[Extra] Yên Khúc [H]

WARNING: Cái extra này KHÔNG-CÓ-THẬT, hoàn toàn không xảy ra trong cốt truyện chính của Nhiễm Thanh, hoàn toàn không. Bạn có thể coi nó như 1 cơn khát H và madlad của tác giả cũng được, vì tác giả vã H Nhiễm Thanh quá. Đọc xong và quên đi nhé vì nó hoàn toàn không có liên quan tới mạch Nhiễm Thanh đâu. Sẽ có chút OOC so với chính Naib của Nhiễm Thanh, mình nghĩ vậy. Kệ mình. Chuyện này thực tế không hề xảy ra trong Nhiễm Thanh, ok?

Warning 2: có cảnh R18 của namxnam trong trạng thái seme đang offline (=)))))), bạn có thể coi nó là 1 dạng rape cũng được, cơ mà mình nghĩ nếu Dách tỉnh thì Dách cũng không từ chối âu. Nhưng mà! Vẫn là warning đấy nhé.

Warning 3: À thì Dách có 1/2 là người máy nữa nhá so cái này là 1/2namft1/2robot x nam maybe idk. À mà Naib còn đang mù nữa so well, well...

Warning 4: Toi viết 4 cái warning, thằng nào đem cái này lên cfs là toi dỗi cho ăn chay trường luôn đấy, thankyou!

Xin nhắc lại chúng ta vứt tiết tháo trong extra này, sau khi viết xong, toi sẽ lại là tác giả trong xáng nghiêm túc nhất trên đời. Cảm ưn mọi ngừi. Đây cũng là lần đầu tui thử viết uke chủ động ( hoàn toàn) luôn...

==={}===

Căn phòng biệt lập im lặng, không 1 âm thanh nào trừ tiếng thở đều và tiếng máy móc kêu định kì nơi đầu giường. Jack xảy ra chuyện đã hơn 1 tuần, nhóm đội trưởng chạy đôn chạy đáo vừa tìm cách bưng bít mọi thứ, vừa thay Jack xử lí sự vụ, rất ít khi ghé qua.

Naib siết chặt khăn lau trên người, anh đã ngồi đây nửa tiếng rồi vẫn chưa dám hành động. Trong đầu nhớ lại câu nói của Helena:

"Naib, cái này có hơi...nhưng mà anh có thể lau người cho thiếu tướng có được không? Mặc dù anh ấy có 1 phần là máy móc thì vẫn sẽ ra mồ hôi, để suốt 1 tuần như vậy cũng không tốt chút nào. Em là con gái, các đội trưởng còn lại đều đi rồi, em không tin tưởng ai khác ngoài anh cả. Chỉ cần lau sơ thôi, nha?"

Cô gái nhỏ trong thời gian vừa qua đã phải lo rất nhiều thứ, hiện tại chỉ đưa ra 1 yêu cầu vô cùng hợp lí và khẩn thiết thế này, Naib không có cách nào từ chối cả. Thế nhưng mà bảo Naib mò mẫm c-cởi đồ của Jack và lau người cho gã trong tình trạng anh không nhìn thấy thế này thật sự rất...khó nói mà.

Rất lâu sau, Naib hít sâu, hạ quyết tâm, dù sao cũng đều là nam mà phải không, có vấn đề gì đâu cơ chứ? Trừ việc người đó thích anh, anh thì đang có tình cảm khó xác định với người đó, hai người mang ấn kí buộc định linh hồn với nhau thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Ừ, có thể xảy ra cái gì chứ nhỉ...

Bàn tay cầm khăn của Naib hơi run, anh đặt nó sang 1 bên, lần mò tìm cổ áo Jack, trước khi chạm được đến vị trí cần tìm, đầu ngón tay lại tiếp xúc với 1 phần da mềm mại bất thường. A, là môi của gã. Bởi vì Naib không nhìn thấy gì, bất cứ cảm xúc nào truyền đến đều được phóng đại rõ ràng, anh giật nảy người, nhớ đến buổi hoàng hôn khi anh trở về kí túc xá sau khi bị đặt ấn kí buộc định linh hồn. Khi ấy Eli đã nói, môi của Naib có chút đỏ và sưng, có thể nào...Naib lắc đầu, tại sao lại tự dưng nghĩ đến những thứ như thế chứ?

Mất thêm hai phút đắn đo, Naib mới có thể chần chừ đưa tay ra, may mắn chạm tới cổ áo ngay lần thử đầu. Từng chiếc nút áo được mở ra, Naib có thể cảm nhận rõ nửa trái cơ thể Jack phần lớn đều đã bị thay thế bởi máy móc, từ lồng ngực dọc đến bả vai. Nhôm sắt và mạch điện vô cùng lạnh, nhưng da người kia lạnh hơn rất nhiều lần.

Tới khi nút áo cuối cùng được mở ra, Naib cúi người nâng cơ thể Jack dậy, luồn tay ra đằng sau để gỡ bỏ hoàn toàn chiếc áo sơ mi. Môi người kia bất chợt chạm ngay lên vành tai anh, Naib cố gắng kiềm chế mà không giật nảy người lên, bất chấp hơi thở người kia vấn vít bên gò má. Gần quá rồi, thật sự không tốt chút nào.

Khi chiếc khăn lần lượt chạm qua từng tấc da thịt của Jack, anh mới nhận ra thể hình của mình và gã chênh lệch bao nhiêu. Lồng ngực của gã thật sự rất lớn, cũng rất, khụ, vững chãi, chạm vào rất có cảm xúc. Khoan đã, anh cũng chưa từng vì tò mò mà chạm trực tiếp vào ngực gã đâu, chưa từng! Da của Jack không vì quanh năm luyện tập mà trở nên thô ráp, mặc dù khi chạm vào vẫn rất dễ chịu, bên dưới là ẩn ẩn sức mạnh. Cơ bắp không lộ quá rõ nhưng vừa đủ, là dạng cơ thể vô cùng lí tưởng.

Bất chợt, tay của Naib khựng lại, anh nghĩ là mình vừa vô tình chạm phải thứ không nên chạm rồi. Có thể là do phản ứng tự nhiên của cơ thể, cũng có thể là do những tiếp xúc từ nãy đến giờ, Naib phát hiện ra, bộ vị bên dưới của Jack vậy mà...cứng rồi.

Rõ ràng chỉ là phản ứng sinh lí bình thường của cơ thể, nhưng Naib lại cảm thấy quẫn bách chưa từng có. Bây giờ phải làm gì, chỉ để như vậy thôi? Vậy có ổn với cơ thể của gã không? Anh không thể cứ như vậy mà hỏi Helena được, cái này thật sự quá khó nói đi. Chẳng hiểu sao, Naib lại cảm thấy lồng ngực người kia dường như thở nặng nhọc hơn trước.

Sau 1 hồi tự đấu tranh với bản thân, Naib quyết định phải tự giải quyết những thứ mình gây ra, anh cởi bỏ khóa quần, giật mình. Thứ này...có phải hơi quá cỡ rồi không? Bởi vì tầm nhìn hoàn toàn tối đen, xúc cảm của Naib trở nên vô cùng mẫn cảm, vừa chạm đến thứ kia, anh đã cảm giác như nó hơi nảy lên, dọc theo thân dường như còn có gân xanh, ở quy đầu hơi rỉ ra chất lỏng. Gò má Naib nóng lên, đây là lần đầu tiên anh chạm vào thứ này của người khác, trước đây bản thân anh cũng có không ít lần tự xử nhưng cũng chỉ làm sơ qua, hiện tại lại vì sợ đau đến người kia và thị lực có hạn mà trở nên gian nan vô cùng.

Tay Naib chậm rãi di chuyển lên xuống, cảm nhận thứ kia càng ngày càng dựng thẳng lên, xúc cảm nóng bỏng làm anh có chút ngượng ngùng. Mùi hương ở bộ vị của nam nhân vốn luôn hơi hăng, không quá dễ ngửi, vậy nhưng không hiểu sao Naib không cảm thấy bài xích. Cơ thể có hơi nóng, Naib nghĩ là mình cũng có chút phản ứng rồi.

(A/N: Tôi viết H nhiều lần rồi nhưng tới đây tui thực sự hơi run tay đhs...cảm giác như ăn trái cấm vậy á hicc huhuhuhu cíuuuuu)

Quỷ sai ma khiến, trước khi Naib kịp nhận ra, anh đã cúi đầu, mang theo ẩn nhẫn mà ngậm thứ kia vào miệng. Kích cỡ của nó hoàn toàn không phải là thứ anh có thể dùng miệng bao hàm hết, chỉ có cách dùng miệng và lưỡi mơn trớn phần quy đầu. Trong cơn hôn mê, Naib nghe thấy tiếng người kia thở ngày càng nặng, có lẽ anh đang làm đúng đi?

Mùi hương nam tính xộc lên mũi, trong giây lát khi khoang miệng bị lấp kín bởi bộ vị ấm nóng, Naib đã cảm thấy khóe mắt mình hơi ướt. Lưỡi anh mang theo trúc trắc mà hầu hạ người kia, lướt dọc theo chiều dài của nó, cảm nhận từng đợt run lên của thân thể bên dưới. Bất chợt, hông Jack theo phản xạ cơ thể mà nâng lên, toàn bộ nhục hành không báo trước mà đâm thẳng vào bên trong miệng Naib, chạm đến cuống họng. Anh thở dốc, cố gắng kìm lại cảm giác buồn nôn của cơ thể, thế nhưng ẩn bên trong lại có chút kích thích làm người ta không kìm được mà hãm sâu hơn.

Trong yên lặng, Naib phát hiện ra phía bên dưới của mình cũng đã hoàn toàn đứng thẳng, hơn nữa, giữa đùi non còn truyền tới cảm xúc hơi ướt át kì lạ.

Naib cứ tiếp tục dùng 1 tay và miệng hầu hạ người kia, mang theo xấu hổ mà đưa 1 tay vào bên trong quần, an ủi tiểu huynh đệ của mình, tự hỏi từ bao giờ mọi thứ lại diễn biến theo chiều hướng thế này. Mùi cơ thể người kia ngày càng đậm, ngập tràn trong khoang mũi, làm anh có ảo giác đang được Jack đặt dưới thân, ôm trọn vào lồng ngực, làm những động tác ái muội. Chìm sâu trong loại suy nghĩ kia, Naib không hề phản ứng kịp khi bộ vị bên trong khoang miệng bất ngờ bắn ra, chất dịch lỏng ấm nóng đặc quánh toàn bộ nằm lại trong cổ họng, bên dưới của anh cũng cùng lúc mà phóng thích. Thứ này có vị mặn, hơi tanh, trong giây lát, Naib đã phải đấu tranh giữa việc nuốt nó và nhả ra, cuối cùng cũng vẫn là không chịu được mà nhả hết vào khăn tay.

Chẳng biết từ bao giờ, tư thế của hai người đã là Naib khóa ngồi trên cơ thể Jack, chỉ hơi cúi xuống liền nghe hơi thở người kia quấn quít trên da thịt trần trụi. Làn da người kia đã nóng lên không ít, lồng ngực phập phồng, có thể thấy rõ dù hôn mê, gã cũng đã thật sự bị kích thích bởi tiết tấu vừa rồi.

Gò má Naib nóng lên, chẳng hiểu sao phía dưới đã bắn nhưng anh vẫn thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu, là từ địa phương khó nói phía sau. Anh chần chờ đưa tay chạm vào nơi ấy, đã có không ít dịch ruột non tiết ra trong cơn động tình vừa rồi, ướt át dính nhớp đến khó chịu. Hơn nữa, Naib vừa mới nhận ra, hình như Jack lại cứng lên rồi...

Trong cơn say tình không rõ vì sao lại bắt đầu, Naib bò lên người Jack, đùi non kẹp chặt lấy bộ vị to lớn của gã. Anh biết rõ đây hoàn toàn không phải là cách để giải quyết tận gốc, nhưng Naib thật sự, thật sự quá ngượng ngùng để có thể tự khuếch trương, đưa thứ bên dưới của người kia vào người mình.

Khi thứ to lớn kia run lên giữa hai đùi non của mình, va chạm trực tiếp vào bộ vị tương tự của bản thân, Naib cúi người, kề sát vào lồng ngực nửa máy của Jack, cảm giác như người đang trong cõi mộng, mơ hồ mà đưa môi mình áp lên môi gã. Không đủ, loại hôn môi thuần khiết này thật sự là không đủ để giải quyết khát cầu trong cơ thể. Anh đưa tay mở khớp hàm của Jack, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng gã, tìm kiếm sự vỗ về. Trong cơn hôn mê, lưỡi của Jack vẫn theo bản năng mà đáp lại, dây dưa không rõ bao lâu, từng tấc từng tấc trong khoang miệng đều là hương vị của người kia.

"Ha...ah, ha...anh xem này, tôi thế mà...ha...lại động tình..."

Naib không có cách nào nhìn được biểu cảm của Jack, nhưng xúc cảm ở tay anh trả lời rằng người kia cũng không còn lãnh tĩnh như trước đó nữa. Naib đưa lưỡi dọc theo cần cổ người kia, thở dốc, hôn lên xương quai xanh, bả vai, có đôi lúc không kìm được mà để lại dấu răng.

Dịch ruột non vì những kích thích kia mà ngày càng tiết ra nhiều hơn, bất chấp thứ to lớn kia đã được kẹp chặt giữa đùi non anh, không ngừng di chuyển tạo ra kích thích, Jack vẫn thủy chung không bắn, chỉ có Naib càng ngày càng ngứa ngáy khó chịu. Như có sợi lông vũ lướt qua trong lòng, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng ngứa ngáy, hiện tại là vô vàn khát cầu. Nơi tư mật phía sau trống rỗng, kêu gào dương cụ to lớn đến lấp đầy.

Tới hiện tại, Naib cũng không rõ mình làm những việc này vì bản thân có tình ý với Jack hay chỉ vì phản ứng của cơ thể, anh chỉ biết hiện tại anh đang khát cầu gã, vô cùng cơ khát mà muốn được gã xâm phạm.

"A...Jack, làm sao bây giờ..."

Đã đâm lao thì phải theo lao, Naib cũng không thể dừng lại nữa, chỉ có cách đưa tay về phía sau, dùng chính ngón tay của mình mà khuếch đại bản thân. Khi ngón tay thứ nhất, thứ hai tiến vào, Naib nghĩ mình thật sự đã rơi nước mắt, dù sao nơi kia cũng chưa từng tiếp nhận qua xâm phạm, hiện tại muốn lập tức làm quen là không thể. Thế nhưng khi ngón tay thứ ba tiến vào, cơ thể đã tự điều chỉnh làm quen, cảm giác khó chịu dần biến mất.

Sau 1 lúc, xác định bản thân đã có thể tương đối chịu được, Naib thận trọng mà đưa nhục hành của người kia ngay trước cửa huyệt, chậm rãi ngồi xuống. Mới chỉ được 1 nửa, Naib đã suýt muốn bỏ cuộc, mồ hôi lạnh đầy đầu. Thứ kia thật sự to quá, anh chịu không nổi mà. Trong cơn đau đớn, Naib nằm nhoài lên cơ thể Jack, hai lồng ngực gần nhau trong gang tấc, muốn dựa vào hôn môi để đánh lạc hướng bản thân. Môi lưỡi giao hòa, đầu lưỡi nhạy cảm được quấn quít liền khiến đau đớn bên dưới không còn quá rõ ràng, Naib hạ quyết tâm, trực tiếp hạ hông xuống, tiếp nhận hoàn toàn bộ vị to lớn kia.

"A...hức, Jack, đau quá...tại anh cả, hức..."

Trong cổ họng Naib truyền đến từng đợt nức nở, anh cứ vậy mà khóc, nước mắt lan tràn để xua đi cảm giác bị thứ kia xé nát huyệt động mẫn cảm. Thật sự là đau quá. Anh nằm xụi lơ trên người Jack, thở dốc mất 1 lúc, cố gắng cho cơ thể làm quen.

Theo thời gian trôi qua, cảm giác đau đớn dần nhạt đi, và Naib cảm thấy mình đang khát cầu người kia ngày một nhiều. Gò má dường như đã nóng đến bỏng, anh khóa ngồi trên người kia, không ngừng di động lên xuống, cổ họng không có cách nào kiềm chế mà phát ra những tiếng ngân nga lạ lẫm, mang theo âm điệu câu nhân.

Bất chợt, quy đầu của người kia chạm vào 1 điểm nằm sâu bên trong mật động, tựa như có luồng điện chạy dọc cơ thể, khoái cảm trước đó dường như không là gì với rung động này. Naib gần như sướng đến hỏng mất, trong vô thức mà đưa tay ra trước ngực, tự chơi đùa hai bên nhũ tiêm đã cứng lên tự bao giờ.

"A...Jack, hahh...ah..."

Cái tên mà Naib đã gọi qua vô số lần, nhưng không hiểu vì sao khi gọi tên gã trong lúc này, Naib lại cảm giác tâm can mình như bị thiêu đốt. Có thể là do tình dục che mờ 1 phần lí trí, nhưng anh thật sự cảm thấy mình thích người kia rất nhiều.

Sau một hồi không ngừng vần vũ, Naib cảm thấy mình đã sắp tới cực hạn rồi, thứ chôn sâu bên trong cơ thể cũng đang run lên từng đợt. Anh cúi đầu, tựa sát vào lồng ngực Jack, trước mắt trong giây lát trở thành trắng xóa, bạch dịch không chút lưu tình mà bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể phía trước của bản thân cũng đã tiết ra, vương vãi hết lên bụng Jack. Khoái cảm dồn dập ập đến cùng 1 lúc, sau khi qua đi làm cho anh cảm giác như kiệt sức, giữ nguyên tư thế nằm trên người kia mà thở dốc. Tay anh lần sờ, tìm lấy bàn tay có ấn kí buộc định linh hồn của người kia, khóa chặt chẽ cùng 1 chỗ.

Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, nào ngờ, khi Naib vừa chuẩn bị rời ra, cả cơ thể anh đã cứng lại vì phát hiện thứ bên trong cơ thể lại 1 lần nữa ngẩng đầu.

K-không thể nào chứ?

.

Helena bước ngang qua phòng bệnh của Jack, nhớ ra cách đây nửa ngày mình đã nhờ Naib lau người cho gã, có lẽ bây giờ cũng đã xong rồi. Để tránh ngại ngùng không đáng có, cô gõ nhẹ cửa, hỏi thăm:

"Naib, Naib? Anh còn trong đó không?"

Naib bật dậy trong lòng Jack, hình như anh đã ngủ quên sau dồn dập những cơn ái tình liên tục, rồi vì âm thanh của Helena mà nhớ ra mình vốn phải làm gì. Không cần nhìn anh cũng biết, chắc chắn với dáng vẻ của cả anh và Jack hiện tại, tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy, đặc biệt là Helena.

"E-em có thể đem 1 bộ quần áo mới cho Jack lại đây được không?"

"A...? Vâng."

Helena có hơi thất thần mà ngẩng đầu, âm thanh của Naib có vẻ hơi lạ, giống như là bị khàn vì la hét quá nhiều, hơn nữa còn có chút nỉ non. Chắc là do cô tưởng tượng ra thôi.

"À, còn nữa, Helena."

"Dạ?"

"Đem cho anh 1 bộ nữa. Trong này...nóng quá, anh cũng ra mồ hôi bẩn hết cả rồi."

==={}===

A/N: Đấy nhá đọc xong quên đi nhá
Mai mình lại nghiêm túc tiếp (´ ∀ ' *)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro