Extra18 [JN] What if...? (1)
What if...?
AU này được viết dựa trên câu hỏi là "Nếu 300 năm trước người mang ấn kí trung thành Hoàng gia là Jack, và người cưu mang Tracy là Carl thì câu chuyện sẽ diễn biến thế nào?"
Nghe đao to búa lớn nhưng thật ra Chanh chỉ muốn sìn một phiên bản Jack nhỏ tuổi hơn Naib vì Jack của AU What if này sẽ tái sinh nhiều lần (giống Aesop của truyện gốc =)))))
==={}===
Chiều thứ hai, quảng trường trung tâm thành phố hơi nước.
Sau khi nhận một mớ thư từ Emma, Naib ngồi trên băng ghế dài, vừa ăn bánh mì vừa đọc từng lá thư một, tiện tay ném chút vụn cho đàn chim bồ câu dưới chân.
Một lá thư giấy đen dấu đỏ.
Naib khựng lại, quan sát xung quanh thấy không có ai chú ý đến mình thì mới kéo nhanh ra xem nội dung thư, rồi đóng lại.
[Nhiệm vụ: Tìm và mang Tà Nhãn về]
Tiền cọc: Một triệu. Nếu hoàn thành sẽ trả gấp 10.]
10 triệu? Đó là một khoản tiền rất lớn, rất rất lớn, đặc biệt là với một tay không nghề không ngỗng gì như Naib. Anh sờ cọc tiền trong lá thư, thầm cảm thán, người này sộp thật đấy, trả trước luôn mà.
Chợt, sự chú ý của Naib rơi vào bậc tam cấp của cục bưu chính, nơi có hai người tương đối nổi bật đang đứng. Bởi vì đang đeo kính bảo hộ, Naib cũng không lo lắng bọn họ sẽ để ý thấy anh đang công khai quan sát.
Một thanh niên tóc vàng, mặc quân phục Hoàng gia, bên cạnh có một chú chó. Người còn lại cũng mặc quân phục, cao hơn thanh niên tóc vàng, thế nhưng dựa vào gương mặt non choẹt kia thì chắc cũng chưa quá 20. Thiếu niên đó tóc đen ngắn, mắt màu hổ phách đẹp hiếm thấy, đường nét gương mặt cực kì rõ ràng, Naib chỉ liếc qua nhưng cũng không thể dời tầm mắt được ngay.
Cả hai đều đeo băng thủ lĩnh của quân đội Hoàng gia, dựa vào màu tóc, Naib đoán một người tên là Victor Grantz, người còn lại tên là Ripper.
Anh nán tầm nhìn trên gương mặt Ripper lâu hơn chút, rồi đánh giá cả người của hắn. Nhìn cả mặt lẫn khung xương này, quả thật là còn rất trẻ. Khó có thể tin nổi người trẻ như thế này đã mang băng thủ lĩnh, chẳng lẽ là con ông cháu cha sao?
Ripper đứng ở trước cục bưu chính, nghe Victor "cằn nhằn" về việc hắn tiêu quá nhiều tiền, bội chi ngân sách ra làm sao, trong lòng chẳng có chút hối lỗi nào. Trên bậc tam cấp của cục bưu chính, thiếu niên tóc đen để hai tay vào túi quần, dáng người dong dỏng cao toát ra cảm giác ung dung, mang bộ quân phục màu đỏ của Hoàng gia tương đối nổi bật, khiến cho không ít người qua đường ngoái lại nhìn.
Chợt, hắn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt thăm dò. Ripper ngoái đầu lại, thế nhưng lại không còn cảm giác bị nhìn trộm đó nữa.
"Cậu đấy, Ripper, mấy cái móng sắt ngu ngốc của cậu đã cải tiến qua mấy chục bản rồi, bản nào cũng tốn cả triệu đồng, cuối cùng không đâu ra đâu. Kể cả Nữ hoàng có duyệt thì cậu cũng không được tiêu hoang như vậy chứ?!"
Victor không nói được, nên cậu nhập chữ vào thiết bị phát âm rồi bật cho Ripper nghe. Thế nhưng dường như hắn chẳng để tâm mấy, đưa mắt dò xét tất cả những người trong tầm nhìn của hắn ở khu vực xung quanh quảng trường. Chợt, một bóng dáng tương đối quen thuộc lọt vào tầm mắt Ripper.
Tóc nâu ngắn, kính bảo hộ che gần hết khuôn mặt, nhìn sơ khó mà đoán được tuổi tác. Thanh niên cúi đầu cho chim bồ câu ăn, tay còn lại kiểm tra sấp thư trên tay, khung cảnh yên bình đến lạ.
Ripper chẳng thèm chào tạm biệt Victor, cứ thế mà chạy về hướng thanh niên kia, vội như thể hắn sợ rằng sẽ nếu chậm một giây thì hắn sẽ không có cơ hội gặp anh lần nữa.
Ánh sáng mặt trời bỗng nhiên bị che lấp, Naib ngẩng đầu lên. Trước mặt là thiếu niên thủ lĩnh Hoàng gia khi nãy anh mới để ý, nhịp thở vẫn còn hơi gấp gáp, có lẽ đã chạy tới chỗ này.
Naib vẫn chưa biết mở lời kiểu gì thì thiếu niên kia đã nói trước:
"C-cho bồ câu ăn là phạm pháp."
"?" - Naib nghiêng đầu khó hiểu. Ừ thì đúng là có luật không thể cho bồ câu ăn bừa bãi, vì đây đều là bồ câu do nhà dân xung quanh nuôi, nếu bị bỏ độc sẽ rất phiền phức. Thế nhưng người dân ở xung quanh quảng trường đã cho bọn nó ăn cả trăm năm nay, con nào con nấy béo ú nu tròn quay, có thấy ai bắt tội đâu?
Naib còn chưa kịp phản bác thì thiếu niên đã lôi từ trong túi ra biên bản giấy phạt, ghi liến thoắng.
"Tên của anh?"
"...Naib Subedar." - Naib cũng không tình nguyện lắm, nhưng gương mặt của Ripper khi nhìn gần quả thật rất...ờm, hợp gu của anh, nên anh không muốn cự cãi với người này.
"Số điện tín?"
"Xxxxxxxxxxxx"
"Địa chỉ?"
"...xxxx"
Thiếu niên làm việc vô cùng nhanh gọn, Naib đáp lời xong là đã xé biên lai phạt cho anh, yêu cầu anh đi nộp phạt. Số tiền nộp phạt cũng không lớn, Naib cũng không muốn dây dưa với Thủ lĩnh Hoàng gia, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi đưa giấy phạt, Ripper cũng quay đầu đi ngay, đến cũng nhanh mà đi cũng vội, chả để cho Naib kịp định hình, tất cả những gì anh còn nhớ chỉ là ngũ quan xuất chúng của người nọ.
Mắt đẹp thật đấy.
Trống ngực của Jack đập dồn dập, quả thật...quả thật là Naib rồi! Naib không nhận ra hắn, không rõ là do Ripper bây giờ khác ngoại hình so với Jack ngày xưa, hay kí ức của anh có vấn đề, nhưng mà không sao cả, ít nhất thì hắn đã tìm được Naib, thậm chí còn lấy được cả số điện tín của anh!
Bởi vì cơ thể do Tà Nhãn tạo ra có tuổi thọ không lâu, Jack sẽ phải tái sinh mỗi 20 hoặc 25 năm, tùy vào việc hắn có tàn phá cơ thể này nhiều hay không. Lần này, tuổi cơ thể hiện tại của hắn là 17, tên tạm dùng là Ripper, chưa đủ trưởng thành nhưng lại vừa vặn có nhiều thời gian để tiếp xúc với Naib trước khi tái sinh thêm lần nữa.
Những ngày sau đó, Naib rong ruổi khắp nơi để tìm manh mối về Tà Nhãn, thế nhưng thứ này giống như chỉ xuất hiện trong thần thoại, tìm thế nào cũng không ra.
Một ngày nọ, khi Naib đến quảng trường thành phố thì phát hiện ra ngày hôm nay tổ chức diễu binh, cờ và hoa tung bay khắp lối, người dân xếp hàng hai bên đường hồ hởi hân hoan chờ đợi đoàn diễu binh đi ngang qua. Đất nước này chưa hoàn toàn yên ổn, nên cứ vài năm, quân đội Hoàng gia sẽ tổ chức diễu binh một lần để phô trương thanh thế.
Naib kéo kính bảo hộ che bớt mặt, đứng trong đám đông hóng chuyện.
Mỗi khối diễu binh sẽ được dẫn đầu bởi một Thủ lĩnh, khối vừa đi qua là của Demi Bourbon, tiếp theo là Victor Grantz. Naib nhìn thanh niên tóc vàng nghiêm chỉnh mặc quân phục với quy cách long trọng nhất đứng trên xe, vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy cậu ta khác biệt hoàn toàn so với hôm bữa.
"Uầy. Chuẩn tướng Victor đúng là vẫn xịn như xưa!!" - Naib nghe thấy mọi người xung quanh cảm thán như vậy.
"Hôm nay cậu ấy ăn mặc bảnh thật, Wick còn được đeo cả nơ nữa."
Naib nhìn con chó nhỏ tí dưới chân Victor, kích cỡ đó mà cũng đủ để làm quân khuyển luôn à?
"Khối tiếp theo là ai vậy?"
"Ripper đó, thủ lĩnh mới! Cậu ta vẫn còn chưa thành niên đâu, nghe đồn vì có thành tích xuất sắc nên Nữ hoàng cất nhắc."
"Chưa thành niên?! Điên thật."
"Nhỉ? Thế nhưng mà bảng thành tích của cậu ta đáng nể lắm nhé..."
Từ xa, Naib đã nhìn thấy người kia đứng nghiêm trên xe diễu binh, mắt nhìn thẳng, tóc vuốt ngược gọn gàng để lộ gương mặt điển trai, quân phục màu đỏ xa hoa được chăm chút từng li từng tí, không có điểm nào để chê, so với thiếu niên ngày hôm trước bắt tội anh thì khác biệt hoàn toàn.
Mặc dù không thể dời tầm mắt, thế nhưng Jack đã thoáng thấy bóng của Naib trong đám đông từ xa. Tim của hắn đập nhanh vô kể, không biết Naib có thấy hắn hôm nay ngầu không nhỉ? Chỉ vì nghĩ rằng hôm nay Naib sẽ đến xem, hắn đã thức đến khuya hôm qua chỉ để quyết định xem mình nên để tóc mái hay vuốt keo. Tiếc là Naib đeo kính bảo hộ, Jack chẳng đoán được là anh có thích hay không.
Khi xe của Jack đi ngang, Naib nhìn thấy hắn khẽ rời tầm nhìn rất nhanh, thay vì nhìn thẳng thì lại liếc về phía anh, chỉ một khoảnh khắc mà thôi, nhanh đến mức dường như là ảo giác.
"Trời ạ, cậu ấy nhìn qua bên này, đẹp trai quá đi mất, á..."
"Không phải đâu, cậu tưởng tượng ra đấy chứ? Khối trưởng diễu binh không thể liếc ngang liếc dọc đâu."
Tiếng của mấy cô gái trẻ xung quanh khiến cho Naib cũng cảm thấy như mình vừa hoa mắt mà thôi.
Sau khi Ripper đi qua, Naib cũng cảm thấy không thú vị nữa, rời khỏi đám đông.
==={}===
A/N: AU này viết ngắn thôi chứ viết đủ thì có khi lại thêm trăm chap =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro