Ngoại truyện 1: Thông Điệp Cứu Sống Từ Những Bức Tranh
...Một ngày mưa lớn, một chàng trai nhanh chân đi trên nền tuyết, ánh mắt có chút đượm buồn. Cậu đi cho đến khi thấy một quán cà phê, khẽ liếc ngang liếc dọc, rồi nhanh chân bước vào không chút lưỡng lự. Ở đây khá đông người, hơi khó để nhận ra vị khách mới này là ai....
- Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ!?
- À, tôi đi một mình!
- Vâng, thế quý khách có thể vào trong bàn trong kia ạ, chúng tôi sẽ phục vụ ngay lập tức
- Vâng, cảm ơn
Nói xong, cậu nhanh chân tiến vào bàn trong. Các vị khách khác có hơi kì thị, vì anh là người trong xưởng công nghệ điện.... Thoáng chốc, một nhân viên không rõ nam nữ xuất hiện trước mặt anh, với mái tóc màu nâu sáng được buộc lại bằng một sợi ruy băng đỏ và đôi mắt màu xanh thẳm, anh dễ dàng đớp thính ngay từ đầu gặp mặt...
- Xin lỗi, quý ngài gọi gì à!?
- À chưa, tôi còn chờ vài người bạn nữa
- Thế à, vậy tôi sẽ rời đi cho đến khi nào mọi người đủ mặt
Nói dứt câu, cậu liền rời đi ngay lập tức, tiếng chuông cửa lại mở ra, 3 vị khách khác bước vào...- Chào mừng quý khách, quý khách có cần giúp gì không ạ!?
- À bọn tôi có thằng bạn đi một mình đến trước, cô có thấy nó không!?
- Nếu là đi một mình thì có lẽ là vị khách sâu trong kia ạ!
- Thế à, cảm ơn cô nhé!
Nói xong, cả ba người nhanh chân bước vào....
- Luca!
- Gì!? Lâu vậy, tao tưởng tụi bây đi lạc luôn á!!
- Mẹ mày, mày bỏ tụi tao rồi giờ nói vậy à.
- Thôi nào Jack, dù gì đến rồi mà!
- Xì, do mày may
Dứt lời, Joseph cầm tay Jack vào bạn ngay lập tức. Một lần nữa, người phục vụ khi nãy lại xuất hiện và cất tiếng nói:
- Vậy quý ngài đã đông đủ rồi nhỉ, mọi người gọi gì!?
- À... Cho tôi một li cà phê đen (Jack)
- Tôi giống hắn ta (Luca)
- Tôi cũng thế (Hastur)
- Tôi không uống, cảm ơn. (Joseph)
- Vậy bàn bốn người với 3 li cà phê đen...
Nói xong cậu cũng rời đi ngay lập tức, tự dưng....
- Ê bây, tụi bây nghĩ sao về con bé đó. (Jack)
- Tao nghĩ nó là nam (Hastur)
- Sao thế!? (Jack)
- Thì giọng nói, vả lại cũng đâu có giống nữ lắm đâu!!! (Joseph)
- Đúng thế, cậu ta là nam đấy, đừng lầm... (???)
Một giọng nói khác cất lên, cả bốn người quay đầu lại, một người phụ nữ diện bộ Kimono trông rất đẹp, cô phẩy quạt che nửa miệng, khẽ cười...
- Bộ mấy người hong nhớ tui à!?
- Chị Michiko đấy à, chị làm gì ở đây!? (Joseph)
- Thì chị là chủ quán mà, bộ mấy đứa đớp thính từ thằng bé mới vào nghề đấy à!?
- Đớp cái gì!? (Luca)
- Thằng bé mới vào nghề được 2 tuần trước, mà nó có kĩ năng lắm đấy...
- Thế quái nào cô đến đây để bắt chuyện với bọn tôi (Jack)
- 2 ngày nữa là đến bữa tiệc họp mặt đấy, mấy người nên đi đi
- 2 ngày á! Mọi người thấy sao!? (Hastur)
- Cũng được, hôm đó rảnh mà (Luca)
- Tuyệt, hẹn sáng 8h trước cửa quán luôn nha
- Ờm....
- Cà phê của mọi người....
Giọng nói nam giới lại cất lên, ai nấy đều mừng rỡ, hôm nay là ngày mưa, uống cà phê là đã nhất...
- Edgar~ Em đã quen với việc này chưa!?
- Dạ cũng tùy, em cảm thấy hơi.....
- Từ từ rồi quen.... A.... Hay là 2 ngày sau em đi với chị đi!?
- Đến buổi họp mặt của chị á!? Chẳng phải em đang tìm nguồn cảm hứng để vẽ sao, theo chị đi...
- Vâng, em sẽ sắp xếp, giờ thì em xin phép về trước
- À ờm... Bye em
Nói dứt câu, cậu liền quay chân rời đi, thật ra là về phòng thay đồ..
.- Chị vừa bảo là Edgar à!? (Luca)
- Ừ, thì sao!?
- Cậu ta là Edgar Valden ư!?
- Đúng thế... Có chuyện gì sao!?
- À không, tôi nghĩ tôi vừa kiếm được một thứ rất lấy được lời
______tua nhanh______
- Joseph, nhanh lên nào! (Jack)
- Tao ra ngay...
Hai thằng bạn từ hồi cấp 2 cuối cùng cũng ra. Hẹn nhau đúng 8h, trước cửa quán đêm hôm đó, có bóng dáng người phụ nữ và một cậu thanh niên đang lướt điện thoại...
- Michiko, ở đây!
- Nhanh lên nào, mọi người đang chờ đấy, còn em Edgar, em vào trong được rồi
- Vâng.- Thằng bé lạnh nhỉ!?
- Nó vốn vậy mà
Cuối cùng chuyến xe cuối cùng dẫn đến một nhà hàng lớn, Edgar thì nhanh chân vào trong một căn phòng.... Luca nhìn theo cậu, liền kéo tay áo Michiko...
- Chị Michiko nè...
- Gọi tên luôn đi, chị làm gì!?
- Ờm... Được, Michiko. Tôi xin số cậu ta được không!?
- Sao thế, đớp thính rồi à!?
- Từ hồi hôm đó, cậu ta gây ấn tượng khá mạnh.
- Được thôi, số đây. Có gì tí nữa cậu lên trên kia nhé, thằng nhóc sẽ lên đó luôn đấy.
- Vâng ạ!!!
- Mấy người kia, nhanh lên nào! (Emily)
- Lâu lắm mới gặp lại, công việc gì đấy (Michiko)
- À, tớ làm bác sĩ bệnh viện vùng trên, bệnh viện nổi tiếng á. (Emily vừa cười vừa nói)
- Thế cơ đấy, tôi thì chưa làm gì cả (Jack)
- Tên này làm ở xưởng Khoa Học Và Công Nghệ Điện đó (Hastur)
- Ừa... Làm chung việc với Hastur, tôi và Luca
- Trời đất, tui làm ở trong xưởng Thiên Nhiên Trái Đất ấy!! (Patricia)
- Tưởng làm người mẫu chớ!? (Luca)
- Im đi, tui bỏ nghề rồi...
Cả đám học sinh năm xưa cười lớn, từng người kể lại kỉ niệm, rồi chia sẻ cuộc sống bây giờ cho nhau, còn anh thì....
- Xin phép nhé...
- Ê đi đâu vậy (Jack)
- Đi đi, tui ở đây giải thích cho (Michiko)
- Cảm ơn
Luca rời đi, để lại mấy ánh mắt hoang mang, Michiko phải giải thích mất nửa tiếng đồng hồ cả đám mới hiểu được Luca đi gặp mặt nhân viên quán cô..... Quay lại với cặp đôi đó, Luca lên tầng, nhìn trái sang phải tìm cậu thì...
- Chào, ngọn gió nào đưa quý ngài lên đây.
- Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi
- Không phiền nếu quý ngài chia sẻ trước!?
- Ô hô, tôi tưởng...
- Tôi có thói quen là phải lắng nghe người khác chia sẻ trước rồi mới chia sẻ thông tin của chính mình!
- Đặc biệt thật đấy, tôi là Luca Balsa, hân hạnh được gặp cậu- Còn tôi là Edgar Valden, hân hạnh
Nghe tên Edgar, anh không khỏi mừng thầm, đây là thành viên của 3GD (viết tắt của Grand Duke, tiếng việt có nghĩa là đại công tước). Anh vô cùng hào hứng khi gặp được thành viên của 3GD...
- Anh nghĩ gì về 3GD!?
- Tôi không biết, họ là những người tài sắc vẹn toàn, chỉ vậy thôi...
- Ha! Thế ư, tôi cũng mong thế đấy!
- Cậu là thành viên bị đuổi khỏi nhóm đó đúng không!?
Nghe xong câu hỏi mà Edgar không khỏi bàng hoàng, tại sao anh ta lại biết......
- Chắc hẳn cậu đang tự hỏi tại sao tôi lại biết đúng không!?
- À...Ờm...
- Nói thật thì tôi là một người đặc trưng hâm mộ những bức tranh nghệ thuật do cậu vẽ ra đấy. Tôi đã rất nhiều lần điều tra, có một bằng chứng, cho rằng cậu đã vẽ ra những bức tranh đó để hai thành viên còn lại được nổi tiếng đúng không!?
- Sao cậu có thể phân biệt được những bức tranh khác nhau chứ!?
- Ban đầu, tôi cũng bị đánh lừa, nhưng nếu nhìn kĩ, những vóc dáng con người trong các bức tranh đó tạo thành một thông điệp
- Thông điệp!? Đừng bảo cậu đã nhìn ra nó!?
- Đúng thế, hơi khó để nhìn ra, nhưng những bức tranh được đưa ra bảo tàng vào thứ 3 hằng tuần chắc chắn có thông điệp trong đó...
Edgar nhếch môi bật cười, cậu tin rằng chưa một ai có thể nhìn ra thông điệp bên trong những bức tranh đó, cậu nói tiếp:
- Thế thông điệp là gì nào!?
- Với bức tranh vào thứ 3 tuần trước, con người trong bước tranh được vẽ theo hình tượng 私を, tiếng nhật nghĩa là tôi, với bức tuần này, những cái cây trong đó có một số chi tiết vẽ theo hình tượng 解放して, nghĩ là giải phóng đúng chứ!?
- ..... Còn gì nữa không!?
- Nếu ta ghép lại thành một cụm, nó sẽ trở thành 私を解放して, nghĩa là giải phóng cho tôi, một câu cầu cứu từ thế giới bên ngoài, đúng chứ, Edgar Valden
- .....
- Sao thế, không đúng à!?
- Không phải, lần đầu tiên có người hiểu được nó đấy...
Hắn nghe xong mà không khỏi vui mừng, bước lại gần cậu và nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên,...
- Nào, giải xong thì phải cho một phần thưởng cho người giải chớ~
- Anh...Anh muốn gì!?
- Nghe nhé, sau khi tôi đánh sập được bọn chúng trả thù cho cậu thì tôi muốn làm người của cậu được chứ!?
- Việc...Việc này....
- Chấp nhận đi nào, hay muốn tôi....
- Bình tĩnh đi, nếu anh thành công, tôi hứa sẽ trở thành người của anh!!!!
- Thật sao!? Vậy mai bắt đầu luôn!!
- Ê... Khoan...
Anh nắm tay cậu chạy khỏi nhà hàng, Michiko từ xa đã nghe hết mọi thứ, liền nhanh miệng kể lại mọi thứ cho cả đám, thế là ai cũng biết bọn họ đang đánh cược tình yêu vào trong cuộc chiến dành lại danh tiếng này....
_____ở một nơi khác______
*xoảng....rầm...*
- Chó má thằng Edgar, nó viết dòng chữ lên bước tranh kìa
- Thôi, ai nhìn vào cũng chả biết đâu, nó đâu phải là loại người thích tố cáo người khác, có khi chỉ là sự trùng hợp mà thôi....
- Nhưng....
- Chả sao cả!!!!
_________________________
Hôm nay anh và cậu đi tố cáo việc bọn chúng lạm dụng tài năng của cậu để nổi tiếng. Địa điểm là bảo tàng nghệ thuật, đồng thời cũng công bố bức tranh chủ đề phong cảnh số 12, người nhận là 2 thành viên còn lại của 3GD.
- Tệ rồi đây, đứng ở đây phát biểu không được đâu! (Edgar)
- Chả sao cả, với anh thì chuyện nhỏ....!?
- Sao thành anh luôn rồi?
- Kệ đi, khi nào xong việc giải thích cho
Anh toan đi chạy đi, thì bất ngờ cậu nắm tay anh lại,...
- Tại sao anh làm việc này vì một người mới gặp lần đầu chứ!?
- Lần đầu chỗ nào!? Anh là Luca Balsa, người đoạt giải nhất trong kì chế tạo điện công nghệ máy móc năm trước đó!!
- Tôi còn tưởng tôi nhìn lầm nữa đấy...
- Thôi nào, việc này cũng vì em, để đạt được mục đích khiến em làm người của anh, anh buộc phải đánh đổi...
Nói xong anh cấp tốc chạy lại gần khu trao giải, cậu đứng đó, nhìn theo anh một lát,...
- *Ngốc thật.... ngay từ đầu em cũng đổ anh rồi mà*.....
Nghĩ một lát rồi cậu chạy theo anh, Đang chạy theo anh tự dưng cậu mất dấu anh, quay qua quay lại mà vẫn chẳng thấy đâu, tự nhiên một giọng nói vô cùng lớn vang hết cả khu trao giải....
- Lạm dụng!
Nhận ra giọng nói, cậu liền đến gần thì thấy anh đang quẩy tung cả sảnh, khiến cho hai kẻ kia sắp nhận giải cũng phải hoang mang....
- Cậu bảo lạm dụng là sao chứ!?
- Một thông điệp cứu sống từ thành viên số 3 của các người, đó là "lạm dụng". (Luca)
- Bằng chứng đâu hả!? Cậu nói thế là vu khống....
- Edgar, cho họ biết sự thật nào! (Luca)
-....
- Edgar!? Thằng nhóc đó, vậy nó thật sự vẽ thông điệp trong các bức tranh!
- Các anh nói gì cơ!? Chẳng phải các anh là người vẽ bức tranh này sao!? (PV)
- À...thì bọn tôi là người vẽ nó!
- Dối trá thật đấy, rõ ràng trong tranh vẽ rõ lên dòng chữ "lạm dụng" nữa mà (Luca)
- Thưa ngài, tôi cần biết thêm về thông điệp trong bức tranh (PV)
- Được thôi~~~ (Luca)
Vừa nói, anh vừa đưa tay vẽ lên bức tranh một thứ gì đó, anh bất giác nhếch môi cười...
- Mọi người thấy chứ, đó chính là thông điệp! (Luca)
- Thông....Thông điệp!? Tôi không hiểu cho lắm! (PV)
- Dòng chữ chúng ta vừa thấy là 乱用, trong tiếng nhật nghĩa là "lạm dụng" với ý chỉ hai người đang đứng ngay đây! (Luca)
- Vu khống, bằng chứng đâu!?
- Hai bước tranh trước đó cũng có thông điệp, đó là 私を解放して, nghĩa là giải phóng cho tôi, nếu còn không tin, tôi muốn chính tay các anh vẽ lại trước mặt mọi người cùng xem. (Luca)
- Cậu...Thằng khốn....
- Xin lỗi thưa ngài, nếu hai người này không phải là người vẽ bức tranh thì là ai!? (PV)
- Đó là.... (Luca)
- Là tôi....
Cuối cùng Edgar cũng chịu lên tiếng sau một khoảng thời gian nắm vững kế hoạch của anh... Tại đây, cậu đứng lên công khai mọi thứ khiến cho nhà báo sững sờ...
- Nếu các người không tin, bọn tôi muốn chiêm ngưỡng cách các người tạo ra bức tranh sức sống đến vậy đấy!!! (Luca)
Vì cãi không lại, họ buộc phải chịu tội lạm dụng người khác, Edgar được thả tự do và trở về với Luca.... Mọi thứ bắt đầu hòa bình, cậu không còn tham gia những cuộc thi tại bảo tàng nghệ thuật một lần nào nữa, an toàn và hòa bình thế đấy..... Cho đến cái ngày định mệnh đó....
________________________
- Edgar, cố lên!!!
- Xin cậu bình tĩnh lại, nếu không vết thương sẽ hở rộng đấy Luca (Michiko)
- Im đi Michiko, nếu tôi không đề nghị đi xe hơi mà nghe lời em ấy đi bộ thì làm gì có vụ tai nạn này chứ!?
- Luca, cậu điên rồi... (Michiko)
(*quay lại mấy tiếng trước*)
Hôm nay là ngày anh bày trò nhắc lại chuyện ngày đó.... vừa thấy cậu ngồi ngoài vườn, anh liền chạy lại và choàng tay quanh cổ vai cậu....
- Edgar à~ Em biết hồi trước chúng ta có zụ zì không!?
- Vụ gì!? Em có nhớ đâu!!
- Edgar~ đừng đùa chứ, hẳn em còn nhớ mà...
- Pffft-... Anh thật là, em thì tưởng anh quên luôn rồi đấy!
- Ai đời lại quên.... Thế....
- Được rồi, anh muốn gì nói em nghe...
- Sao bữa nay chăm ngoan vậy, vợ yêu~
- Thì em đang làm đúng lời hứa mà, nếu hoàn thành, em sẽ là người của anh!!!
- Vậy thì làm vợ anh luôn đi!
- Anh này, em chưa muốn bị đè đâu!
- Thôi nào, anh thì muốn lắm đấy....
- Hai vợ chồng này đi chơi hong (Michiko)
- Đi đâu!? (đồng thanh)
- Cứ đi rồi biết! Có xe đi sẵn nè, tui bao! (Michiko)
- Cô bao à! Tuyệt, em đi không!?
- Dạ đi, nhưng em nghĩ đi bộ sẽ an toàn hơn!
- Có sao đâu, đi xe nhanh hơn chứ em~
- Vâng, thế cũng được ạ
Thế là hai vợ chồng nhà này liền bắt tay vào sửa soạn, chuẩn bị lên đường và bi kịch xảy ra trong vòng 1h đồng hồ...
(*rầm*)
Vị trí cậu ngồi là nơi ảnh hưởng mạnh nhất, vụ tông người bỏ chạy, cậu còn đỡ cho anh một phần lớn, khiến cho tất cả mọi người đều bị tai nạn....
(*đến hiện tại*)
*ting*
- Edgar,...
- Luca, bình tĩnh nào... (Michiko)
- Làm sao mà bình tĩnh được chứ...A..
- Vết thương của cậu sẽ hở cho mà coi!! (BS)
- Bác sĩ, Edgar...
- Cậu ta vẫn ổn, nhưng có một số bộ phận không thể chữa lành.... (BS)
- Nhưng....
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi xin lỗi
Câu nói của bác sĩ khiến cho Luca hoàn toàn suy sụp. Anh rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, nhưng may mắn thay...
- Bác sĩ, tin vui đây ạ (YT)
- Sao thế (BS)
- Nếu chuyển cậu ta ra nước ngoài, sẽ có một bệnh viện đồng ý giúp đỡ cậu ta (YT)
- Gì cơ...!?
- Còn tùy vào sự đồng ý của bên kia nữa, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức (BS)
Nói xong, ông quay chân tiến đến bàn để gọi điện thoại, khoảng mấy phút sau, bác sĩ quay lại.... trên khóe mắt vẫn còn giọt nước...
- Bác sĩ... (Michiko)
- Chúc mừng các cậu, họ đã đồng ý và ngày mai chúng tôi sẽ chuyển cậu ta sang nước ngoài để điều trị, nhưng tỉ lệ chỉ 30% là thành công, các cậu đồng ý chứ (BS)
- Dù 1%, bọn tôi cũng muốn thử. (không chút lưỡng lự, Luca đồng ý)
- Được, vậy mai chúng tôi sẽ chuyển đi.
- Cảm ơn anh....
Chuyến bay của cậu rời khỏi đất nước chỉ sau một ngày tai nạn, anh biết rõ, nếu có chuyện gì, cậu luôn ở bên phù hộ cho anh. Để cậu không thất vọng, anh bắt tay vào công việc công nghệ điện của mình, bạn bè hiểu ý, luôn nỗ lức giúp anh. Tất cả mọi người đều mở rộng tầm tay, luôn hết lòng giúp đỡ anh đạt được ước mơ của mình....Thoáng chốc đã đến 7 năm, giờ anh đã là thanh niên 28 tuổi, còn cậu....
- Giám đốc, cô ấy quay lại ạ!
- Cho cổ vào
- Ê... Lâu rồi không gặp lại, nhiêu năm rồi nhỉ....
- Michiko, đừng chọc tôi nữa...
- Thôi nào Luca, bước ra và gặp lại bạn bè cũ nào!
- Có thông tin gì không!?
- 7 năm qua vẫn không có. Cậu vẫn chưa bỏ cuộc nhỉ!?
- Nếu tìm em ấy thì có chết tôi cũng không bỏ cuộc đâu!
- Thật là... Tôi đến để nói thế thôi, còn lại thì chịu, tạm biệt
- Tạm biệt
Michiko rời đi, anh ngồi một mình trong căn phòng lớn. Mắt hướng về khu công viên năm xưa, nơi đầu tiên hai người hẹn hò. Anh lại thở dài, mệt nhọc khiến anh lăn ra bần ngủ thiếp đi....
(bên Michiko)
- Luca sao rồi!?
- Vẫn như thế!
- Thôi chị em mình về quán đi!- Ừm.... Đi thôi Helena!
Michiko cùng một người khác tên Helena Adams, hai người về quán, nhưng trước cửa có một bóng của một người phụ nữ hiện ra. Cô ấy đang nói chuyện một cách tự nhiên với Aesop, nhân viên mới của quán...
- Aesop, cô gái này là ai vậy!?
- A... Chị Michiko, mà đây...
- Là Michiko đấy à, rất vui được gặp lại cô!
- Ờm... Chúng ta quen nhau à!?
- Chị không nhớ em sao!?
Michiko tỏ vẻ không nhớ, khiến cô gái phải bỏ kính nửa xuống, chỉ lộ đôi mắt màu xanh thẳm khiến cho Michiko vô cùng hoảng hốt...
- Em....Em là....
- Suỵt, đừng nói lớn, kẻo mọi người biết thì sao!?
- Sao em không để mọi người biết!?
- Sắp tới sinh nhật rồi, em làm bất ngờ cho ảnh
- Thế à, cần mọi người không!?
- Chỉ cần mọi người giúp em nói cho ảnh điểm hẹn là được ạ!
- Thế ở đâu...!?
- Chỉ cần nói là nơi trao nhau là được, ảnh sẽ hiểu!!!
Michiko mặc dù không hiểu, nhưng cô vẫn gật đầu. Nói xong thì cô gái vẫy tay tạm biệt mọi người. Vừa ra khỏi cửa thì anh em Wu Chang bước vào đồng loạt hỏi:
- Cô gái hồi nãy là ai mà quen vậy Michiko!?
- Gái gì!? Trai đó!
- Đâu ra vậy má (Vô Cứu)
- Hong quen thiệt hả, nhân viên quán tui 7 năm trước đó (Michiko)
- Hong quen thiệt, ai zợ (Tất An)
- Cậu Edgar đó, đẹp gái nữ tính ghê chưa!
- Gì... Edgar á! Nam mà sao giờ thành nữ rồi!?
- Có gì tui giải thích sau cho, giờ giúp tui cái này đi
Michiko bắt đầu bàn chuyện với Tất An và Vô Cứu, hai người cũng đồng ý chuyện này, và dần dẫn theo nhiều người hơn!.....
(*ngày 10-7*)
- Luca ơi! Luca!
- Giám đốc, bọn họ quay lại ạ!
- Xì, mời họ vào!
- Lô bạn hiền, lâu quá không gặp! (Joseph)
- Ngọn gió nào đưa tụi bây đến đây!
- Có tin vui và tin buồn, mày nghe tin nào trước (Jack)
- Tin buồn.
- Tao biết mày sẽ chọn thế, tin buồn là vợ mày xác định mất rồi.... (Hastur)
-...... Thế tin vui!
- Tin vui là có món quà đang chờ mày ở nơi trao nhau, mặc dù tui không biết đó là đâu!?
Vừa nghe nơi trao nhau, anh liền đập bàn đứng dậy....
- Cảm ơn tụi bây đã báo hai tin cho tao nhé! Tao ra chỗ hẹn đây!
- Ê...Khoan....
Chưa nói xong mà Luca chạy đi mất, cả đám nhún vai rồi chạy theo sau. Hướng đi của Luca là một nơi vô cùng lạ, chưa ai đặt chân tới đây. Một gốc cây hoa anh đào, bóng người phụ nữ khi ấy đang đứng chờ một điều gì đó, Luca chạy lại, chưa kịp đến gần thì đã thốt lên một cái tên khiến người kia quay lại:
- Edgar!?
- A....
- Cô là....
- Tôi là Edgar Valden, hân hạnh được gặp anh, Luca
- Edgar, có thật sự....
Người kia mỉm cười, quay chân chạy nhanh về phía anh và lao lên cho anh một nụ hôn mãnh liệt khiến anh không khỏi xúc động. Hai người ôm chầm lấy nhau...
- Chúc mừng sinh nhật, anh yêu
- Ừm... Mừng em về nhà, Edgar
- Vâng, em về rồi đây.......
_______________________________
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ nha, nhìn các cậu cmt gòi sao cho tớ, tớ có thêm động lực để viết tiếp á OwO
Chân thành cảm ơn các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro