Chap 19 (Because of my fault)
Joseph quỳ rạp xuống đất. Đã tìm, đã gọi... đã gào thét thảm thiết nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Mọi thứ đều... trống rỗng.
Như rằng cậu chưa từng ở đây.
Những ngày đi qua còn lại chút hoài niệm đơn độc...
Dưới ánh trăng mơ ảo, khi bản Je t'aime được cất lên đầy tình tứ trên những phím dương cầm, em đã nắm lấy tay ta.
"Ngài muốn cùng tôi nhảy một điệu chứ?"
"Sao tôi có thể từ chối tình yêu của mình được?"
Em thật xinh đẹp trong chiếc áo choàng đỏ, đôi giày mũi nhọn và đôi găng tay trắng tinh. Ta yêu nhất mái tóc em, một màu xám mềm mại như khoảng trời đêm cô độc. Em thắc mắc vì sao ta yêu em. Em hỏi rằng tại sao không giết chết em như bao kẻ khác. Có lúc, tình yêu đến một cách bất ngờ, tới mức ta cũng không thể hiểu vì sao ta yêu em. Những kẻ khác đã chết rồi đó thôi, chúng thật giả tạo, thật nhơ nhuốc. Linh hồn chúng là một đỗng hỗn độn, chúng ngoài mặt mỉm cười với ta nhưng sau lưng lại muốn đâm chết em. Có phải chúng đáng sống không? Hoa hồng của ta, một bông hoa xinh đẹp không phải vì nhiều màu, không phải vì nở rực rỡ. Nó đẹp vì đôi mắt người ta thấy rằng nó đẹp.
Một vũ khúc trầm bồng, đưa bước đôi ta theo một điệu Valse ngọt ngào. Em thì thầm với ta rằng.
"Tôi có thể ở bên cạnh ngài như thế này lâu hơn được không?"
"Bất kì điều gì em muốn."
Em thì thầm với ta về những chuyện xa cũ, về những ác mộng hàng đêm đã dần tan biến.
Những tổn thương khiến em đau lòng, ta sẽ trả đủ.
Chỉ cần em.
"Ngài là chân ái của tôi."
Và trong Ảnh giới này, ta cũng chỉ là có em là duy nhất.
...
- Đau lòng tới mức đó sao?
Joseph ngẩng mặt lên, anh nhận ra cái bóng đen cao lênh khênh ấy đang từ từ tiến về phía mình, một giọng trầm đục không thể lẫn với bất kì ai_ The Ripper. Nhưng làm sao hắn có thể thoát khỏi "ảnh thời không"? Làm sao có thể như vậy? Chính anh đã đâm chết hắn rồi kia mà... chính anh đã thấy hắn chết rồi kia mà...
- Ngạc nhiên lắm sao? Ha... Ảnh giới của ngài không tồi. Nhưng linh hồn của ngài... quá yếu ớt! Tới mức không thể tự kiểm soát những con rối bóng mình đã giam giữ, có phải chăng... vì tình yêu với cậu nhóc đó?
- Ngươi câm họng cho ta!
Joseph tức sôi máu, anh rút kiếm, toan lao vào một trận tử chiến. Thoắt cái, hắn liền biến mất, rồi lập tức lại hiện ra từ đằng sau anh, giọng vẫn trầm mặc.
- Ngài đây, không phải muốn biết Aesop Carl đang ở đâu sao?
- Ngươi... là ngươi đã bắt cậu ấy?
- Sao ngài không trách lỗi tại bản thân mình nhỉ?
Lỗi tại anh sao? Sao có thể...? Joseph thẫn người, lùi lại một bước.
- Chiếc máy ảnh của ngài là một thứ có thể đảo lật trật tự không gian và thời gian. Ngài đã trở về Nora, trước Thế Chiến... nó quả là một ngôi làng xinh đẹp, phải không? Trong ngôi làng nhỏ, có một bông hồng màu xám đơn điệu. Và chính tay ngài... đã bóp chết nó, những cánh hoa tan nát nhuốm một màu đỏ ngọt ngào. Ngài Desaulnier nói xem, màu của tình yêu ấy... là một sắc đỏ thẫm như máu, phải không?
Joseph dường như đã hiểu ra tất cả. Từng câu, từng chữ của hắn như con dao xé nát lòng anh, là do anh bất cẩn đã nhốt hắn vào khoảng thời không đó... Tất cả là do anh...
- Aesop Carl... đã chết từ lâu rồi.
"Ngài là chân ái của tôi. Tôi muốn ở lại đây với ngài mãi mãi..."
- Không... Carl không thể chết được...!!!
Joseph thất thần, anh phủ gục xuống đất đau khổ, nước mắt từ khi nào đã đầm đìa. Anh đã giết chết cậu mất rồi, giết chết tình yêu của đời mình.
Toàn thân anh bắt đầu nhợt nhạt và chuyển dần sang một màu xám xịt, mái tóc bạch kim xinh đẹp đã trắng rũ ra. Anh đang yếu dần đi, trên mặt, trên tay... đều nứt dần rồi vỡ ra. The Ripper bật cười ha hả, thật nực cười làm sao, một linh hồn như Joseph mà lại yếu ớt không khác gì lũ người sống. Một lũ nhơ nhuốc, bẩn thỉu, sẵn sàng chà đạp lên kẻ khác để sống. Và dù sao, hắn cũng chỉ muốn... giết, giết chết tất cả những thứ còn sống. Hận thù từ lâu cũng chẳng còn quan trọng, trông chúng quỳ trước mắt mà van xin khóc lóc, rồi giết chúng thật tàn nhẫn... ha, thật thú vị mà.
- Chà... trông ngươi kìa, Joseph. Một thứ xấu xí. Không phải ngươi nói rằng chúng phải chết hết đi sao? Không phải rằng như linh hồn thối nát đó là để phục vụ cho việc mang thằng anh trai của ngươi quay về sao? Mà... nói sao đi nữa, ha... người chết đã chết rồi. Có giỏi thì mang chúng quay về đi, ha ha... Thật nực cười. Coi như thứ này là quà an ủi của ta.
Hắn nói rồi, tay thả xuống một tấm ảnh nhàu nhĩ, đoạn biến mất theo sương mờ.
Joseph run rẩy cầm tấm ảnh lên. Anh siết chặt nó trong tay, khóc nấc lên.
Trong ảnh, một đứa trẻ chừng tuổi 16 sáu, nằm bất động trên sàn nhà, máu nhuộm lên những lọn tóc xám xõa xượi. Người đó, ở quá khứ... đã chết rồi.
Tất cả là lỗi của anh.
Tất cả là do anh...
...
Đông chưa về. Trời còn ấm áp trong nắng mùa thu.
Ai đó ngồi u uất trong tòa lâu đài của mình...
Đơn độc.
Ai đó đã khóc tới mức đỏ lừ cả đôi mắt.
Tội lỗi.
Ai đó luôn lẩm bẩm một điều giá như không bao giờ có thể quay trở lại được nữa...
Tuyệt vọng.
Mùa đông đã bao trùm lên những lọn tóc bạch kim, lạnh giá và đau đớn.
- Aesop Carl... giá như... giá như em có thể quay về bên tôi một lần nữa. Xin lỗi em...
...
To be continue...
(Giải thích nhẹ cho ai không hiểu, Joseph đã sử dụng những bức ảnh mà mình chụp Aesop để ngược về dòng thời gian về quá khứ của cậu. Bất ngờ gặp lại Claude, thực ra người anh trai đó vẫn luôn ở bên Joseph, nhưng âm thầm dõi theo đứa em chứ không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Jack The Ripper đã lợi dụng khi cổng thời gian của Joseph được mở ra mà đi theo. Linh hồn của Claude thực ra chưa biến mất mà chỉ tạm bị yếu đi sau khi bị Jack tấn công. Phẫn nộ, Joseph đã vung kiếm đâm chết Jack, nghĩ rằng hắn đã chết, liền nhốt hắn lại khoảng không gian đó. Bấy giờ, ở khoảng thời gian này, Aesop 16 tuổi và chưa gặp Anthony. Nhưng sự việc lại đi ngược lại so với những gì anh nghĩ, Jack đã giết chết Aesop vào khoảng thời gian đó. Nhờ năng lực Ảnh giới, Joseph có thể ghi nhớ bất kì ai và bất kì khoảng thời không nào. Chính lúc này, anh quay về hiện tại thì không tìm thấy Aesop nữa... Claude cũng giống như The Ripper, anh ta có hai sự lựa chọn sau khi chết, nhưng lại nán lại ở Identity, sự tồn tại mập mờ chỉ mang hi vọng được dõi theo bước em trai)
Au: Có ai tổn thương trong lòng không aaa??? Đã bảo là đội mũ bảo hiểm vào rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro