Phần 1: Chương 2: Survivor Mới Là Anh!? (p2)


...

- Tôi tên là Luca Balsa, đại diện cho một tù nhân xuất thân từ thế giới bên ngoài. Rất vui được gặp mọi người, đặc biệt là cậu, E-D-G-A-R-V-A-L-D-E-N~!!
- Ủa.. Thằng đó quen em à, Ed-... (Aesop)
- Im nào, đừng để hắn biết vị trí của em (Edgar run rẩy)
- À ừ.... (Aesop khó hiểu nhưng vẫn nghe theo)
- Edgar Valden, tôi biết là cậu đang ở đây, lên tiếng mà đối mặt với tôi đi chứ! (Luca hào hứng gọi lớn)
- Cậu Luca, cậu không nghĩ là Edgar sẽ trốn cậu à!? (Miss Nightingale lên tiếng)
- Ừm... Cô nói cũng đúng, thôi thì..... tôi đành tự tìm bằng giác quan vậy~

Nói xong, cậu liền một phát nhảy xuống từ sảnh, rảo bước trên sân vườn. Càng lại gần, Edgar càng thấy sợ hãi, cậu định rời đi thì một bàn tay nắm cậu lại....
- Bình tĩnh nào, bọn tôi ở đây nên tạm ổn rồi (Jack)
- Jack? Anh....
- Thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bình tĩnh mà thở nào!!! (Joseph)

Vừa nói, cậu cảm giác có ai đó vuốt lưng mình, cậu bèn quay lại thì....
- Bình tĩnh đi, nếu không những người đứng gần em sẽ chết đấy.... (Aesop)
- À...Ừm... Cảm ơn anh!!!

Quanh cậu là những người bạn, cậu cố gắng để điều chỉnh tốc độ lại, nếu không tất cả sẽ chết....
- Edgar Valden, cậu đang ở đâu!??? (Luca)
- Nè, cậu định tìm người trong số tất cả những người diện trên bộ trang phục màu trắng này sao! (Vera)
- Ý của quý cô là sao đây~!?
- Ý tôi là.... cậu tìm cậu ta bằng cách khác đi chứ (Vera)
- Cô nàng nghĩ tôi vẫn chưa tìm ra cậu ta à!? (Luca)
- Sao cơ!!!!

Tất cả mọi người quanh đó đều vô cùng ngạc nhiên, thế quái nào lại phát hiện cậu ta chứ!
- Ái chà~ Mấy người nghĩ tôi là ai vậy~ Nếu tìm người khác, tôi mất nhiều thời gian hơn chứ. Đằng này là cậu ta, là một thằng nhóc 17 tuổi, dù khó nhìn đến cỡ nào hay thay đổi bao nhiêu~ Tôi vẫn luôn thấy cậu ta!!!!
- Thằng này là ai chứ!? Thế quái nào nó lại biết được nhóc nhỉ!? (Hastur)
- Dù chuyện gì xảy ra, phải đảm bảo cậu ta không làm gì trước cái đã rồi tính (Naib)
- Edgar! Không định lộ diện thật à!? Hay là đợi tôi.......lôi cậu ra từ đám đông 48 người này đây!


Cậu bất giác giật mình khiến cho Aesop từ phía sau cũng phải cảnh giác hơn nữa. Giác quan của cậu trong suốt 22 trận đấu đầu tiên luôn đúng, vì thế việc cậu sợ hãi trước người mới cũng làm mọi người chú ý hơn nữa và cẩn trọng trước người mới này! Tự dưng....
- Mọi người buông em ra, em cần rời khỏi đây!!! (Edgar)
- Khoan, không được, nếu rời đi, em sẽ làm điểm tâm chú ý của hắn nhiều hơn đấy (Eli)
- Nhưng.... (Edgar)
- Chả sao cả, cứ bình tĩnh đi, tất cả những người ở đây đứng về phía nhóc (Joseph)


Cậu lại im lặng, nhưng chất giọng run rẩy vẫn còn. Cậu làm mọi người lo lắng rồi...
- Edgar, cậu vẫn như xưa nhỉ, chính xác hơn là..... 7 năm trước!!!! (Luca)
- 7 năm!? (Martha)
- Năm 10 tuổi, hai người này.... Chuyện gì đang xảy ra!? (William)
- Hồi xưa cậu vẫn luôn trốn tránh tôi, cậu vẫn luôn tìm cách để tách khỏi tôi, nhưng cậu đâu biết rằng, tôi luôn biết cậu ở đâu, kể cả bây giờ~!
- Naib iu, chắn cho thằng nhóc (Jack)
- Anh định làm gì!? (Naib)


Chưa nói xong, Jack buông tay cậu ra và chạy lại nắm chặt cổ áo anh nhấc lên....
- Mày đến đây chỉ để tìm người thôi ư!? (Jack)
- Ờm thì.... Ngài đây nói thế cũng đúng! (Luca)
- Và người duy nhất mày tìm chỉ có thằng nhóc đó!? (Jack)
- Tất nhiên, tôi đã tự tử để được vào đây tìm đối tượng năm xưa đấy! (Luca vừa cười vừa nói)
- Đối tượng năm xưa!? Tao không cho phép mày đụng vào cậu ta, cho dù chỉ là cọng tóc! (Jack)
- Ái chà.... Tôi đâu có rảnh, tôi chỉ đến để tham gia trò chơi mà thôi!!! Nhưng nghe tin cậu ta cũng vào đây, tôi đã rất háo hức để gặp cậu ta đấy (Luca)
- Nhưng mày không có quyền.... (Jack)
- Nè buông tôi ra đi, kẻo tôi cho anh đớp điện đấy! (Luca)
- Luật lệ không cho phép mọi người tấn công lẫn nhau ngoài trận đấu (Jack)
- Tất nhiên, nhưng không phải tôi tấn công, mà là.....


Vừa nói, anh vừa chỉ lên phía trên. Thấy Jack hoang mang, anh liền dùng chân đạp vào bụng Jack và chạy sang li nước gần đó, và tất nhiên anh liền hất li nước lên đoạn dây điện bị đứt......Thế là cả thân Jack bị tê liệt bởi điện tích, toàn thân đầm nước và sự tê liệt. Naib bắt đầu nổi nóng, định lao ra cho tên này một trận thì....
- Này Edgar, cậu thấy rồi đấy! Nếu cậu không xuất hiện, tôi sẽ cho tất cả những người ở đây giật điện chết luôn đấy (Luca)
- Cậu cũng luôn như thế, Luca, luôn luôn chơi hèn để dụ tôi ra mặt (Edgar)
- Tất nhiên, người như cậu.....không thể để người khác đỡ đòn thay, đúng chứ!? Edgar~~~ (Luca)
- Ha! Điều này hiển nhiên rồi, nhưng tôi thì chả mấy hứng thú khi gặp lại cậu đâu! (Edgar)
- Thôi nào, 7 năm gặp lại mà trông cậu đây chả luyến quyến gì tôi nhỉ!? (Luca)
- Tất nhiên, cậu là người duy nhất mà tôi chưa bao giờ mong gặp lại đấy...... (Edgar)


Không khí vô cùng nghẹt thở, hai bên mặt đối mặt không ai lùi bước. Ai nấy đều dõi theo hành động của anh và cậu. Tư nhiên Luca bước chân, tiến lại gần Edgar, cậu hơi hoảng một chút nên đã lùi lại một bước để đảm bảo an toàn cho chính mình. Aesop thấy cậu lùi lại, liền kéo đuôi áo Joseph và nói thầm điều gì đó. Hai người đồng thời vào tư thế phòng thủ. Cậu đã vào tư thế phòng thủ rồi thì bất chợt anh lao tới nắm chặt lấy tay cậu đẩy mạnh vào trong khiến đầu cậu đập mạnh vào vách tường. Mắt cậu dần mờ đi, nhưng vẫn cố kháng cự lại anh.....
- (*rút kiếm ra*) Cho dù ở ngoài trận đấu, nhưng với hoàn cảnh này, bọn tôi phải bảo vệ hậu bối của chính mình... (Joseph)
- (*rút súng ra*) Mong cậu nắm vững quy tắc nơi đây, chúng tôi không ngại để tiêu diệt cậu tận gốc đâu (Martha)


Mọi người đều lấy vũ khí ra chuẩn bị tấn công anh.... Có lẽ, anh bị họ thuyết phục rồi.... Anh liền ghé tai cậu nói nhỏ một câu, rồi buông tay cậu ra....
- Rồi rồi, tôi chịu thua, chỉ là chuyện riêng thôi mà~
- Bọn tôi có thể thề rằng nếu cậu dám làm thế với cậu ta nữa, đừng trách bọn tôi ác (Patricia)
- Được được, hỏi thăm cậu ta một chút thôi~


Mọi người hơi khó hiểu trước câu trả lời, Emily hoảng hốt, chạy lại đỡ cậu dậy....
- Em ổn chứ!? (Emily)
- Em ổn rồi ạ!!! Em xin phép về phòng trước! (Edgar)
- Nhắc cho cậu biết luôn, phòng cậu cũng là phòng tôi đấy. (Luca)
- Tôi thừa biết việc đó rồi, khỏi nhắc (Edgar)


Nói xong cậu quay chân rời khỏi bữa tiệc, Emma thấy vậy cũng hơi tội nên nhanh chân chạy theo cậu, sau đó từ từ hầu hết Survivor đều chạy theo... Chỉ còn hội anh em cây khế và một số người ngoại cuộc ở lại....
- Nè, uống nó đi! (Luca)
- Cậu đưa tôi làm gì!? (Jack)
- Hồi nãy tôi giật điện anh đúng không!? Dòng điện ở đây rất mạnh, nên hẳn anh vẫn còn tê liệt nhỉ!? (Luca)
- Sao cậu biết!? (Naib)
- Đơn giản là vì tôi đã từng thử nghiệm, chí ít tôi có đam mê với điện tích nên cũng biết!!! (Luca)
- Hồi nãy năng nổ lắm mà, sao giờ quan tâm người khác vậy!? (Joseph)
- Hehehe, tại hồi nãy muốn chọc cậu ta thôi~ Tại cậu ta là người quen hồi cấp 1 nên tôi muốn gây ấn tượng mạnh ấy mà!!! (Luca)
- Thế tại sao cậu ta lại hoảng sợ khi gặp cậu chứ!!! (Aesop)
- Tại hồi đó tôi là hổ báo trường, còn cậu ta là học sinh chăm ngoan, tôi còn chơi với lũ đầu gấu ngoài trường nữa nên cậu ta lúc nào cũng sợ tôi cả!!! (Luca)
- Thế tại sao những trận đấu gần đây cậu ta luôn lơ đễnh chứ, các giác quan cậu ta luôn cho biết có đều không may sẽ đến!!! (Eli)
- Là do lời nguyền! Không phải do tôi! (Luca)
- Lời nguyền.....!? (Hastur)
- Cậu ta chưa kể đúng không!? Khi nào thích hợp, tôi sẽ cùng cậu ta kể cho mọi người cùng nghe!!! (Luca)


Hầu hết các câu hỏi từ mọi người đặt ra, anh đều trả lời một cách tự nhiên. Có lẽ mọi người thật sự hiểu lầm anh rồi......
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu nhé!!! (Fiona)
- Có sao đâu, cũng tại tôi làm mấy điều không đúng đắn nữa, mà mấy người tuyệt thật đấy! (Luca)
- Sao thế? (Eli)
- Thì đó, hồi xưa cậu ta là người nhát gan, nên lúc nào cũng ở một mình cả! Từ khi vào đây, mấy người bảo vệ rồi thân thiết với cậu ta làm tôi ghen thật đấy!!! (Luca cười khẩy)
- Vậy cậu muốn thân thiết với cậu ta lắm hả!? (Naib)
- Naib, sao cậu.... (Norton)
- Thôi nào, mọi người trong trang viên đều là bạn mà!!! (Naib)
- Cậu đâu thể.... (William)
- Tớ đồng tình với Naib đấy, cậu ta khai ra lí do cậu ta quậy rồi, giờ thì tha cho cậu ta đi (Eli)
- Ờm...thì mấy người nghĩ thế cũng được.... (Luca)
- Tuyệt!!! (Naib)


Không khí đã thay đổi, Luca đã hòa nhập với mọi người. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoáng chốc đã đến khuya, cũng chừng 12h mấy rồi...
-*thằng khốn đó vẫn chưa về à, mình tưởng ổng nói ổng cùng phòng chứ*....

Ngồi nghĩ một lát, cậu liền đứng dậy đi tìm anh ngay. Ai mà ngờ được ổng ngủ ngoài sofa chứ, cứ tưởng gì đâu....
-*má, thằng này nặng gớm, hồi đó làm đầu gấu ăn hiếp người ta dữ lắm mà, sao giờ để người ta vác về rồi. Nếu không phải cậu, tôi thề sẽ đạp cậu một cú trước rồi mới đưa về đấy thằng khỉ*......

Cậu vác anh về phòng, đặt lên giường mình xong rồi ngồi bên cạnh giường ngủ luôn chứ không thèm lên giường. Ai mà thèm ngủ với cậu ta..... Nhưng cậu đâu biết rằng, có người đã thức và bế cậu lên giường ôm cả đêm:)

_______________________

Hết rùi, coi gì nữa. đêm rồi, cho tụi nhỏ ngủ!

Không hiểu tại sao nhưng mình thấy truyện mình nhạt quá ;-;

Có bạn nào có ý tưởng hay thì ib mình trên discord nha, name mình có trong phần mô tả á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro