PHẦN 1 - Chap 1: Nhặt Nhóc Về Nuôi

     Tại 1 góc tối nhỏ hẹp, hơi thở hỗn hểnh của 1 đứa trẻ 7 tuổi vang vọng ra, mái tóc màu xám,mặt bị che bởi chiếc bịch mặt cũ kĩ, đôi mắt hiện vẻ chết chốc vô hồn, mê man nhìn cửa ngõ,hình như đứa trẻ ấy phát sốt rồi, dù vậy cũng có ai quan tâm đâu, cái xã hội lạnh nhạt này làmgì mấy ai để ý đến 1 đứa đầu đường xó chợ chứ. Cậu chết thì có liên quan gì đến ai đâu. Không người thân thít, không ai quan tâm, không ai che chở, với cái tuổi hiện giờ của cậu đáng ra làphải có 1 mái ấm, dưới sự bảo vệ quan tâm của cha mẹ, được yêu thương nuông chiều chứ, cớ sao lại 1 mình co rút lại vì lạnh ở đây.

      Thôi rồi chắc cậu sẽ chết thôi, chết cùng với sự lạnh giá của mùa đông, chết trong cô đơn, chết trong ân hận, cậu sinh ra trên đời này để làm gì chứ? Sao cậu lại phải chịu sự dày vò này?
Điều quan trọng hơn là sự dày vò này chừng nào kết thúc đây. Nó định hành xác cậu cả đời ư ?

       Rồi lúc cậu đang ở hố tuyệt vọng thì tiếng bước chân của ai đó làm đứt dòng suy nghĩ bi
quan của cậu.

- Cậu bé, sao thế này ? Sao lại nằm đây ?

- ..........

        Cậu không biết phải phản ứng thế nào trong trường hợp này, người này là ai? Sao lại đột
nhiên bước đến, hỏi han câu, hắn và cậu có quen biết nhau đâu. Quân trọng là giọng nói của
người này sao lại ấm áp đến như vậy.

- Cậu bé ? Nhà cậu đâu ? Sao không về nhà, nằm đấy làm gì ?

- .............

       Ngường như người kia nghĩ cậu sợ chứng người lạ hay sao ấy, lùi lại vài bước, không biết
hắn dùng cách gì mà đoán được là cậu sốt nữa, hắn cởi chiếc áo ngoài ra bước đến thật nhẹ
nhàng và ân cần, trách làm cậu sợ, khoác nhẹ lên người cậu, bế cậu lên và xoay người rời khỏi
góc ngỏ đen tối đó, giống như là hắn vừa mới kéo cậu ra từ hố vực thẳm vậy.

       Do góc ngỏ quá tối nên cậu không thể thấy mặt hay hình dáng của người nọ, cộng thêm cậu
Lại đang sốt nữa, mí mặt cậu nặng trĩu mở mắt lên là đã khó lắm rồi, làm sao mà thấy mặt hắn
Được chứ?

        Khoang đã, hình như hắn dẫn cậu đi đâu đó thì phải nhưng đâu mới được, thôi thì cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Lúc ấy trong đầu cậu cứ nghĩ là hắn muốn bán, muốn chết muốn giết thì
cũng kệ hắn đi dù sao chuyện đó không còn quan trọng nữa.
__________________________________________
* TẠI KHU VỰC HUNTER *

        Mọi người thấy hắn đang bế thứ lạ mặt thì bắt đầu bàn tán liên hồi, và hắn dường như
không điếm xỉa đến, chỉ đi thẳng 1 mạch đến căn biệt thự vô cùng lộng lẫy. Đó là nhà hắn, căn
nhà to lớn ấy chỉ có 1mình hắn ở thôi.
      
        Điều này cũng không có gì là kì lạ, mỗi Hunter đều có nhà riêng mà.
___________________________________________
* TẠI NHÀ CỦA HẮN * (do nhân vật vẫn chưa giới thiệu tên nên tậm thời gọi là hắn nha)

         Hắn bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt đứa bé ấy lên chiếc gường vô cùng êm ái và sang
trọng, đó là gường của hắn. Trước đây, người khác nằm hay xin xỏ cỡ nào hắn cũng không cho
giờ thì lại cho cậu nằm. Điều đặc biệt là thân thể và quần áo cậu hiện giờ rất rác nát và dơ bẩn,
hắn chẳng màng tới cứ để cậu nằm lên. Hắn phủ nhẹ bàn tay mình lên trán cậu, mặt cậu giờ đỏ
ủng lên, không phải đỏ vì ngại, mà vì cơn sốt cứ hành cậu, nó khiến cậu khó chịu, nó chặn
đường hô hấp của cậu khiến cậu vô cùng khó thở. Người kia hình như nhìn ra, nhấc đầu cậu lên

kê thêm gối cho cậu nằm, đắp mềnh lên cho cậu, lấy khăn nóng lau mồ hôi trên cơ thể cậu.
Dường như cậu cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình, cậu vội lấy tay hất ra.

      --------- CHÁT ------------

         Cả thao nước đổ xuống sàn nhà, vì người kia đứng gần đó nên quần áo cũng bị dính chút
nước. Cậu theo trực giác là cảnh giác, tuy mắt cậu hiện giờ cứ mơ màng nhưng vẫn nhận thấy
được sự lo lắng của người kia. Người kia không giận. Cúi người xuống nhặt thao nước và rời
khỏi phòng.

          Trước lúc đi hắn xoay người nói : " không sao, mọi việc đều ổn cả rồi"
___________________________________
MÌNH KO BIẾT NÓI GÌ NGOÀI VIỆC XIN Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN
THẤY HAY THÌ BÌNH CHỌN CHO MÌNH






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #identityv