Extra 15[JN]: Switch pt.2
==={POV2: Naib từ hiện tại}===
Naib mở mắt, nhìn phòng tắm lạnh tanh trước mặt.
Trong tay là một cái khăn khô và quần áo, dừng khoảng chừng là 2 giây, Naib nhìn tay phải mang ấn kí của bản thân, ngẩng đầu vừa vặn trông thấy 2 chiếc li để bàn chải đặt cạnh nhau, chợt đoán ra đây là đâu.
Mơ sao? Có vẻ hơi chân thực quá rồi.
Naib mặc đồ rồi cầm khăn lau khô tóc, đi vòng quanh, cố nhớ lại tình tiết trong quá khứ. Xem nào, anh và Jack làm tình, anh bị Jack phát hiện ra vài thứ.
Hmm, nghĩ lại, sau khi gặp chuyện động trời như vậy mà Jack vẫn nhớ lấy quần áo và khăn khô cho anh, cũng rất quý ông.
Sau khi xác định rằng đây không phải mơ bằng cách tự nhéo đỏ cả tay mình, Naib hé cửa phòng, nhìn thấy người kia đang ngồi bần thần trên giường.
Trong kí ức của anh, đây là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với 2 người, anh luôn ghét khi phải nhớ về bóng lưng cô độc của người kia trong ngày mưa này.
Trời đã hửng sáng, nhưng vì mưa, lại chẳng bớt âm u hơn bao nhiêu.
Naib nhìn hai tay của mình, cảm giác vô cùng không chân thực. Anh nghiêng đầu nhìn Jack, trầm ngâm, hóa ra bao lâu nay người này vẫn luôn...đẹp trai như vậy. Đã rất lâu anh không nhìn thấy mặt của Jack, tự dưng lại thấy tiếc thị lực của bản thân.
Trong lòng Naib đã có vài suy đoán, có lẽ anh đang ở quá khứ của hai người, vì sao thì không chắc. Naib không muốn thay đổi bất cứ thứ gì để tạo nên hiệu ứng bươm bướm, vậy nên anh vẫn hành xử y hệt như cách bản thân đã làm trong quá khứ, chỉ có ánh nhìn vẫn luôn hướng về phía Jack là khác với vẻ trốn tránh năm xưa.
Hì, công nhận là đẹp trai.
Một lần nữa, Naib ngồi ở đó, nghe những lời thổ lộ từ đáy lòng của người kia.
Anh chưa bao giờ phát hiện ra, giọng của Jack từng có khi nghẹn ngào như vậy. Gã chầm chậm kể lại những chuyện trong quá khứ của họ, trong kí ức của Naib thì chỉ là vài vệt hằn ngắn ngủi, nhưng với Jack thì đều là dấu ấn quý giá trong đời.
"Tôi thích ôm em lắm."
Naib nghĩ trong đầu: tôi cũng rất thích ôm anh. Ở tương lai của chúng ta, ngày nào anh cũng sẽ đánh thức tôi dậy bằng một cái ôm.
"Em rất giỏi làm nũng, thật sự đáng yêu, ai cũng nói tôi thích em đến mù quáng luôn rồi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của em lướt qua, tâm lại nhộn nhạo, lại muốn ôm em."
Mỗi lần ôm Jack trước đây, Naib đều nửa trầm mê trong ấm áp, nửa nghĩ về thứ đang tuần hoàn nhịp thở cho gã. Anh luôn bị suy nghĩ phải lấy Tà Nhãn đi quấn quanh, đến mức không cách nào hoàn toàn đắm chìm được.
"Em biết không, khi tôi tỉnh dậy trong rừng, việc đầu tiên nghĩ đến là đi tìm em. Súng đạn nhiều như vậy, em lại không nhìn rõ đường, tim giống như nảy ra khỏi lồng ngực vậy. Khi gặp lại, thật sự, thật sự muốn nắm tay em, bảo hộ em cả đời."
Khóe miệng Naib kéo lên, nghĩ thầm, Jack thực sự đã làm được rồi.
Giọng của gã cứ khàn đi, nói thật chậm, từng chữ đều khó khăn, nhưng vẫn cố chấp mà mở miệng. Đến đây, âm vang bỗng dưng khản đặc, mỗi tiếng nói ra đều là kiềm nén cả một đời.
"Naib, tôi là đang tỏ tình với em."
Trong quá khứ, sau khi Jack nói câu này, Naib đã rời đi, mà hiện tại, anh có lẽ cũng phải đi cho đúng kịch bản rồi. Naib đeo ba lô lên, nhìn liếc qua Jack lần cuối, tim lại đánh rơi một nhịp.
Jack khóc.
Naib trước đây chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, anh quá chột dạ, chỉ có thể cúi đầu chạy trốn như kẻ hèn, mà anh cũng chưa từng cho rằng Jack sẽ khóc. Chân của Naib cứ như bị chôn cứng tại chỗ, anh chẳng cách nào đi được.
Bản năng thôi thúc, trong đầu Naib xẹt qua một suy nghĩ, anh đánh liều đến gần Jack.
Naib có khả năng thao túng Tà Nhãn, nhưng không phải Tà Nhãn ký chủ. Trước đây, anh đã từng thử và thất bại với Aesop, nên Naib chưa từng cố thao túng Jack, thế nhưng nghĩ lại, nếu ngay từ đầu Jack đã là Tà Nhãn, thì Naib hoàn toàn có thể.
Người đang cúi đầu vì tiếng bước chân lại gần mà nhìn qua, lại chỉ thấy một bàn tay đưa ra trước mặt. Naib chạm tay lên trán Jack, nhắm mắt, mang theo tâm lí cầu may mà thử.
Như dự đoán, Jack ngẩn ra, ngay sau đó ngồi thẳng lưng, tầm nhìn mông lung.
"Jack?"
Không có tiếng trả lời. Naib nhếch miệng, anh muốn thử xem mình có thể làm gì với trò này, bỏ tay ra khỏi trán Jack, người trước mặt rất nhanh đã trở lại bình thường.
"Jack, tôi thích anh."
Jack ngẩn người, nhíu mày khó chịu. Lời tỏ tình hời hợt của Naib làm cho gã cảm giác như bản thân bị đùa bỡn.
"Giờ thì quên câu vừa rồi đi." - Naib chạm nhẹ vào trán Jack, nói.
Nét mặt của Jack giãn ra, không còn vẻ khó hiểu như cũ.
"Jack, tôi vừa nói gì?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên với vẻ khó chịu: "Em đã luôn im lặng suốt từ nãy."
Naib mở cờ trong bụng, quả là như vậy: khả năng thao túng Tà Nhãn của anh có thể thực hiện trực tiếp lên Jack.
Mặc dù trước sau gì cũng phải xóa đoạn kí ức mà anh sắp tạo ra, nhưng Naib vẫn muốn một lần bù đắp cho Jack, ít nhất là để tháo gỡ chút khúc mắc còn lại trong lòng anh.
Khi Jack vẫn còn đang lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ của chính mình, gã nhìn thấy Naib đưa tay nắm cổ áo của bản thân, giật ngược về phía trước và đặt lên môi gã một cái hôn.
Đại não của Jack ngừng hoạt động trong vài giây, rồi ngay sau đó, gã đẩy mạnh Naib ra. Cho dù đây là lần đầu tiên Naib chủ động hôn gã ngoài lúc làm tình, nhưng Jack chẳng cách nào vui vẻ được.
"Em đừng đùa cợt tôi như thế." - Jack quay mặt đi, gã chẳng muốn phát cáu với Naib lúc này, nhưng gã ghét cái cảm giác bản thân đang vô cùng nghiêm túc lại nhận được phản ứng cợt nhả thế này.
Naib dùng lòng bàn tay xoa xoa sườn mặt của Jack, ép gã phải quay lại nhìn mình. Anh tin chắc Jack sẽ không dùng vũ lực với mình, đó là bản năng của gã, vậy nên anh muốn khiêu khích giới hạn của gã một chút.
"Đùa cợt thì sao, hửm?"
Nếu như Jack làm hoàn toàn bằng kim loại, thì chắc chắn gã sẽ chết máy ngay tại đây. Naib và phản ứng khác lạ của anh đang làm cho gã cảm thấy bất an, rõ ràng đây là Naib, nhưng rất lạ.
"Không vui đâu, em đi đi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với em."
Jack toan đứng dậy, lại bị Naib đẩy cho ngồi trở lại. Đáy mắt màu hổ phách của Jack xẹt qua một tia bất an, gã nhắm mắt lại, tự hỏi có thể đem Ripper ra chịu trận hay không.
Phản ứng này của Jack không lạ, Naib híp híp mắt, dễ thương, nhưng mà hiện tại anh không có hứng gặp người thứ ba. Naib cúi đầu, nói nhỏ vào tai gã:
"Ripper, nếu như hiện tại ngươi đổi chỗ, ta cam đoan...đó sẽ là lần cuối ngươi đổi chỗ được đấy."
Hiển nhiên lời này đã dọa cả Jack và Ripper.
Giây sau, Jack hoang mang mở mắt ra, gã không nhớ Naib có quen biết Ripper, mà còn có thể nửa ra lệnh cho hắn như thế. Naib trước mặt, tình huống bây giờ, mọi thứ đều làm Jack không biết mình phải làm gì.
Gã lúc nào cũng như vậy, khôn ngoan chẳng biết để ở đâu, nhưng tuyệt đối không dùng được trên người Naib.
"Jack, chúng ta nói chuyện một chút, anh đừng trốn." - Naib cười nhẹ, đùa như vậy đủ rồi, nếu chọc nữa sẽ thành không vui mất.
Người đàn ông gật đầu, tỏ ý đang nghe.
"Tôi là Naib, nhưng không phải của thời điểm hiện tại, anh có thể hiểu là tôi đến từ tương lai."
Đồng tử của Jack khẽ co lại, gã cảm thấy khó tin, nhưng cũng cảm thấy đây là lời giải thích duy nhất hợp lí.
"Tương lai? Bao xa?"
"Khoảng 7 năm từ lúc này."
7 năm, Jack lẩm bẩm trong đầu, hẳn 7 năm. Nhìn Naib không có vẻ gì là tinh thần ủ rũ, có nghĩa là anh của 7 năm sau đang sống rất khỏe mạnh vui vẻ.
Lòng gã mừng thầm, thật tốt quá.
"Anh không hỏi khi đó anh sống thế nào sao?" - Trong đôi mắt màu trà của Naib vương chút ánh cười, anh đang vui vẻ, nhìn Jack kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Đúng là có bạn đời đẹp trai thế này mà không nhìn được thì cũng phí phạm thật đấy.
"Không" - Jack lắc đầu, nhìn cánh tay bằng máy của mình - "Tương lai của tôi là do tôi quyết định, không phải là từ miệng của em."
Nói cứng miệng như vậy, thật ra gã nghĩ đến 8 phần 10 là Naib vui vẻ như vậy thì đã có bạn trai mới rồi. Chuyện của gã và anh đã...không thể cứu vãn được nữa, cơ hội để trong tương lai của gã có dấu ấn của Naib là rất mong manh.
Chỉ nghĩ đến đó, Jack đã bất giác thấy buồn. Cuộc sống của Jack không nhàm chán, nhưng cuộc sống có Naib màu sắc và đẹp đẽ hơn rất nhiều. Chỉ là có lẽ với Naib thì không như vậy.
7 năm sau à...Jack ngẩn người, ấn kí trung thành không xóa được, vậy có lẽ Naib ở cánh Hoàng gia được đối đãi tốt lắm.
Suy nghĩ của Jack viết hết lên mặt, Naib nén cười, anh chưa bao giờ nhận ra người này dễ bị đùa đến vậy.
"Sai rồi, tương lai của anh, sáng dậy mấy giờ, ra đường lúc nào, tối mấy giờ đi làm về...đều không phải do anh quyết định đâu."
Jack ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt màu trà đang híp nhẹ: "?"
Ngay sau đó, gã nhìn thấy người kia đưa tay ôm cổ mình, kề bên tai gã nói nhỏ: "Là do tôi."
Nếu đến đây mà Jack còn không hiểu, gã chắc chắn sẽ là thằng đần. Tai gã thoáng hiện vệt đỏ, hoàn toàn bị động và bất ngờ trước lời này của Naib.
Thanh niên dụi dụi đầu vào cổ gã, đã rất lâu rồi anh không được ôm người này bằng 2 tay, ngửi mùi dầu máy trên người gã. Anh chưa từng nghĩ chỉ việc đơn giản như vậy lại khiến cho người ta vui vẻ đến nhường này.
Anh muốn đối xử với Jack trong quá khứ nhẹ nhàng một chút, tốt một chút, vì Naib trong quá khứ đã không làm điều đó.
Người này với anh, từ đầu đến cuối đã luôn gói gọn bằng 2 từ "không nỡ". Không nỡ để Naib bị nộp lên nên đã đưa anh rời khỏi căn cứ lính đánh thuê, vì không nỡ để anh chết nên đã đặt lên anh một ấn kí buộc định linh hồn, mà hôm nay...vì không nỡ để anh cảm lạnh một chút, dù trong lòng đã tan nát cả, vẫn chẳng quên lấy cho Naib một bộ đồ sạch sẽ cùng một chiếc khăn khô.
Jack đã luôn dịu dàng như vậy, nhưng Naib chẳng dịu dàng với gã được mấy lần.
Người đàn ông chẳng dám đẩy Naib ra, cứ để anh chui vào lòng mình mà cọ như vậy.
"Tôi và em...trong tương lai 7 năm...thật sự sống chung?"
Naib gật gật đầu: "Anh nghĩ đến cái gì thì là cái đó, mà cái anh không nghĩ đến được thì tụi tôi cũng làm cả rồi."
Tai Jack đỏ lựng, vệt đỏ loang gần hết mặt.
Khi Jack vẫn còn đang xử lí thông tin, Naib chủ động đặt lên môi gã một nụ hôn, chậm rãi, đắm chìm và sắc tình hơn vừa nãy rất nhiều lần. Ở tương lai của 7 năm sau, Naib đối với cơ thể của Jack vô cùng quen thuộc, đặc biệt khi mắt anh không nhìn thấy và dựa hoàn toàn vào các giác quan còn lại, nụ hôn này cũng chỉ là thứ diễn ra hằng ngày giữa bọn họ. Hiển nhiên Naib không nghĩ đến, đối với Jack trong quá khứ, nụ hôn này thật sự nhiều hơn thứ gã có thể tiếp nhận được.
Cà vạt vừa thắt lên lại bị cởi xuống, nút áo xõa tung, người kia bị Naib đè trên giường, từ dưới nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt màu trà nhìn thấu tâm can.
"Jack, có lẽ điều này sẽ đến muộn, anh sẽ còn phải trải qua rất nhiều điều mới nghe được, nhưng anh chắc chắn phải biết..." - Naib để lại vệt cắn nhẹ trước ngực gã, có lẽ lát nữa sau khi anh xóa kí ức của Jack và rời đi, những vết tích này là thứ duy nhất còn chứng minh rằng Naib của tương lai đã từng đến.
"Em của trước đây, của hiện tại hay của sau này đều thật sự rất, rất yêu anh."
==={}===
A/N: sau đó họ vần nhau, tự tưởng tượng ik!
Lúc viết chap này Chanh đã hơn một lần muốn viết Naib phản công vì Jack dth ẻ, mà hoi hihi kéo rèm ùi ó ai muốn gì thì muốn nè 💁
Jack bị xóa kí ức nên không nhớ rõ chuyện đã xảy ra với Naib, nhưng sự impact với tinh thần vẫn còn nguyên, thành thử sau đó anh ta bị shook phải đổi chỗ với Ripper và trốn biệt luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro