Emily x Emma
Lại một ngày nữa trôi qua....
Lại một ngày làm nhiệm vụ mới....
"Emily, chuẩn bị đi, 1 trận nữa sẽ bắt đầu ngay bây h" tiếng của người phụ nữ phát ra từ chiếc loa nhỏ được gắn trong phòng cô bác sỹ. Cô chán nản mà trả lời" Tôi biết rồi Nightingale". Cuộc đời của cô là như thế. Quanh đi quẩn lại chỉ có những trận rank và rank, ko còn j khác. Bạn bè? Cô ko có. từ khi vào cái trang viên Oletus này, cô chỉ biết đối đầu với Hunt trong các trận rank và nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo và tối tăm...
Cô bước vào căn phòng dành cho những người chuẩn bị đấu. Hôm nay có điều j đó khác lạ- cô để ý đến chiếc ghế thứ 4 trống rỗng, chưa từng ai đến muộn như vậy... "Tôi xin lỗi!" Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để người khác nghe thấy vang lên. Emily ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói này- một cô bé với dáng người mảnh khảnh, gầy gò, khuôn mặt bầu bĩnh, khả ái cùng mái tóc nâu hạt dẻ đã tạo nên vẻ đẹp ma mị khó tả, đôi mắt màu xanh lam to tròn nhưng chất chứa trong đó là sự cô đơn khó nói, trên người khoác lên bộ đồ người làm vườn cùng tấm bảng nhỏ gắn trên áo ghi' Emma Woods- thợ vườn'. Thật sự cô đã bị y làm cho mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên. Từ giọng nói đến ngoại hình, có thể nói y là người đầu tiên mà cô có cảm giác muốn che chở và yêu thương...
"Choang!!" Tiếng cửa sổ vỡ báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Map lần này là Công viên Ánh Trăng-một map rất khó để trốn hunt. Cô đi đến chỗ có máy để giải mã, vừa tự nhủ phải hết sức cẩn thận để ko gây ra tiếng động. 1...2...3... đã giải mã xong, cô chạy đến cái tiếp theo. 15 phút rồi, số lượng máy cũng giảm dần cùng với số seer cũng giảm.
Nếu lúc đầu gồm cô- Emily, Emma, Aesop và Fiona thì h chỉ còn cô và cô bé tên Emma đó...
"Cuối cùng chỉ còn 1 máy, phải cố lên để thoát khỏi cái trò chơi quái quỷ này và đi ngủ"- cô nghĩ. "Cạch.. cạch...cạch.." tiếng máy vang lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ' Emily đã đạt hiệu chuẩn 30s'(ko biết có đúng ko). Bỗng có tiếng kêu" Cẩn thận!", cô quay lại, vẫn cái bóng dáng đấy, cái bóng dáng mảnh khảnh đấy chạy đến....
Tiếng bịch vang lên. "Chạy đi!" y nói. Cô chạy, và chạy ko theo 1 phương hướng nào. Đối với cô bây h nó như một mê cung. Cô phát hiện ra y bị trói qua màn hình, trái tim cô lại đập liên hồi...
•
Emma đã lôi kéo thợ săn trong 60s
•
Emma đã lôi kéo thợ săn trong 120s
•
Từng dòng chữ lần lượt hiện lên. 'Thoát khỏi thợ săn ư, gan đấy cô gái' cô nghĩ. Cô cứ tiếp tục chạy mà chả để ý đến chị Hunt đằng sau vì thế mà cô đã bị một cú Terror Shock và bị đưa lên ghế.
"Cứu tôi..." chưa kịp kêu thì cô đã được y gỡ trói và bế trốn đến một nơi khuất để trị thương. Trong lúc chạy trốn, y đã ko ít lần bị thương làm cho tim cô quặn đau...
"Tại sao cô lại cứu tôi?" "Tại sao cô lại ko màng đến những vết thương kia chứ?" hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô..." Cô có sao ko?" y hỏi cô... Khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt.. " Ngốc!" cô nói " Tại sao em lại lo lắng cho tôi?" y bất ngờ " Tôi, tôi.." y ấp úng trả lời. "Là vì... TÔI YÊU CHỊ EMILY!" y nói như gào, nó đã làm cho cô bừng tỉnh. "Yêu tôi?" cô khóc, lần đầu tiên 1 người như cô có người muốn chăm sóc, muốn che chở ư? "Nếu cô yêu tôi thì từ nãy tôi cấm cô làm thương chính mình vì TÔI CŨNG YÊU CÔ!!" cô hét lên. Y cười, một nụ cười hạnh phúc. Y ôm cô " Cảm ơn em vì lần đầu tiên cho tôi biết thế nào là yêu". Hai người ôm nhau khóc nức nở...
*Ở góc nào đó
Chị Geisha đã nghe và nhìn thấy hết sự việc. Khi 2 cô ko để ý, chị đã chụp bức gửi lên nhóm' Hủ nữ và hủ nam:)))' với tiêu đề 'Đi săn còn bị hít cẩu lương:))' và đó cũng là 1 lí do để chị đầu hàng. Tất cả seer và hunt đã xem được bài đăng của chị trên nhóm. Và... khi chị đầu hàng, 2 bạn trẻ của chúng ta bất ngờ vì trở lại đại sảnh mà còn ở nơi rất nhiều người. Và...hít cẩu lương part 2 =)))).
______________
Chuyện xàm đúng ko?
Vote cho June nha!:33~~
25/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro