...
- Chỗ đó anh sai rồi, đan như anh Eli kìa (Emma)
- Anh đâu có khéo tay (Naib)
- Làm đến đấy là được rồi, từ từ rồi sẽ quen thôi (Fiona)
- Cậu chậm lại Naib, kéo nhanh quá là rách dây đó (Aesop)
- Khó quá...
- Từ từ thôi, ai bảo anh làm nhanh đâu, đến tận 11-12h mới giao mà (Edgar)
- Em đan em quen tay rồi, bọn anh mới vào nghề mà
- Quen tay quá! Em mới học hồi hôm qua ở đó mà quen tay
- Ai dạy em!? (Eli)
- Là Miss Night! Cô ấy dạy em dự phòng lỡ em có lạnh ấy mà
- Ai ngờ em dùng những gì học được đan cho thằng khác (Vera)
Vera cười đểu, cậu bất giác đỏ mặt, tay cũng dừng lại khiến cho cả đám để ý...
- Đừng bảo là em.... ôi giời đất ơi... (Naib)
- Anh Naib nhỏ tiếng lại!
Nguyên một đám ào vô cười đểu, Eli ngồi bên ngoài thở dài thở ngắn. Không biết, tháng 2 khi nào mới đến đây...Eli đảo mắt, nhìn ra phía của sổ trong phòng làm việc của cậu, khẽ hỏi....
- Phòng này nhìn thẳng là ra cửa luôn à!?
- Vâng! Sao thế...
- Không, hỏi cho vui
Cạn lời... Eli tay vẫn đan nhuần nhuyễn, dường như cậu đã học đan trước đó.... Khoảng tận 11h tối cả đám mới hoàn thành một thứ...
- Mấy tiếng rồi nhỉ!? (Fiona)
- Ta bắt đầu lúc 4-5h chiều... nghĩa là hơn 5 tiếng trôi qua... (Aesop)
- Ôi mẹ ơi, hồi sáng còn ngồi kể chuyện ma rồi ăn trưa, đến 4-5h là làm việc muốn gãy tay... Có băng cá nhân không em!? (Vera)
- Có chứ, chờ em nhé
Cậu đứng dậy đi lấy băng keo cá nhân cho mọi người trị thương...
- Giờ để ý thì hình như phòng làm việc của Edgar cái gì cũng có nhỉ!? (William)
- Tất nhiên, em có sẵn vật liệu trị thương dự phòng tên kia thí nghiệm điện bị thương nữa, còn đống chỉ đó cũng là một phần để tạo một bức tranh đó...
- Hèn gì nhiều chỉ ghê luôn! (Victor)
- Mà em cho anh chị mượn đan không phiền chứ!? (Norton)
- Không đâu, dù gì.... em không đủ khả năng để hoàn thành một bức tranh bằng chỉ được ạ
- Nghĩa là em đã làm thử, chị xem được không!? (Demi)
- Vâng, tất nhiên, nó có bao phủ một tấm vải màu trắng đó
Tấm vải màu trắng, Demi nhanh nhẹn bay tới lật ra xem thử thì...
- Ôi mẹ ơi....
- Sao thế!? (Vera)
- Thấy chưa!? Em bảo rồi, nó không có sức sống bằng bức tranh vẽ bằng màu...
- Đẹp ghê luôn á! Mọi người lại xem đi...
Cả đám nhìn nhau một lát, rồi đứng dậy lại xem thử thì bị hớp hồn bởi bức tranh bằng chỉ tuyệt đẹp...
- Người trong tranh là... Aesop!? (Naib)
- Tất nhiên, em bất ngờ nghĩ đến việc anh Aesop cho em cảm hứng ấy mà, nhưng nó không thể khiến em vừa lòng.
- Đẹp quá (Aesop)
- Nè, đủ rồi, mọi người lại đây trị thương nào...
Thời gian chiêm ngưỡng bức tranh kết thúc... ánh mắt của họ vẫn đổ dồn vào bức tranh...
- Xong rồi nhé! Lấy hộp từ chỗ Miss Night và tặng cho họ
- Ừm....
_________________________
- Naib!? Em... đi đâu suốt cả buổi chiều vậy!?
- Anh còn chưa ngủ à!?
- Ư~ Anh ngủ không được nếu thiếu em
- Tởm lợn, biến...
Naib phũ phàng, đuổi Jack khỏi mình... cậu hờn dỗi vậy thôi, khiến Jack có hơi buồn... nhưng lạ thay, sao Naib cứ để ý tới cái đồng hồ ấy nhỉ, ngủ không lo ngủ...
- Nè! Jack!?
- Sao thế!? Em ngủ không được à!?
- Không phải.... đêm nay... đúng 12h xuống phòng ăn chính đi
- Sao thế!? Có ch-....
- Đã bảo xuống thì xuống đi
Naib bắt đầu cọc, cậu bực mình xả nước trong phòng rửa mặt cho tỉnh táo... Bước ra thì thấy Jack ngồi một góc chọc kiến!???
- Oái... Anh làm cái trò gì vậy Jack!?
- Huhu... Naib không thương anh... anh buồn
Thấy thương cho Jack ngồi chọc chết kiến, Naib nhanh chân lượn lại ôm Jack trong lòng...
- Ai bảo tôi không thương anh!?
- Thương anh không!?
- Thương lắm... 12h xuống dưới! Tôi xuống sau
Nghe xong anh đây uốn éo quắn quéo, đời một lần nữa nở hoa... Còn vài phút nữa, chính xác hơn là 22 phút nữa... Naib nhanh chân đuổi Jack ra khỏi phòng.... Jack ngẩn người trước cửa, liền nghĩ lại mình đã làm gì...
- Jack!?
- Ủa... Tên lùn quý tộc đây mà! Sao mà ở đây
- Lùn với chả quý tộc... Ta nói cho người biết luôn là ít nhất ta vẫn hơn người mặt nhẹ đấy
- Mặt nhẹ cơ đấy!? Ta còn tưởng người bị Aesop đuổi ra khỏi phòng đấy
- Nhẹ nhàng hơn ngươi nhá! Mà chả hiểu tại sao Aesop cứ để ý cái đồng hồ á ta!?
- Ừa... Bên ta cũng vậy... đã thế còn hẹn 12h đêm nữa
- Lo lắng làm chi các quý ông! Cứ làm theo họ nói là được *Michiko*
- Quý cô gốc Nhật này cũng bị đuổi à!? *Hastur*
- Ồ không, Helena bảo tôi rất nhẹ nhàng nên tôi không mấy là buồn đâu, còn ngài!?
- Tôi cũng thế, nhẹ nhàng và hiền dịu *Hastur*
- Sao trông hai người như đang chọc bọn tôi á ta!? *Jack*
- Vậy thì sao!? Cùng là người nằm trên mà, phải không Jack móng heo!? *Joker*
- Tên khốn nhà ngươi! *Joseph*
- Vậy Joker cũng bị đuổi à, hay là thuộc phe hiền hậu như bọn tôi đây *Michiko*
- Tất nhiên là phe cô rồi, William luôn nhẹ nhàng với tôi cơ mà
Vâng, trang viên ai cũng có vợ thiên thần vợ tử thần... nhưng chung quy vẫn là vì những ông chồng của mình thôi mà.... Thế là cả 5 người cùng nhau đi xuống, không nói nhiều lời... tất cả thành viên nằm trên đều đang ở đấy. Ngồi một cục, không thèm một chút động tĩnh, sụ một cục... chắc tâm trạng tệ lắm, cũng đúng thôi... bị vợ đuổi mà. Khoảng 11h48 thì có tiếng bước chân trên hành lang tầng trên, không biết có chuyện gì mà họ nói chuyện rất nhỏ... dường như việc này đã lên kế hoạch sẵn rồi ấy... Bỗng nhiên bóng đèn nhấp nháy, sau đó vụt tắt, theo phản ứng bình thường của họ, họ sẽ tự động đứng sát vào nhau để đảm bảo an toàn... Một lát sau, tiếng bước chân vang lên càng lúc càng lớn...
*tách*
Âm thanh vang lên trong không gian tối mù... Ánh sáng làm chói mắt các anh khiến họ phải nheo mắt một lát... vừa mở mắt ra thì....
- Các anh các chị, chúc mừng giáng sinh!!!
Một bất ngờ á, từ hồi nào mà các em nằm dưới đã thay đồ thành bộ đông ấy nhỉ...!?
- Gi... giáng sinh!? Nhưng... *Michiko*
- Chị Michiko, nhưng nhị gì nữa!? (Helena)
- Nhưng nhị gì... nên nhớ bây giờ là 12h đêm đúng phóc đấy (Demi)
- Tại sao lại.... *Mary*
- Thôi đừng có hỏi nữa, còn đây là... quà của anh/chị (bé thụ đồng thanh)
Từng hộp quá nho nhỏ, được bao bởi một chiếc hộp mini cute trao tận tay đến các công. Hoang mang trước sự thay đổi đến chóng mặt của các em nằm dưới....
- Sao lại...
- Cứ tự nhiên đi, giáng sinh năm nay là của các anh/chị
Nghe đến quà giáng sinh, ai nấy liền nở hoa... nhẹ nhàng đặt chiếc hộp đáng yêu xuống bàn... liền bị mấy bé réo...
- Sao không nhận quà của bọn em trước nhỉ!? (Emma)
- Vậy sao mọi người không cùng mở (Emily)
- Ừm... cùng mở đi
*póc... póc... póc*
Âm thanh mở hộp vang cả căn phòng...
- Xin lỗi chị nhé, em chỉ mới học thôi nên vẫn còn khá l-....
Helena chưa nói xong mà Michiko liền lao đến ôm cô thật chặt... Từ nay quý cô gốc Nhật này, à không... phải là tất cả mọi người không còn sợ lạnh nữa rồi... vì giờ đã có chiếc khăn tự đan của mấy nàng vợ đan cho mình...
- Đẹp... đẹp quá! *Jack*
- Xin lỗi vì hồi nãy mạnh bạo quá... nhưng em phải làm vậy mới có thể tạo bất ngờ cho anh được....
Cảm động trước hành động thương người của Naib, Jack rưng rưng lao đến ôm Naib thật chặt... Để xem, mấy anh đã có khan đan do vợ làm ấm, vậy mấy thụ có gì... để công ôm là ấm, đơn giản:)
- Bọn em xin lỗi vì nó khá là... tệ nhỉ!? (Eli)
- Không sao, bọn ta nhận cả món quà và tấm lòng của các em mà
- Oa.... Vâng...
Đêm nay, không ai ngủ cả... nói chuyện râm ran cả phòng ăn... Thụ ngồi trong lòng công, ai nấy hạnh phúc... vì đây là giáng sinh đầu tiên mà họ thật sự có một món quà tự làm... Cà phê vật liệu có sẵn, quý cô Nightingale đứng vừa làm cà phê vừa quay khoảng khắc đang ghi nhớ này...
- Sao Margaretha cũng quay phim vậy!? (Naib)
- Vì tôi là thành viên trong đoàn quay!
- Đoàn quay!? (Eli)
- Hì... Miss Night mới thành lập một đoàn quay phim, để đưa những kí ức này vào trong Kí Ức Của Trang Viên chứ~
- Quay cái gì!? (Martha)
- Tất nhiên là tất cả rồi, tôi lắp máy quay hoạt động 24/24 không sử dụng điện trong trang viên để tránh việc mất điện tắt camera nên tôi sử dụng điện mặt trời đấy
- Giờ là mùa đông, mặt trời đâu!? *Jack*
- Tất nhiên là năng lượng mặt trời tôi đã lấy trước khi đến mùa đông rồi
Thôi cạn lời với bà này, nhưng thôi không sao... ở bên vợ là được rồi....
- Eli nè!?
- Vâng!?
- Sao em lại đeo găng, bình thường em đâu có đeo?
- A... cái này... do lạnh thôi ạ!
- Ừm.... thế à!? Nếu lạnh thì ta sẽ ấp nó....
- Khoan...
Hastur liền sử dụng xúc tu kéo đôi găng tay ra....
- Là... băng keo cá nhân!?
- Ưm... do bọn em vẫn chưa quen với việc này nên....
Nhìn Eli với khả năng tiên tri kiểu đó không thể nào mà bị thương được, các anh nằm trên liền kéo đôi găng tay của mọi người ra...
- Thật là... kim đâm vào tay đúng không!? *Jack*
- Có một chút, chữa hết rồi!
- Emily, phiền cô....
- Suỵt, im nào...
Emily tập trung vào cách dán băng trên tay Emma, Emma khá hoảng định rụt tay lại thì Emily liền nắm chặt cổ tay....
- Trong trang viên không ai dán băng kéo cá nhân thế này cả!? Em đã đến phòng Edgar đúng chứ!?
- Đúng... đúng thế! Bọn em được em ấy khử trùng và điều trị hoàn toàn....
- Lạ ở chỗ, không biết tại sao nhưng.... Edgar chữa trị cho bọn em lại là một phong thái mà em chưa bao giờ thấy... khác hẳn với lúc Emily chữa đấy... (Demi)
- Các vết thương.... có vẫn đề à!? *Hastur*
- Không hề có, nhìn sơ qua cách dán băng sẽ thừa biết kim đâm rất sâu... thậm chí còn để lại sẹo. Nhưng với cách này, thậm chí không để lại mà còn lành rất nhanh... Edgar có sử dụng thứ gì khi băng cho các em không!?
- Không đâu, nếu em nhớ không nhầm thì hình như thằng nhóc chỉ sử dụng thuốc sát trùng và... một tấm vải để lau vết máu, và băng keo thôi chứ chả có gì cả (Eli)
Lạ thật, cách băng này không giống với Emily, tại sao lại có thể....
- Nhưng mà lành nhanh cũng tốt chứ, miễn sao mấy anh vui là được
- Mọ.... Naib iu dấu...
Naib hiếm hoi lắm mới tuôn ra một câu ấm lòng... Nhưng lúc Miss Nightingale đưa cho các ly cà phê thì Luchino chợt giật mình...
- Anh sao thế!?
- Anh đang tự hỏi tại sao các em có thể đan trong 4-5 tiếng như vậy!?
- Bọn em có Edgar hướng dẫn, kế hoạch làm bất ngờ cũng do em ấy nghĩ ra
- Thế à!?
- Mà nhắc đến Edgar mới nhớ, trong số những người ở đây còn thiếu Luca luôn nhỉ!? (Margaretha)
- Luca!? Phải rồi nhỉ, tên đó đâu *Joker*
- Tin vui cho mọi người là tên đó sốt rồi, sáng hôm qua tự tiện lết xác đến phòng chờ khiến hắn bị cảm rồi (Aesop)
- Vậy là thầy giáo của mấy đứa mất cơ hội tạo bất ngờ cho chồng rồi nhỉ!? *Hastur*
- Không đâu, em ấy có cách khác để phòng trường hợp này rồi (Eli)
Eli vô cùng tự tin về phán đoán của mình... Cậu nói mà không tin là có ngày thần quật chớt (thần gì không biết:))... Để xem... cách khác phòng trường hợp của cậu là gì đây
__________________________________________________________________
Hết gòi, mấy nay mình bận chạy dl quá, sợ các fan chờ lâu nên mình tranh thủ 5' chuyển tiết làm liền luôn nè ;-;
Tiện thể mừng các bạn giáng sinh vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro