Chap 8 : Bí Mật của Anh đó ! Amour à

   _______/Khu Ăn\________
    
          Đúng thật là vô cùng lậy lẫy và rộng lớn, Aesop tròng chồ nhìn đông nhìn tây. Thật rộng lớn, cậu chỉ nghĩ nó cũng sơ xài thôi nhưng không ngờ lại đẹp như vậy. Trang trí vô cùng bắt mắt, có 2 cái bàn dài. Một bên cho Hunter, còn 1 bên thì cho Survivors, nhưng thường thì họ đều bỏ bác những điều này, thích ngồi với người mình thích.

- Eli, mau qua đây ngồi với ta - Hastur vô vào chiếc ghế bên cạnh

           Naib nhìn thấy cậu thẩn thờ như vậy thì cũng hiểu, dù sao cũng là Survivors mới mà, nơi này chắc là lần đầu tiên nhìn thấy.

- Aesop, cậu không cần phải nhìn chằm chằm mãi thế đâu - Naib dùng tay khìu nhẹ để cậu tỉnh

- Ơ....ừm..- Aesop

            1 giọng nói vang lên, ôn nhu và vô cùng dịu dàng

- Aesop

        Trước mặt anh là 1 người con trai mặc trang phục vô cùng thanh lịch và tao nhã, thanh kiếm vát ngang hông, mái tóc trắng được buộc ngọn lại bằng sợi ri- băng màu vàng. Đó chính là Joseph.

- Vâng...? Chú ? - Aesop bất ngờ khi thấy anh

- Ta tìm nhóc mãi, đến nhà thì không thấy nhóc đâu ? Nên đã đến đây để tìm nhóc, ( anh nâng tay cậu lên, ngước mình về phía chiếc bàn kia) Ăn chung nhé ? - Cười

- Vâng...- Aesop có hơi lúng túng

       Chưa được bao lâu, cậu lại nghe thấy tiếng la ó của Naib

- Jack, ông mau bỏ tôi xuống, đừng bế tôi, tôi có chân - Naib đẩy Jack ra

- Không, chúng ta ăn chung nha - càng bị Naib đẩy, Jack càng ôm chặt hơn

       Trước sự việc này, Aesop cũng không có quyền chen vài nên mặc cho Joseph kéo cậu tới chỗ bàn ăn. Joseph ngồi cạnh cậu. Nói thật là từ trước đến nay, cậu chỉ quen ăn 1 mình thôi, cũng chưa từng tiếp xúc với người sống nhiều như thế nên cũng khó mà thích ứng được. Ai kia thì cứ mãi miết gắp đồ ăn cho cậu. Mãi gắt mà cậu không ăn, anh hỏi

- Sao nhóc không ăn ? Nhóc không thích à

- Vâng....? Không phải, tôi chỉ là...chỉ là...

- Thôi chúng ta đi tới nhà tôi nhé

- HẢ ? Dạ......?

        Chẳng đợi cậu nghĩ, anh kéo cậu tới nhà của mình. Nhìn thấy 2 người kia đi ra khỏi bàn ăn, xung quanh xốn xánh hỏi

- Ngài Hunter và Aesop đi đâu thế ? 2 người không ăn à - Emma

- Không ăn thì để ta ăn dùm cho - Hắc Vô thường đứng lên định đi tới lấy phần ăn của 2 người họ

- Vô Cứu, không được - Bạch Vô thường kéo tay ngăn hắn lại

- Vâng..- Hắc Vô thường có hơi ử rủ

       Bạch Vô Thường thấy thế thì đẩy phần ăn của mình qua cho hắn

- Đây, đệ ăn đi - Cười

- Không, đệ ăn còn huynh thì sao ?

- không sao, đệ ăn đi

- Vậy,............đẹ cũng không ăn giống huynh

- Sao thế ?

- huynh không ăn thì đệ cũng vậy

- haha, được rồi, 2 người ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ - Michiko ngồi cạnh Helena nói

- Mọi người ăn đi, chúng tôi ăn sau - joseph

      Nói xong, 2 người bỏ mặc những tiếng ồn sau lưng, Aesop thì cứ vô thức bị người trước mặt kéo đi.

_____/Nhà của Joseph\_______

      Bước vào nhà thì vô cùng hoành tráng, cách thức trang trí đậm chất quý tộc, anh bảo Aesop ngoan ngoãn đợi ở phòng khách, và không được vào phòng ngủ, còn anh thì vào bếp tuy không biết anh định làm gì nhưng mà nếu đã vào nhà người ta rồi thì phải nghe theo thôi. Từ lúc bước vào ngôi nhà thì cậu cảm thấy rất lạ, từ cách trang trí đến đồ đạc trong nhà rất quen thuộc......hình như cậu đã gặp ở đâu rồi, do trí tò mò của cậu nên cậu đã đi dạo vòng quanh nhà. Và căn phòng khiến cậu bất ngờ nhất là phòng ngủ. Không phải vì bất kì cái gì mà là vì......vì sao ? Vì sao trong nhà tên Hunter này lại có khung ảnh của cậu, khung ảnh rất to, hình được chụp ngay lúc cậu đang ngủ.....đó chẳng phải là lúc cậu 7 tuổi sao ? Trời ơi....giờ thì cậu nhớ ra rồi....cái tên Hunter kia là người đã cứu vớt cậu trong lúc cậu hoạn nạn nhất sao ? Kết bên là bát cháo và 1 ly sữa, 1 món ăn giản dị thế thôi mà lại làm cậu nhớ mãi. Đang nhớ lại những quá khứ thì đột nhiên có 1 đôi bàn tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau lưng.

- Amour, Đây là bí mật của tôi đấy, thế mà bị phát hiện rồi - Joseph nhìn cậu cười

- Tôi không phải cố ý vào đâu.....chỉ là...là......ưm.ưm...

     Chưa nói được lời nào thì ai đó đã cắt bỏ khẩu trang,...1 nụ hôn đã giáng xuống, Joseph ôm cậu không chừa 1 khe hở, hôn cậu vô cùng cuồng nhiệt, hôn sâu đến nổi khiến cậu dường như muốn tắt thở. 1 hồi lâu sau như cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu, anh mới chịu nhã cái môi mỏng đỏ chói của cậu ra, nước miếng chảy bên mép miệng cậu, cậu nhắm mắt thở hổn hển
____________________________________

Bình chọn nha mấy thím

Truyện tôi viết có hay không ?

Mấy thím đoán thử coi Chap Sau có diễn biến gì ?

Bình luận phía dưới cho tôi biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #identityv