Cậu gật đầu lia lịa, gật đến nổi như sắp rớt cả cái đầu xuống rồi, cậu bước đến gần nâng cái chén lên, chuẩn bị ăn thì cậu dừng lại, khoan đã.......hắn đang dụ dỗ mình phải không nhỉ ? Khi cậu quay lại nhìn hắn thù thấy hắn đang chống cằm nhìn cậu, từ nãy giờ hắn cứ nhìn như vậy bảo sao cậu không thể ăn nổi. Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nói
- Sao thế ? Không ăn là nguội hết đấy
-.........
- A....Được ta hiểu rồi...em không muốn ta thấy mặt thật của em phải không ?
Cái gì ! Hắn nói gì vậy trời ? Mặt thật ? Là sao ? À...khi gặp hắn, cậu cứ đeo khẩu trang từ đầu đến cuối nên hắn nghĩ vậy cũng phải thôi, bây giờ không nghĩ được gì thì tạm thời coi đó là do ly thôi chớ sao giờ.
-........
- Em có vẻ kiệm lời nhỉ ?
- .......
- Em không muốn nói à ?
-.......
- Được rồi, ta ra khỏi phòng đây, ăn xong rồi cứ nghỉ ngơi nhé, đò thì cứ để đó ta dọn cho
____cộc cộc_______
Hắn đã ra khỏi phòng rồi, hắn có vẻ hiểu tâm lý của cậu
- Quả là mình.....không nên sống làm gì .......
__________________________________________
Thoáng chóc cũng đã trưa rồi, cậu bước ra khỏi phòng đi dạo, suốt ngày nằm ì trên gường cũng thấy khó chịu chứ, đang đi thì cậu nghe được 1 âm thanh nhỏ.
- meo...
- ?
Cậu lần theo dấu của âm thanh đó thì ra có 1 con mèo đang bị thương ở chân trước bên phải, nằm dưới gốc cây, có lẽ như nó đã quá mệt mỏi sau 1 cuộc truy đuổi nào đó. Đôi Đồng tử nhắm nghiền. Đôi cũng khá là thích động vật. Cậu bước đến gần nó, hình như cảm nhận được sự hiện diện của người lạ đến, nọ mở đôi đồng tử ra....TRỜI.....mắt con mèo này đẹp quá đi mất......và trong mắt của chú mèo nhỏ bây giờ chỉ chứa hình ảnh của cậu, ....nó là đang giận cậu làm phiền nó nghỉ ngơi sao ?
- Mèo con, ngươi bị thương rồi..để...để ta giúp ngươi bang lại..
Nói xong cậu tiến đến gần nó hơn, nó nghe hiểu được lời cậu nói thì phải, lông không còn dựng đứng nữa, nó cũng không còn cảnh giác nữa, từ từ buông lỏng ra, mặc cho cậu bế nó lên, ôm nó vào phòng. Sao khi đã bang bó xong, vì nghĩ trong đầu cũng có lúc ngứa miệng nên cậu buột miệng hỏi
- Mèo con, Tên ngươi là gì thế ?
Vừa nói cậu vừa dùng ngón tay chỉ chỉ nhẹ vào mũi nó, trong con mèo này đáng yêu làm sao ? Lông thì trắng bốc, đồng tử màu đen trồn mắt xanh ngọc, dáng đi không như những con mèo khác, rất quý tộc, rất tinh ranh, rất đẹp nữa, như thể nó được huyến luyện từ nhỏ để làm vật nuôi cho bọn quý tộc ấy, không lâu sao cậu nghe được giọng nói và tiếng cười nhẹ
- Moonlight gentleman
Giọng nói như cây kéo cắt đứt dòng mơ mộng của cậu vậy, giật mình 1 cái, cậu ngạc nhiên, nhìn tới nhìn lui trong căn phòng.....Không ...không hề có ai khác ngoài cậu cả ?.....chẳng lẽ là tiếng con mèo này phát ra......kh ý nghĩ đó vừa lóe ra thì cậu nhanh chóng thổi bay nó đi, làm gì có chuyện con mèo con biết nói chứ, cậu chắc là bị cơn sốt hôm qua hành đến nổi tâm trí loạn rồi
Nhắc mới nhớ, sao cậu không thấy joseph đâu nhỉ? Không biết anh ta làm gì vào giờ này nhỉ? Hồi nãy tính ra cậu cũng đi qua 1 vòng tòa dinh thự này rồi, quả là cái căn nhà này đã mang cậu đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, cũng không lạ lẫm lắm, dựa vào cử chỉ, cách ăn mặc, lời nói đương nhiên joseph không phải hạng người tầm thường rồi, cậu đoán chắc cũng nằm trong giới quý tộc đây
Có 1 chuyện cậu nghĩ đến nổi nát ốc cũng nghỉ không ra, nếu joseph thích mấy đứa trẻ như cậu đến vậy sao không đi tìm mấy đứa trẻ quý tộc mà lại tìm tới cậu làm gì ?
Đang suy nghĩ thì dương như cậu cảm nhận có thứ gì đó đang cọ cọ vào người mình, lúc này cậu ới để ý, con mèo con bị cậu bỏ rơi từ nãy đến giờ, nó làm ra vẻ mặt không vui khi cậu không chú ý đến nó thì phải
- mèo con à, sao thế ?
- Thơm quá
Lại nữa....lại là cái giọng nói lú nãy nữa, rõ ràng là có ai trong phòng ngoài cậu và con mèo đâu, sao giọng ấy cứ phát ra mãi thế, như này làm cậu liên tưởng đến....MA .....không không không .....tuy cậu mồ coi từ nhỏ sống ở trong hẻm hoặc góc phố tối nhưng cũng có xe cộ, người qua lại nên đỡ sợ hơn. Còn bây giờ khác, căn phòng rộng như này, có 1 chiếc gường trang trí vô cùng lộng lẫy đặt ngay giữa phòng, vị trí địa lí không tốt, phong thủy không tốt.......nghĩ đến đây thôi cậu không dám nghĩ nữa vội vàng phủ chiếc mền bông trắng lên đầu mình..
Giờ mới để ý, sao trời mau tối thế, suốt ngày cứ ngồi suy nghĩ, đi dạo mà cũng có thể chiết được thời gian. Thôi .....trời tối rồi vậy thì cứ ngủ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro