng thành tiếp được."

Jack điểm danh trong lòng những cái tên đã qua, những đứa trẻ anh nuôi dưỡng trong 300 năm trường, từ ngày nơi đây chỉ là một cái lán nho nhỏ đến bây giờ, dám đứng lên mạnh mẽ một phương. Nói gã cam tâm rời đi...làm gì có.

"Tệ thật, đáng ra kết quả này không phải tôi chưa từng dự đoán được, chưa từng chuẩn bị tinh thần, nhưng mà...nhìn mọi người, tôi thật sự..." - Jack thấy bên má mình ươn ướt, người như gã, vậy mà cũng rơi lệ tự bao giờ - "tôi thật sự...muốn tiếp tục sống cùng mọi người..."

Không biết là ai bắt đầu, một người lính chém xuống, lấy đầu của địch, rồi cởi lớp áo khoác của bản thân ra, giơ thật cao. Lần lượt như vậy, trong nháy mắt, cả chiến trường phủ tro đạn đen kịt bỗng như phủ trong màu lá.

Chính là Nhiễm Thanh.

Họ không thể gục xuống bây giờ, tay họ vẫn phải cầm vũ khí, không thể ngay lập tức đến bên Jack, nhưng đồng phục màu xanh lá ngả tràm này giơ cao, biểu thị rằng họ sẽ không dừng lại, kể cả khi cái kết của Jack là vào hôm nay, căn cứ Nhiễm Thanh tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Sẽ kháng chiến tới thắng lợi cuối cùng.

Roy đứng trên đài cao, 1 tay giơ cao áo, cất vang tiếng:

"Tiếp tục kháng chiến!"

Rồi âm thanh đó truyền đi, qua ngàn tiếng người nối tiếp, như một làn sóng không thể cản lại trong bom đạn.

"Tiếp tục kháng chiến!"

"Tiếp tục kháng chiến!"

Lớp lớp người đồng thanh, tựa như một bản bi ca oai hùng nhất. Jack mỉm cười, có thể thấy được ý chí này, công sức của hắn không hề uổng phí.

Jack ôm lấy Vera và Helena đang không ngừng nấc lên, dùng bàn tay người xoa đầu những cô gái mà gã rất đỗi tự hào.

"Thế nhưng...tôi đã thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Tôi không phải là một con người hoàn thiện, nhưng tình cảm của mọi người thật sự rất trọn vẹn, rất nhiệt huyết, nhiều lúc khiến cho tôi tự hỏi, mình đã có cái phúc phần gì,...sao lại... được nhiều người yêu thương đến vậy."

Khi Vera ngẩng đầu, đối diện cô là một nụ cười dịu dàng, hệt như ngày đầu cô được gã cưu mang.

"Căn cứ Nhiễm Thanh ngày tháng sau này, nhờ cả vào mọi người rồi."

Cổ họng Helena nghẹn đắng, điện tâm đồ trong tay cô đã chính thức chỉ còn một đường thẳng tắp kéo dài.

==={}===

A/N: QAQ huhu Jackkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro