Phần 1: Chương 10: 5 ngày kiểm tra! Hiện tượng Hắc Sử Mộng
...
- Các người giết chết anh ta rồi!
- Nó là vật vô tri vô giá trong gia tộc, nếu được, cứ hủy hoại đời nó.
- Các người đã nói tôi sẽ lấy anh ta cơ mà!!!
- Nhưng tiểu thư còn quá nhỏ, tiểu thư chỉ mới 3 tuổi mà thôi...
- 3 tuổi thì sao chứ!? Tôi muốn có cậu ta!!!
Giọng la hét từ căn phòng tối mịt, có lẽ là phòng khách. Tầm nhìn dần được rộng hơn, đảo mắt nhìn quanh nơi mình đang nằm... Luca đâu!? Nơi này là nơi nào!? Đây là những gì cậu nghĩ cho tình huống hiện tại. Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, một cô hầu gái bước vào và tiến lại gần cửa sổ và mở tung tấm rèm ra. Ánh sáng len lỏi chiếu thẳng vào mắt cậu. Một tiếng "A" cũng đủ để cô hầu quay đầu lại...
- Cậu chủ!? Tôi thật xin lỗi vì đã thức cậu chủ!
- À.... k...khô...không....sa.. sao! *oái, giọng mình bị gì vậy nè*
- Cậu chủ ngồi dậy uống thuốc rồi nghỉ ngơi tiếp ạ!
Giọng nói cô hầu vô cùng quen thuộc, không sai, đó chính là cô hầu năm xưa, Enlina, cô hầu một thời mình yêu thương... nhưng.... mình đang ở trang viên cơ mà...
- Cậu chủ!? Cậu chủ ổn chứ!
- (*gật đầu*)....
- Làm tôi lo quá!
Enlina liền đỡ cậu dậy, cậu hoàn toàn nhớ mãi cái quá khứ này. Nhưng cậu đang ở trang viên, thậm chí còn nhận một lời tỏ tình từ người mình thầm thương, mà tự nhiên lại ở đây. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh uống hết đống thuốc mà Enlina đưa cho, khiến cô cũng hoảng hồn...
- Cậu... Cậu chủ!?
- Không sao đâu! Ở ngoài đang xảy ra chuyện gì!?
- À... Hôn phu của cậu chủ, tiểu thư từ gia đình Haeteta đến để chuẩn bị giấy hôn ước trước tuổi ạ!
- *hôn ước sao!? Nếu vậy thì diễn biến tiếp theo chính là đoạn mình từ chối và....*
- Cậu chủ!?
- Ơ... Tôi ổn
Cậu nhanh leo xuống giường tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này. Chỉ có một cách duy nhất, đó là giết chết chính mình ở đây mới có nguy cơ thoát khỏi cơn ác mộng này! Nếu viễn cảnh tiếp theo mình diễn đúng như quá khứ, cha sẽ lên phòng và cho mình một trận vì tội phản gia tộc.... không ngoài dự tính, mọi thứ diễn theo kế hoạch cậu định sẵn. Cha cậu lên phòng và cho cậu một trận, các vết thương rất kì lạ, dường như nó vẫn ở yên đó, cho dù đây là mơ, cơ thể này..... dần úa tàn và nhuộm một màu máu.... Lạ thay, cơn ác mộng vẫn chưa dứt...
- Tại... tại sao chứ!?
- Cậu chủ!? Cậu chủ bị gì vậy ạ!?
- Đây là mơ đúng không Enlina!?
- K...không! Đây là sự thật!
Sự thật!? Nhầm rồi, cậu muốn ở trang viên, một nơi thu nhập những người bị xã hội ruồng bỏ. Những người này sẽ tìm thấy nguồn sống tại trang viên, nhưng.... tại sao chỉ có cậu lại ở đây!? Cậu muốn thoát khỏi đây, trở về với mọi người, với anh, người mà cậu yêu! 2 tiếng trôi qua, cậu nằm không một động tĩnh... Enlina đã nghĩ rằng cậu đã ngủ, tiếng mở cửa vang lên, cô ra ngoài. Cậu bất chợt mở mắt, vơ lấy một lưỡi dao trên bàn...
- Nếu ác mộng vẫn chưa chấm dứt! Ta sẽ tự tay chấm dứt nó..... mãi mãi!
___(bên ngoài)___
- Emily! Cứu! (Luca)
- Chuyện gì vậy!?
- Edgar....
Vừa nghe tên cậu, cô liền lấy hộp y tế chạy ngay đến phòng anh. Đập vào mắt cô là cơ thể đầy mồ hôi của cậu, chậu cây xung quanh đã héo úa, cô hoảng sợ, nhưng vẫn lại gần cậu. May mà chả có gì xảy ra....
- Chuyện gì đã xảy ra!?
- Tôi ngủ cùng cậu ta thì bất ngờ cậu ta thở dốc rất mạnh, sau đó những cái cây chết hết. Tôi đã cho cậu ta ngậm ống thuốc rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại
- Cái tình huống gì vậy nè!?
Rất nhanh tin tức cậu nằm trong cơn ác mộng đã lan truyền khắp trang viên. Quanh cậu toàn ống trợ hô hấp và tiết bị dẫn nước, anh vô cùng hoảng sợ, nắm chặt lấy tay phải cậu. Tự nhiên, tay anh có cảm giác ẩm ướt, anh đảo mắt nhìn xuống thì máu từ cổ tay cậu cứ tuôn mãi không dứt....
- Cái....
______________________________________________
- Cậu chủ! Cậu chủ!
- E...Enlina!
- May quá, cậu chủ tỉnh lại rồi
Cậu vẫn ở đó, cổ tay đã được băng bó lại, máu đã ngừng chảy. Enlina ra ngoài và đi lấy cho cậu một ít thuốc!
- Má nó! Vẫn chưa chết!
Cậu rất muốn chết cho sớm. Cậu cần những người bạn ở trang viên, chỉ có nơi đó, cậu mới có thể là chính mình mà thôi!
- Cha, con có chuyện muốn nói!
- Mày mà cũng có á!? Định chống đối lại tao chắc!
- Ha... Chống đối sao!? Tôi mong được ông đây kết thúc cuộc đời lắm đây
Thôi rồi, cái miệng hại cái thân. Cậu nói ra một câu mà không thèm quan tâm đến tương lai của bản thân...
- A... Đau!
Cậu đảo mắt nhìn quanh, khó khăn ngồi dậy. Ai ngờ mình bị trói lên một cây cột, xung quanh toàn dụng cụ tra tấn, má ơi, con người 3 tuổi mà ổng tra tấn như đồ chơi luôn không bằng. Cậu nhìn quanh quẩn, có lẽ hắn đi rồi, trên người khắp những vết bầm tím, có chỗ còn bị rỉ máu nữa. Với sức chịu đựng của thằng nhóc 3 tuổi thì đây quả là thử thách khó khăn... từ từ... hai dòng nước trải dài trên má cậu...
- Chi Emily, chị Emma, anh Luca,.... mọi người... cứu em
Cậu gọi tên mọi người trong trang viên, nhưng không có hồi đáp. Tất nhiên rồi, cậu không hề thức tỉnh, cậu vẫn nằm mơ....
________________________________________________
- Edgar!? (Emily)
- Chị, sao thế!? (Emma)
- Chị có cảm giác.... nhưng chắc không phải đâu! (Emily)
- Nếu là cảm giác ai đó gọi thì em cũng thấy thế đấy! (Emma)
- Hả!? Mọi người có cảm giác gì lạ không!? (Emily)
- Ừ nhỉ, hồi nãy cũng hơi rùng mình nhỉ!? (Naib)
- Cũng đúng ha! Sao vậy ta!? (Aesop)
- Được rồi, mọi người giải tán đi. Tôi sẽ ở đây cùng với anh ta (Emily)
- Nhưng.... (Eli)
- Đã bảo là đi đi!
Vâng, mệnh lệnh chị đại là trên hết. Mọi người giải tán trong chốc lát. Cô liền thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi kế bên giường, nắm chặt tay cậu trong tay mình... hai người đã để ý rằng, cậu đang khóc, từ trong mơ ra ngoài thực tại... Những trận đấu bắt đầu diễn ra, sáng sớm mở đầu bằng một trận Tarot, hôm nay là ngày 24-10. Sắp sang tháng 11 rùi, làm gì bây giờ...
- Luca!
- ................
- Tại sao cậu lại....
- Bởi vì tôi yêu cậu ta, người đầu tiên giúp tôi có nguồn sống!
- Tôi biết mà! Trang viên thật đặc biệt, nó giúp những người bị thế giới ruồng bỏ tìm thấy thế giới của chính mình!
- Chị cũng thế à!
- Tất nhiên, ngày xưa, chị đã có tài năng trong việc làm bác sĩ, nhưng không một ai tin tưởng chị! Và có một cái mạng, chị có thể cứu được, nếu họ cho chị vào sớm hơn....
- Họ đã gián tiếp giết chết người đó!
- Đúng, sinh mạng con người rất mong manh, đã là Bác Sĩ, việc gì cũng phải quyết định nhanh gọn, nếu không....
- Mạng sống sẽ vụt khỏi tầm tay, đúng không!?
- Đúng! Đó là lí do vì sao chị luôn đặc biệt chăm sóc tất cả chúng ta không một ai bị thương! Chị lo rằng một ngày nào đó, mạng sống của những người trong trang viên.... cũng sẽ biến mất!
- Nếu một người biến mất, chắc chắn chúng ta sẽ chết cùng nhau!
- Đúng! Chết cùng bạn bè và người thân, còn hơn để ai đó hi sinh cho mình!
- Chúng ta là gia đình, phải không chị Emily!?
- Đúng thế! Tuy không cùng máu mủ, nhưng chúng ta là gia đình!
_______________________________________
- Chị Emily!!!!
- Cậu... Cậu chủ!?
- Enlina!?
- Emily!? Ai vậy ạ!?
- À không....
Lại được cứu nữa, tại sao không cho mình chết luôn nhỉ! Enlina chăm sóc cậu từng li từng tí, những vết thương trên người cậu cũng đã được chưa lành...
- Nightingale!
- Vâng!? Cậu chủ gọi ai!?
Cậu im lặng một lát, rồi bảo Enlina ra khỏi phòng. Cô rảo bước ra khỏi phòng, cửa sổ đã mở ra, một con chim mang mặt nạ rất giống với Miss đột nhiên bay vào...
- Nightingale!?
Cánh hoa hồng vàng bay quanh con chim kì lạ, một chiếc bóng quen thuộc hiện trước mặt cậu! Đó là Miss Nightingale!?
- Thật sự là cô ư!?
- Edgar! Cậu phải bình tĩnh, đây là thế giới trong mơ, nếu cậu muốn thoát khỏi đây. Cậu phải thừa nhận rằng.... trang viên không hề có thật, và cậu vẫn còn sống!
- Gì cơ!?
Cái giao kèo gì đây!? Trang viên không hề có thật ư!?
- Ý cô là sao!? Trang viên....
- Nghe đây, trang viên chính là thiên đường dành cho những người đã chết. Vì một số lỗi từ Boss và danh phận của cậu, tôi buộc phải tắt chế độ điều khiển ở trang viên và đưa cậu về thế giới thật....
- Vậy thì quá khứ kia!?
- Đó chỉ là kí ức giả lập! Cậu hoàn toàn chưa bao giờ đặt chân đến trang viên, hay nói cách khác, cậu chưa bao giờ chết.... Đồng thời cậu là người có thể di chuyển hai thế giới cùng một lúc
- Sao có thể!?
- Thừa nhận đi, nếu cậu thật sự muốn về trang viên, cảm xúc của cậu sẽ buông bỏ hết tất cả rào chắn mà cậu tạo ra để ngăn cách cậu và giữa mọi người!
- Tôi.... Tôi đã tự tạo rào chắn ư!?
- Nếu cậu thật sự muốn bỏ rào chắn đó, hãy chứng minh đi! Tại thế giới này!
Nói xong, cô liền biến mất và để lại một bông hoa hồng vàng và một tờ giấy nhắn....
*Cậu Edgar, nếu cậu muốn trở về và đã thật sự thừa nhận, hãy cầm bông hoa hồng này và đi tìm phần quan trọng và mạng sống của Luca Balsa. Đọc to rõ những gì cậu thừa nhận, tất cả sẽ kết thúc, cậu sẽ đến được trang viên*
- *thừa nhận sao! Nghĩa là mình phải đi tìm thứ quan trọng nhất của Luca nữa sao*....
Nghĩ thì nghĩ đấy, nhưng việc cậu cần nghĩ là Trang Viên Otelus không có thật! Thừa nhận nghĩa là sao chứ....
__________________________________________________
- Cô bảo gì cơ!? Hắc Sử Mộng á!
- Đúng vậy! Hiện tại cậu ta đang mắc kẹt trong một giấc mơ không có đừng ra! Vì thế, chớ làm phiền!
Miss Nightingale rời khỏi căn phòng, Emily và Luca nhìn nhau đều ra vẻ mặt khó hiểu. Nhưng họ kiên quyết không làm phiền, vì cái mạng của một người trong trang viên.... Thoáng chốc, tin đồn này đã lan ra khắp trang viên, người buồn người tức giận, nhưng cũng chả làm được gì...
_________________________________________
Cậu đã mắc kẹt trong nơi này hơn 3 năm trời, nhưng trên trang viên, chỉ mới có 3 ngày trôi qua, nghĩa là đến 27-10 rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh lại! Cậu vẫn giữ bông hoa đó bên mình, không hề đi tìm Luca cỡ nhỏ, nhờ vậy mà đã thay đổi được tương lai, cậu không giết chết gia đình.... Nhưng... mọi chuyện vẫn chưa kết thúc... cậu buộc phải gặp mặt Luca.... Cậu rất sợ, đã ba năm rồi, cậu đã tìm và điều tra về trang viên, nhưng nó không có thật, cậu thừa nhận điều đó, nhưng thứ quan trọng nhất của Luca đó là gì, cậu không biết.... Tiếp đó thêm 2 năm, đồng nghĩa là 2 ngày trên trang viên. Giờ cậu đã 8 tuổi, cậu quyết định gặp mặt Luca... cậu không muốn thừa nhận việc này, nhưng cậu buộc phải giết Luca! Vào ngày mà Luca xuất hiện trong lớp cậu trong quá khứ giả lập, cũng là ngày mà cậu rút dao giết chết Luca ngày hôm nay! Nhưng hôm nay thật lạ, mưa tầm tã, những hạt mưa lăn trên má cậu, kèm theo nước mắt mang hương vị của sự đau thương.....
- Tôi thừa nhận, trang viên không có thật! Nếu được..... xin thần chết hãy mang tôi đến trang viên,..... tôi muốn.... về bên mọi người lắm rồi!
Vị mưa nhạt nhòa, tiếng sấm vang lên trong đêm tối, một tiếng thét tuyệt vọng của một đứa trẻ 8 tuổi đồng ca với tiếng súng vang lên! Tất cả kết thúc, một vũng máu lan ra trong cơn mưa bão, cậu tuyệt vọng ngã xuống.... bên cạnh cái xác của người cậu thương....
- Em.... mong... rằng.... anh.... vẫn.... yêu.... em..... sau.... chuyện..... n-....
Một cái bóng chạy tới, cái xác không hồn đã về hư vô.... Bài kiểm tra kết thúc.... trong 5 ngày tại trang viên, và 5 năm tại mặt đất....
_______________________________________
- Ủa! Mình đang viết cái gì zợ ta! Ôi mẹ ơi, ghi xong đọc lại mới thấy nó nhảm, mà xóa thì phí lắm, nên..... thôi kệ༼ つ ◕_◕ ༽つ ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Ủng hộ tui nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro