Ngoại truyện 4: Từ nỗi đau đến hạnh phúc. 7 năm của The Exiles. 7 năm yêu anh...
....
Đôi mắt màu xanh nhắm lại....
Lịch sử năm ấy, em nhớ như in... Thế giới đổ nát, chiến tranh đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho toàn bộ loài người. Em khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền, đôi mắt màu xanh pha chút sự tuyệt vọng trong ấy, nhìn nơi phía xa xăm, căn nhà em từng nở nụ cười, giờ đây đã không còn... Em nở nụ cười, lần này không còn vui tươi, mà nó đẫm nước mắt của em...
- Về nào Edgar! Tracy đang chờ
Em dụi nhẹ mắt, khóe mi em chợt nhói lên, liền cúi người xuống nhặt một chiếc hộp nhỏ lên... Cậu con trai phía sau em, khẽ cười vuốt nhẹ khuôn mặt u buồn của em...
- Đừng khóc nữa! Chiến trường không phải nơi để nước mắt rơi xuống
Em gật nhẹ đầu, liền kéo chiếc áo choàng lên cùng tiền bối của mình trở về trụ sở... Tại đây cũng có rất nhiều người khác giống như em, đều bị chiến tranh làm mất đi tất cả... Tracy Reznik chính là chỉ huy của tất cả mọi người... Em đứng trước cánh cửa, nhớ lại vào 7 năm trước em đã trải qua những gì, run rẩy bước vào và kiêu hãnh bước vào...
"Chúng ta chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của chính mình"
Đó chính là câu châm ngôn của The Exiles, tổ chức này được thành lập để chống lại chính quyền của thế giới, trong đó có em...
- Sao rồi? Thực chiến thế nào? (Tracy)
- Rất tốt, 7 năm qua thằng bé mạnh hơn rất nhiều rồi...
- Nhưng nỗi ám ảnh của nó vẫn còn, anh nhớ chăm sóc cho em ấy nhé anh Naib? (Fiona)
- Ừm... Cứ để anh
Naib chính là tiền bối của em, nơi đây tổng cộng gồm có 13 thành viên phản bội chính quyền:
• Tracy Reznik - Chỉ huy tổ chức
• Aesop Carl và Emma Woods - Y tá tổ chức
• Naib Subedar, Norton Campbell và William Ellis - Nhóm tấn công trực diện (cận chiến)
• Edgar Valden và Victor Granzt - Nhóm ám sát
• Fiona Gilman và Vera Nair - Bắn tỉa
• Helena Adams - hỗ trợ vị trí
• Demi Bourbon - Chăm sóc sức khỏe
Và cuối cùng, Eli Clark, thành viên đặc biệt, nhà tiên tri của toàn bị tổ chức...
Em nhớ ngày đó, sinh nhật 7 tuổi của em, gia đình em bị chính quyền bắt giữ, chúng cướp bóc của cải, giết hết toàn bộ mọi thứ... Cuối cùng là đánh bom rồi chạy.... Lúc đó em chỉ biết cõng trên lưng người bạn thân của mình, cậu ấy bất tỉnh rồi, toàn thân em đau nhức, em cố gắng cắt đuôi chúng... Em sợ đến mức không thể di chuyển, thì may mắn có vài người kì lạ đến giúp em
Khung cảnh cuối cùng, em thấy họ ẵm người bạn của em lên, rồi mọi thứ tối sầm lại...
Đôi mắt em mở ra thì cậu bạn thân của mình đã vui cười từ lúc nào... Em nhẹ xoa đầu mình, liền quay sang hỏi người kia...
- Chuyện gì xảy ra?
- Nãy cậu tự dưng ngất đi ấy, có sao không?
- Không sao. Tớ ổn...
Em luôn cho rằng mọi thứ đã kết thúc, quả thật... Chẳng còn ai có thể chứng kiến nụ cười của em được nữa... The Exiles huấn luyện em như một "cỗ máy chiến đấu" đúng nghĩa... Em dần trở nên vô cảm, ra tay không thương tiếc, nhiều lúc Naib và các tiền bối đứng phía sau lưng em còn cảm thấy rợn sóng lưng...
Hai ngày sau, Tracy bắt đầu phân công nhiệm vụ tiếp theo, lần này có sự góp mặt của Vera nữa...
- Địa điểm tại sàn đấu giá XXX, nhiệm vụ lần này gồm có Norton hỗ trợ, Helena liên lạc từ xa, Vera con mồi... Edgar Victor sẽ là tấn công chính! Được chứ?
Em nhận ra một điều rằng, sau 7 năm luyện tập cùng các tiền bối, lần đầu tiên em bước vào thực chiến cảm giác rất run sợ... Nhưng em thì không, chân em dường như đã cứng đờ, em chẳng còn biết sợ hãi là gì nữa...
Nhiệm vụ nhanh chóng được thi hành, Norton và Vera cũng đã bước vào vị trí được Helena phân bố sẵn, còn Victor và em sẽ đóng vai khách mua hàng... Bỗng nhiên em lướt qua một người đàn ông, cảm giác lạnh gáy liền lướt qua cơ thể... Em bắt đầu cảm thấy khó thở hơn, liền nắm chặt lấy tay Victor...
- Này! Sao thế?
- Có ai đó đang theo dõi tớ...
- Có cần hỗ trợ không?
Em do dự một lát, rồi khẽ lắc đầu... Victor hiểu ý cũng không báo với bất kì ai... Nhưng hành động của em đã vô tình bị Norton phát hiện rồi...
Cuối cùng buổi đấu giá cũng bắt đầu, em vắt chân chéo chờ chị Vera xuất hiện rồi bắt đầu kế hoạch, Norton cũng đã đứng trên lầu quan sát cử chỉ hay ám hiệu của Victor rồi... Bỗng người khi nãy liền ngồi kế bên em, vì tò mò nên em thử liếc qua xem thì...
- Lâu rồi mới gặp lại, không biết em còn nhớ anh không nhỉ?
Victor liền ra ám hiệu "Bắt đầu" ngăn sự tấn công của người kia, anh Norton cũng kịp thời cắt điện khiến xung quanh tối mù... Lúc này, đôi mắt em bắt đầu sáng lên mà không cần dùng kính nhiệt của Tracy đã chế tạo... Norton, Vera và Helena đều theo dõi kế hoạch của Victor và em... Nhưng có một tấm chắn giữa chiến thắng...
Người khi nãy không biết từ đâu ra đánh ngất Victor, vì biết bạn mình bị tấn công, em bỏ nhẹ viên đá quý xuống rồi ra hiệu cho Vera lấy nó... Còn em sẽ đối đầu với tên kia, dù trong bóng tối nhưng bóng hình em nhẹ như không khí, cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến người kia không thể kiểm soát trận chiến... Hai người đối đầu với nhau, cuối cùng em cũng đã áp đảo được. Lúc này Norton liếc sang đối thủ của em mới phát hiện ra một điều vô cùng sốc, anh nhanh chóng gõ lên bức tường 3 nhịp để ra hiệu, cuối cùng em mới quay chân lui về, trước khi đi còn cắm một cây kim châm vào vết thương người kia nữa chứ?
Vera và Norton trở về trụ sở cùng với Helena, còn Victor thì bên ngoài nói chuyện một chút cùng em... Nhưng có nói gì đi chăng nữa em luôn cứng miệng không khai ra một lời, bất lực với "cỗ máy" này, mọi người chỉ đành xem lời tiên tri của Eli mà thôi...
- Sao cơ? Ra tay không nhân nhượng? (Eli)
- Thật mà, dù không mang kính nhưng có vẻ chiến trường của thằng bé chính là bóng đêm (Norton)
- Vậy à? Thế người kia là ai? (Vera)
- Ai mà biết, nhưng nếu tớ đoán đúng thì... chính là tên đó
- Thế thì tớ sẽ xem xét sau! Vậy... Helena, có gì muốn góp ý không?
Helena nắm chặt chiếc váy của mình, run rẩy sợ hãi định nói gì đó nhưng lại thôi... Cuối cùng cô lại quay chân về phòng ăn chuẩn bị bữa trưa... Còn Eli thì dùng quả cầu tiên tri của mình đọc nhẹ tâm trí cô...
- Đôi mắt sáng tựa ánh dương, bóng tối bao trùm tạo thành một con thú hoang dã đang vồ lấy con mồi...
- Là sao? (Vera)
- Có vẻ như... Chúng ta đã đào tạo một con thỏ trở thành một con thú rồi...
Lúc này người bên kia cũng cố gắng lết cái xác ra đến tận cánh rừng, cánh tay bị tê liệt do cây kim châm, không biết tại sao em không dùng kim châm chết người mà lại dùng kim châm tê liệt chứ?
- Không ổn sao? Lại để một thằng nhóc đánh bại
- Im đi Martha! Có biết người ta đã thất thế không vậy?
- Chiến trường bóng đêm, vậy là The Exiles có ắt chủ bài à?
- Không biết, nhưng đó là người quen
- Ai?
- ..... Chúng ta đã từng cứu, và đã từng bị cướp đi...
- Valden? Người có tiềm năng thành một sát thủ?
- Vậy còn ai ngoài cậu ta?
Gã nhếch môi cười đểu với đồng nghiệp mình, Martha bực tức rút súng ra ngắm vào đầu khiến gã vô cùng hoang mang...
- Ấy từ từ, làm gì căng thế?
- Thôi đi! Cậu đang đối đầu với quỷ đấy!
- Thì sao chứ? Ngay từ đầu tôi chẳng theo chính phủ rồi
- ...... Vậy à...?
Như hiểu được gì đó, Martha đánh nhẹ vào tay gã, khẽ nhăn mày như muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy... Gã chẳng biết nói gì, chỉ rút nhẹ cây kim châm ra rồi nhét vào túi mới quay lưng trở về cục chính phủ với cô. Trên đường trở về, gã khẽ cười...
Bên phía em, em ôm đầu đau đớn... Những kí ức kì lạ lần lượt lướt qua đầu em, không biết nên làm gì mà không ảnh hưởng đến Aesop và Emma, em uống liền mấy viên thuốc an thần. Victor thấy điều đó, liền chạy đến ngăn lại rồi mới hỏi chuyện...
- Kí ức lạ sao? Chúng ta làm gì có?
- Chắc chắn là có... Cậu không nghĩ là...
- Không đâu, chắc hẳn cậu đang mệt thôi! Nghỉ đi cho nhàn
Victor đè em xuống giường rồi cất hết thuốc an thần lên kệ... Quả thật lúc này em cũng có thể biết rằng mình cũng đang buồn ngủ chết đi được. Thế là em nhắm mắt, dần rơi vào giấc mộng an lành của riêng em...
- Vậy... Ta nên làm gì?
Aesop lên tiếng bắt đầu cuộc nói chuyện trong bữa ăn. Demi cũng có hơi nản khi biết được rằng em đang dần nhớ lại quá khứ...
- Không biết! Có vẻ ta nên bắt đầu luôn chứ? (Eli)
- Vậy cũng được, không thành vấn đề (Tracy)
- Được thôi, vậy kế hoạch là gì đây~
*cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, em nhanh chóng trùm chiếc áo choàng của mình lên rồi chạy khỏi trụ sở trong ánh mắt tò mò của những người khác. Em nhón chân vơ lấy chiếc khăn chiếc màu đỏ trên cành cây rồi buộc vào tóc, liền chạy xuống thành phố đổ nát ấy... Không biết em xuống đây làm gì nhưng em thật sự muốn quay về nơi này. Em im lặng, lướt qua từng nơi đổ nát, rồi đứng trước căn nhà 7 năm trước...
- 7 năm nhanh thật...
Em khẽ nói 1 câu, rồi nhắm đôi mắt của mình lại, cảm nhận hương thơm từ nhiều nơi, cả hướng gió nhẹ nhàng lướt qua nữa... Lúc này, chính lúc này, mới là lúc mà em có thể được thả lỏng cơ thể này. Sau 7 năm được huấn luyện, em biết rất rõ mình đã trở thành một cỗ máy, nhưng em không màng, để trả thù thì em bất chấp tất cả...
- Ai lại lơ là đến thế? Anh đâu nhớ anh dạy em thứ này?
Vừa nghe giọng nói quen thuộc này, em hoảng hốt quay đầu thì chợt cơ thể em trở nên yếu dần đi vì tê liệt... Phải rồi... Em nhận ra mình trúng khí gây mê mất rồi...
Em tỉnh dậy trong một con hẻm nhỏ, không rõ vị trí, nhưng theo quan sát thì nơi này cũng khá gần với thành phố đổ nát khi nãy. Em quay đi quay lại, cố gắng giữ ý thức sau cái khí gây mê đó, nhưng cuối cùng thì em vẫn buồn ngủ chết đi được... Bỗng nhiên, trong bóng tối, em cảm nhận được một ai đó đang đến gần, không biết là ai nhưng lần đầu tiên em thấy sợ hãi đến như vậy. Em cố gắng lùi xuống, nhưng có vẻ đấy là đường cùng rồi...
Người kia đến gần em, thích thú ngắm nhìn sự sợ hãi của con mồi đang trong mắt mình, hắn quỳ xuống, một tay nâng cằm em lên, tay còn lại dần lần mò vào trong lớp đồng phục của tổ chức kia. Em rợn người, hắn biết đều đó, nhưng thay vì cảm thông, hắn lại cảm thấy vô cùng hưng phấn trước con mồi này...
Da em trắng như tuyết, mắt em xanh như nước... Em đẹp đến kì lạ, nhưng bị một ai đó không rõ danh tính... Lấy đi tất cả... Lần đầu tiên em hiểu được nô lệ nghĩa là gì...
Cơn đau chạy dọc cơ thể em, cổ, vai, ngực và cả... phía dưới nữa...
Em đau lắm...
Em không hiểu...
Tại sao...
Lại làm chuyện này với em...?
Khung cảnh thay đổi trong chốc lát, em từ từ mở mắt ra... Nơi này là phòng khám? Của anh Aesop và chị Emma?
- Edgar!! Em tỉnh rồi!!
Nghe giọng này em thừa biết là Emma, em cố gắng ngồi dậy, nhưng lại vô cùng đau hông dù chẳng có bất kì vết thương nào. Em nhìn hai người trong chốc lát, rồi gục đầu xuồng mền... Như hiểu được ý nguyện của em, cả hai người cũng nhanh chóng rời khỏi phòng khám để em nghỉ ngơi...
Em vẫn nhớ như in, thứ đó đâm sâu vào hậu huyệt của em, em đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên em biết được cảm giác nằm dưới của nô lệ là gì...? Em không ngờ được rằng mình sẽ có ngày này... Em cố gắng không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, em sợ cái cảm giác đó... Cảm giác chất lỏng màu trắng đi sâu vào bên trong mình...
- N... Nóng...
Bên phía kia, một cậu con trai rút chiếc bật lửa ra rồi đốt một điếu thuốc... Gã không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, gã chỉ biết rằng mình đã hoàn thành bước 1 của cuộc đời mình...
- Này Luca!! Cậu đi đâu thế? Sao không họp mặt??
- Hả? Tớ trốn không được à?
- Trốn đi đâu nào? Ai cũng đang tìm cậu đấy!
- Kệ đi! Hôm nay... Tớ muốn kết thúc nhiệm vụ của mình!!
Vừa nói, gã đưa tay nhấc một khẩu súng lên rồi nhanh chóng rời đi, theo bước đi của gã, Andrew cũng nhanh chóng nhận ra nơi đó chính là vị trí bắn tỉa của gã... Để xem lần này gã sẽ nhắm đến ai đây~
Em ngồi trong phòng bệnh, cố gắng đưa tay quét lên những cây kim châm từng loại độc tố khác nhau. Kim châm tê liệt, kim châm phá hủy và loại mạnh nhất chính là kim châm chết người... em dùng nó một cách nhuần nhuyễn, nhưng vào lúc đó, em lại chẳng thể làm gì để bảo vệ cơ thể mình... Từng vết cắn, vết cào hay thậm chí là vết máu đều vẫn đang chằn chịt trên cơ thể em, nhất là nhưng dấu tích ái muội...
Đăm chiêu suy nghĩ, một viên đạn bắn ra xuyên qua cửa kiếng khiến nó vỡ tung. Mảnh vỡ bắn loạn xạ, vài mảnh thì lại xước qua má em... Em nhanh chóng cất hết vũ khí của mình xuống rồi tìm chỗ nấp, nhưng bằng một cách nào đó mà bên kia vẫn có thể nhắm trúng đầu em, may mắn là em kịp thời né sang một bên nên mới sượt qua trán...
Nghe được tiếng đạn, ai nấy đều chạy lên phòng khám, nhưng em kịp thời vứt một cây kim châm chết người ra chặn họ bước vào. Em nhẹ đưa tay quệt đi giọt máu đang chảy trên trán, liền nghiêng người xem xét tình hình bên ngoài... Không nhìn được xa, em chỉ đành cố gắng giữ khoảng cách trước khi phía bên kia bắn trúng người. Xét sơ qua từng vị trí viên đạn, em cũng có thể khẳng định được rằng đây là xạ thủ rất có tiềm năng...
Em ngồi đếm từng phát đạn được bắn vào, cố gắng lắng nghe đó là âm thanh của súng gì... Sau khi xác định được tổng số đạn có thể nạp vào, nhân lúc người bên kia đang nạp đạn, em nhanh chóng leo theo cửa sổ chạy ra ngoài tiến đến hang động gần đó. Người kia biết được em đang đến "chiến trường" của mình, hắn nhếch môi cười ám ảnh...
- Vậy... Đến giờ đi săn rồi chứ nhỉ...?
Hắn nhảy xuống núi tiến đến hang động trong tầm mắt của đồng đội mình...
- Tên đó đi rồi kìa?
- Tch... Ai lại chơi thế?
- Thôi đi, mặc kệ hắn
- Này!! Cùng chung lí tưởng ai lại bỏ nhau~
Patricia cười nhẹ, cô lướt qua tất cả mọi người vác cây súng tiến thẳng đến trụ sở tổ chức The Exiles... Qua hành động đó ai cũng hiểu được một điều... Ban đầu chẳng ai dám bước đi cả, nhưng từ từ, Michiko cũng chịu mang theo chiếc hộp cứu thương của mình chạy theo Patricia, rồi từ một người, hai người rồi đến ba người...
Cuối cùng là tất cả...
Bên phía The Exiles, Helena đã nhận ra người chính phủ đang đến đây, thậm chí có cả... Người quen?...
- Chị Michiko? Chị ấy...
- Vậy là quá rõ rồi... (Fiona)
- Ân nhân của chúng ta là người của chính phủ
Vừa nói, Vera vừa vác cây súng bắn tỉa lên cửa sổ nhắm vào một trong số đấy, chính xác hơn là Jack, người đứng đầu cả nhóm... Nhìn thấy nòng súng đang nhắm vào mình, Jack ra hiệu cho tất cả tìm chỗ trốn, nhưng kề bên một tay lính bắn tỉa phải có một người có thể nhận dạng vị trí, và đó không ai khác chính là Helena...
- Emily ở góc 36 độ, Martha kế bên, Andrew và Violetta phía sau, Michiko và Mary góc 48 độ... Những người còn lại đã thành công xâm nhập vào trụ sở.
- Liên lạc với nhóm trực diện đi, họ sẽ gánh chúng ta
*đoàng*
Vừa dứt lời, một viên đạn bay xuyên qua ống kính sượt nhẹ bên khóe mắt Vera, cô khẽ nhăn mày, ra hiệu cho Helena xem tình hình... Bất ngờ người duy nhất có thể đối chiến với Vera lúc này chính là...
- Patricia Dorval... Lâu rồi mới đối chiến...
Patricia quan sát đôi môi của người mình thầm yêu, cô cũng nhẹ liếm môi mình, rồi liên lạc với tất cả mọi người cùng tác chiến... Lần này sẽ không như lần trước nữa đâu...
*xoạt*
Tiếng xé vang lên trong hang động, em giựt mạnh viên đạn trong chân mình ra, cố gắng không cất lên một tiếng "đau"... Các vết thương, vết ái muội vẫn chưa biến mất mà em lại phải đối đầu với một tên máu S này hay sao? Dù có cố gắng bao nhiêu, lần đầu tiên em thấy mình vô dụng đến vậy... Lâu nay em cho rằng chiến trường bóng đêm chính là lợi thế của em, nhưng giờ đây nó lại là nơi khiến em bị thất thế nhiều nhất...
- Anh... còn nhớ tiếng rên của em đấy~
Không còn nghi ngờ gì nữa, em nhớ ra cái tên đã cướp đi tất cả của em cũng có cái giọng như này... Em run rẩy, cố gắng không để bất kì âm thanh nào vang ra nữa... Nhưng tiếc thay, gã có thể nhận ra em dù em có trốn đi đâu đi chăng nữa...
- Tìm thấy em rồi, Edgar~
Quay lại với trận chiến tại trụ sở, vì phối hợp không đồng nhất, The Exiles đã thất bại, Tracy không thể cung cấp thêm bất kì vũ khí gì cho cả nhóm nữa, đồng thời những kẻ phản bội đã thua cuộc....
"Edgar!! Dậy đi!!"
"Ngủ gì là sâu lắng thế?"
Đôi mắt em mở ra, em khẽ dụi mắt mình rồi nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới. Là Michiko và Martha?...
- Nào! Mau mau vào trong đi
- Xong hết rồi à?
- Phải!! Nhanh lên kẻo nguội bây giờ
"Nguội"? Em khẽ nhăn mày không hiểu, khi nãy đang bị gã bám, bỗng mọi người hùa nhau đẩy em ra khỏi phòng khách. Em nhớ trước đó mọi người bàn tán rất nhiều về một sự kiện gì đó mà không ai cho em biết... Em cũng chẳng quan tâm cho lắm, em ngồi trên cây nhìn về phía trụ sở The Exiles của ngày xưa, giờ đây em không còn ở đấy nữa mà... đến một chi nhánh nhỏ của chính phủ để sinh sống với người yêu của em...
- Còn ngồi đấy nữa? Đi nhanh lên nào!!
- Em sẽ ngồi đây một lát, gấp lắm sao?
- Rất gấp đấy!! Nhanh lên!!
Michiko vươn tay kéo ống quần em xuống khiến em bị mất đà ngã nhào vào người cô. May mắn là không ai thấy chứ không thôi là có người chết đây này. Em mệt mỏi, thở dài bước vào trong phòng khách tối u tối mù thì...
*bùm*....
- Chúc mừng sinh nhật 21 tuổi Edgar!!
Em mở tròn mắt, lúc này cảm xúc của em vô cùng hỗn loạn... Em không biết nên nói gì, biết được điều đó, Hastur ra hiệu cho Eli đến kéo em vào bữa tiệc... Lần đầu tiên trong suốt 14 năm em cũng quay lại với buổi tiệc sinh nhật. Em biết những năm trước đó, tất cả mọi người đều có một mặt phản bội của chính mình, em cũng thế. Nhưng có lẽ vì tình bạn và... con quỷ tình yêu đã giúp mọi người tiếp tục sánh vai bên nhau...
Đang chìm đắm trong quá khứ, Helena mang ra cho em một chiếc bánh kem nho nhỏ...
- Của riêng em nhé~
Em khẽ cười, nghe theo mọi người cầm chiếc dao sắt lên. Hành động này khiến em nhớ lại một vài kí ức khá là không vui. Đối với em, 7 năm đầu tiên được các tiền bối huấn luyện thành một sát thủ, 7 năm sau đó em nhận được tình yêu thương từ người em yêu...
Em cắt nhẹ một nửa cái bánh, bỗng nhiên ai nấy đều cười tủm tỉm khiến em có chút nghi ngờ. Em kéo một nửa cái bánh vừa cắt ra làm hai phía, chợt một dòng chữ bằng kem được ẩn sâu bên trong, em nghiêng mình đọc sơ qua thì...
- Anh... Anh Luca!!!
Cả đám cười toáng lên, gã thì ra vẻ tự hào lắm, riêng em thì lại vô cùng ngại ngùng... Không biết bằng cách nào nhưng tại sao gã lại nói ngay đúng sinh nhật em chứ? Bỗng nhiên Victor huých nhẹ vai em, liền ra hiệu trả lời đi... Em khẽ lắc đầu, em ngại nhất là cái khung cảnh 7749 con mắt đang chờ sự đồng ý từ em...
Nhưng thay vì nói thẳng mặt, em lấy chiếc muỗng cho vào miệng một miếng bánh rồi tiến lại gần gã trong ánh mắt của mọi người...
Em đặt lên môi gã, một nụ hôn sâu...
Một nụ hôn sâu đấy...
Lần đầu tiên em muốn chủ động đến thế, em biết lần này không thăng thiên cũng lạ nhưng em vẫn muốn như thế...
- C... Cảm ơn anh.. anh Luca...
Gã liếm nhẹ môi, đưa tay ôm chầm lấy em... Lúc này, em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, vì đã chọn con đường trở thành sát thủ vào 14 năm trước...
Khung cảnh chuyển sang một góc phòng ai đó, bên ngoài, tiếng vui cười vẫn đang vang lên khiến cho không khí có phần thêm vui vẻ... Trong phòng thì lại khác hẳn, nơi đây không còn bất kì tiếng nói của ai nữa...
À không...
Còn một người...
- Ah~ nh... nhẹ lại...
Gã cười, một nụ cười chứa đầy gian xảo, lại đưa thêm một ngón vào sâu bên trong... Đúng là, em không nên nghe lời gã uống một ly rượu cơ mà?
Giờ chắc chỉ chờ số phận cuối thôi....
1...
2....
3.....
4.....
5.....
6.....
7......
- Ah~...
Đôi mắt em ngấn lệ, cơn đau chạy dọc trên cơ thể yếu ớt của em, kèm theo đó là... khoái cảm chứ nhỉ?....
- Sinh nhật vui vẻ... Vợ yêu...
Gã cắn nhẹ lên cổ em, bên dưới vẫn không ngừng làm việc của mình... Hẳn em rất tự hào khi có gã làm chồng đây~
________________________________________________________
Sinh nhật vui vẻ con trai của mẹ ;;-;;
/ chúc trễ rồi ;;-;; bận vl ;;-;; /
Chúc sinh nhật hơi trễ nhưng mong Edgar sang tuổi mới có thêm sức khỏe nè, đặc biệt là tăng chiều cao lên xíu cũng được. Mà mẹ thích con như này hơn 0v0
Sau đây mình xin giải thích lại một số ẩn ý trong ngoại truyện lần này luôn nha:
+ Đầu tiên, "Đôi mắt màu xanh nhắm lại"... phân đoạn này nghĩa là Edgar đang dần chìm trong giấc ngủ trên cây mà đoạn sau Michiko cùng Martha đánh thức em. Có nghĩa là toàn bộ quá khứ năm em 14 tuổi chỉ là em đang chìm trong giấc mộng mà thôi...
+ Thứ hai, phân đoạn "ai đó cứu lấy em năm 7 tuổi". Người cứu em chính là Luca, năm 7 tuổi Luca và đồng đội đã cứu em và Victor, nhưng vì không muốn chính phủ biết đến chuyện họ mang về người của thành phố nên đã giấu hai người đi. Không lâu sau đó, tổ chức The Exiles đã xâm nhập và vô tình thấy được cả hai cậu bé. Vì nghĩ rằng chính phủ đã bắt cóc trẻ con, The Exiles đã mang em và Victor và biến hai người trở thành kẻ phản bội...
=> Chốt lại, năm 7 tuổi, em gặp gã và cả hai thành bạn. Không lâu sau đó chính gã đã khiến em mất đi gia đình. Năm 14 tuổi, em gặp The Exiles và trở thành sát thủ máu lạnh, và gặp lại gã vưới tình trạng "Mất kí ức". Năm 21 tuổi, em nhớ lại mọi thứ, và chấp nhận gã là nửa kia cả cuộc đời mình...
Một chút tâm sự: Thật ra mình không có ý định kể lại việc The Exiles đã đối đầu với chính phủ ra sao. Vì sau cảnh "những kẻ phản bội đã thua cuộc" thì.... Nhóm Jack đã trở thành The Exiles luôn rồi .-.
Nói chung là đang thắng tự nhiên theo vợ ấy :)))
Còn về phía Luca và Edgar, do em đang thất thế và gã đã giở trò trong bóng đêm lần nữa =)))
Không muốn nhắc lại vì tội con nó ;D
Nói tóm lại:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT (muộn gòi ;;-;;) CỦA EDGAR!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro