Phần 1: Chương 24: Gánh nặng của mọi người là kí ức đau thương
...
Âm thanh chim chóc vang lên trong ánh sáng mừng ngày mới... Hôm qua tuyết lẫn mưa tầm tả, nhưng không gian không bao giờ lạnh lẽo, vì đã có một người bên cạnh rồi...
*cộc... cộc... cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên... Giọng nói từ bên trong vọng ra... nghe giọng khàn một cách kì lạ...
- Vào đi!
Tiếng mở cửa vang lên ngay sau đó, Emily với chiếc khăn quanh cổ do Emma làm đêm qua bước vào phòng... Tay cầm một lọ thuốc và cây cặp nhiệt kế...
- Đây... ráng ngồi dậy ăn đi
- Biết rồi...
Không sai, đêm qua Luca không tham gia buổi tiệc giáng sinh đó, bỏ lỡ ròi...
- Emma đan à!?
- Ừm... hôm qua cậu là chủ đề bàn tán đấy...
- Ừ! Tôi cũng chả mấy là quan tâm...
- Nè... bọn tôi tập trung phòng này chơi được không!?
- Sao thế!?
- Để cậu một mình thì tội lắm, đêm qua bọn tôi quyết định sẽ tập trung phòng cậu luôn
- Đổi phòng đi, Edgar ghét nhất là ồn ào đấy
- Bọn tôi sẽ xin thằng bé sau, cậu cho phép nhé!?
- Nếu em ấy đồng ý thì tôi không nói, tôi theo ý kiến em ấy
- Thế à!? Thế thì tôi xin phép...
Emily thất vọng rời đi, lâu nay ai cũng biết cậu là đứa bướng bỉnh kiêu ngạo... ít nhất cũng thay đổi được một chút nhưng xin chơi phòng này quả là không hay... Nhưng Luca đâu có di chuyển được, hắn đang sốt mà, làm gì thì làm... đã chơi thì phải đủ thành viên...
- Ưm... Anh Luca!?
- À... Sao thế!? Anh làm em thức à?
- Không, ai vào phòng thế!?
- Là Emily, cô ấy vào cho anh ăn
- Mấy độ!?
- Anh quên đo...
- ....
Cạn lời trước sự gian xảo của tên này...
- Đây... 5 phút sau đưa em...
(*5 phút sau*)
- 39.0 độ, đỡ hơn hôm qua rồi đó
- Thế à!? Hôm qua nhiêu!?
- 39.2... thấy sao hả!?
- Công nhận mình hết bệnh nhanh thiệt, chắc nhờ em chăm anh cả đêm đó...
- Còn châm, dẹp đi...
- Emily khi nãy muốn xin phòng mình để tập hợp mọi người đó...
- Chi!? Mắc gì lấy phòng mình...
- Anh bị sốt, di chuyển không được nhiều nên muốn xin luôn, anh thì theo ý em...
- Cứ đồng ý đi, nhưng báo trước là em không tham gia đâu
- Khoan, nhưng....
- Thế nhé, em sẽ tiếp tục bước tranh đang vẽ dở, mấy anh chị cứ tự nhiên
Nói xong, cậu nhanh chân về phòng và khóa chặt cửa lại... Lát sau Emily quay lại lấy cây cặp nhiệt độ...
- Edgar đâu!? Khi nãy còn thấy ngủ bên giường mà nhỉ!?
- Em ấy dậy rồi...
- Thế à!? Để tôi thử đi xin...
- Không cần, tôi nói rồi... em ấy đồng ý nhưng không tham gia...
- Chà, tiếc thật... nhưng thôi đành vậy... Khoảng 9h là mọi người sẽ tới đấy
- Được rồi...
Emily vui vẻ rời khỏi phòng... tự dưng anh tự hỏi, bộ mấy người hong sợ lây bệnh hả!?..... Anh vội tung chăn xuống giường, lết xác lại gần chiếc bàn cạnh cửa sổ, công nhận... sau cơn mưa là bên ngoài đẹp hẳn ra
_________________________
- Tụi tui vào nha thằng kia!!! (Naib)
- Vào đi
Cả đám ào ào vào phòng, nhào nhào vô quậy phòng người ta...
- Nè nhá, lung ta lung tung là Edgar chửi chớt
- Nó đâu!?
- Không tham gia, vẽ...
- Hiểu luôn...
- Qua đây chi, quậy thôi á hả!?
- Ai bảo thế!?
Naib nhanh nhẹn chọn chỗ ngồi đẹp nhất để dễ nhìn ra cửa sổ, tiếp theo đó ai cũng ngồi xuống và bắt đầu cuộc chơi...
- Em nghĩ được cái này cũng hay lắm nè! (Emma)
- Em nghĩ gì!? (Emily)
- Ta ở chung cũng khá lâu rồi nhỉ, tính từ lúc 4 thành viên đầu tiên đến trang viên thì cũng đã hơn 3 năm rồi, tính thêm năm nay nữa là 4...
- Ừm... thì sao!? *Michiko*
- Sao ta không chia sẻ cho nhau lí do ta được đưa vào đây nhỉ!?
Trời đất, nghĩ gì không nghĩ, đi soi móc quá khứ của người ta, mà người ta có nhớ đâu....
- Ai mà nhớ trời!? (Eli)
- Em không nghĩ là mọi người quên đâu, hôm qua anh Edgar bày ra việc này và nhờ em giúp mọi người chia sẻ cho nhau đấy
- Tại sao chứ!? Thằng nhóc đó.... nhưng sao em biết!? (Aesop)
- Anh ấy bảo rằng kí ức của mọi người sẽ được lưu trữ lại hai năm trước khi chết... một số người có thể nhớ toàn bộ vì đó là kí ức không thể xóa... ảnh bảo vậy
- Kinh ngạc thiệt, mà thế quái nào em lại bảo bọn anh kể (Naib)
- Tại vì trong trang viên ai cũng có kí ức đau thương và giữ nó trên vai mình tạo thành áp lực rất lớn... nếu chia sẻ cho mọi người thì chẳng phải nhẹ nhõm hơn sao...
Emma nói cũng đúng, ai cũng có lí do bước vào đây cả. Tất cả mọi người đều mang kí ức đau thương....
- Thế bắt đầu từ ai!?
- Từ cặp đôi thành lập đầu tiên trong trang viên (Emily)
Không sai, và Song Lục, cặp này máu S máu M gì có hết, lạ vậy đó...
- Để anh kể trước....
- Mời anh Naib Subedar
- Hồi đó, kí ức anh nhớ rõ nhất đó là hồi anh mới gia nhập đội chiến đấu. Thân là một lính đánh thuê tại Gurkha, anh khá là tự tin về khả năng của mình và dễ dàng bước lên vạch mạnh nhất sau 2 tháng... sau đó thì anh đã đứng đầu một đội quân và nhận nhiệm vụ truy sát một tên sát nhân hàng loạt tại phía Đông. Khoảng 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh theo dõi nơi xảy ra vụ thảm sát... nhưng rất kì lạ, gần như không có một chút động tĩnh nào. Đến tuần thứ 3 thì tên đó xuất hiện và bắt đầu tấn công cả đội, nhưng anh thì không bị hắn giết, may mắn là anh được hắn tha. Khi đó, anh đã hứa với hắn là nếu có kiếp sau, anh và hắn sẽ là một cặp đôi... theo nghĩa đen luôn nhá
- Gì... em với hắn á! Buồn ghê *Jack*
- Anh Naib hứa với hắn à! Tại sao vậy!?
- Hắn tỏ tình với anh khoảng 2 tháng sau kể từ ngày anh được hắn tha chết
- Kinh ngạc, thế còn ông, Jack? *Joseph*
- Của tôi không hẳn là giống, như tôi thấy có rất nhiều điểm trùng hợp với quá khứ của Naib!
- Tại sao!? *Hastur*
- Thì... quá khứ của tôi là sát nhân hàng loạt, một ngày tôi gặp một quân đội và tôi bắt đầu ngừng động thủ để xem họ làm gì... 2 tuần qua không thấy động tĩnh... tôi mới ra tay trước! Ai ngờ tôi đớp thính từ vẻ mạnh mẽ của một cậu con trai... và...
- Anh đã theo cậu ta suốt 2 tháng sau đó tỏ tình luôn!? (Demi)
- Ừa... Khá giống chuyện của Naib dưới góc nhìn của tên sát nhân nhỉ!?
- Có khi nào hai người đã từng gặp nhau trước khi chết không!? *Michiko*
- Không có vụ đó đâu, làm gì có việc ảo lòi đó!
Công nhận, làm sao có thể gặp nhau trước khi đến đây được... Nhưng hai câu chuyện nếu ghép các mảnh vỡ lại thì có thể hai người đã từng gặp nhau...
- Thế còn anh... anh Aesop!? (Emma)
- Anh à!? Anh thì là tẩm liệm sư, năm đó anh không hẳn là không tiếp tục được công việc của mình... nhưng họ không cho phép anh tiếp tục tay nghề của mình nên anh đã chuyển nơi sống... Người anh tẩm liệm đầu tiên ở nơi mới là một cậu con trai... sau khi anh tẩm liệm thì gần như có một người khác lên án rằng chính anh đã giết cậu ta... Vì anh không thể sống trong cuộc sống mang tin đồn mình là kẻ sát nhân nên anh quyết định sẽ tự tử... Trước khi chết anh có đọc một bức thư rất kì quái... sau đó thì như mọi người biết...
- Vậy cậu đã tự tử!? (Naib)
- Ừm.... chẳng hiểu tại sao khi tỉnh lại thì kí ức vô cùng mơ hồ
- Nhắc tới mơ hồ mới nhớ, hồi Edgar tham gia là địa ngục luôn đấy (Patricia)
- Ờ nhỉ, hồi nó tham gia là cảm giác như ngàn năm chưa gặp quỷ ấy *Jack*
- Ừm... nói kí ức mơ hồ vậy thôi chứ.... gần như nó là người nhớ rõ nhất rằng mình đã làm gì trong quá khứ ấy... (Fiona)
- Sao Edgar tham gia là địa ngục vậy!? (Luca)
- Quên mất cậu là người cuối, này nhé... hồi đó, nó vào đây là đã bắt đầu lộ vẻ khinh bỉ người khác rồi... (Emily)
- Tính ra mới vào là gần như ai cũng ghét em ấy (Emma)
- Bộ ghét lắm hả!? (Luca)
- Ừm... Cậu biết đó, em ấy luôn trốn tránh việc Kite máy, mới vào trận mà gặp Hunter là ship cho người ta luôn... hay nói cách khác em ta là người đáng chết nhất trong trang viên đấy... (Emily)
- Sốc đấy, chuyện gì xảy ra tiếp theo!? (Luca)
- Hình như.... nó thay đổi một chút là nhờ Eli đấy (Naib)
- Eli? Thật ư!?
- Thật... có một trận Tarot ấy, em ấy bốc trúng ngay lá Vua luôn đấy... với bản tính không hề gần gũi của em ấy, gần như cả trận đấu không thấy bóng dáng ở đâu luôn!? Hình như trận đó có....
- Có cậu, Mike và ông Wu Chang thì phải!? (Victor)
- Hình như vậy... lâu quá riết không nhớ!? (Mike)
- Nếu xét về độ nhớ dai thì trước khi có Edgar thì Wu Chang đứng đầu đó (Fiona)
- Thế thì anh em thuyết trình lại đi! (Eli)
- Đệ nói nhé!?
- Ừm... Cứ nói đi Vô Cứu!
- Là vầy... như Eli nói trước đó, công nhận cả trận đấu không thấy mặt mũi đâu, nhưng cứ mỗi lần lơ là một chút là một máy nổ. Mặc dù Galatea đuổi đến kịp máy đó trước khi thằng nhóc đi thì lần nào cũng biến mất... Mà mỗi lần Galatea sắp bắt thóp được đội mình là bỗng nhiên quay đi xem tranh, cho dù chả thấy mặt mũi đâu... tới khi mà cổng mở rồi thì mới thấy nó đứng trước cổng chờ... mà lúc Galatea sắp giết được rồi thì Eli mới sử dụng cú... nhờ vậy mà trận đó thắng toàn diện
- Đó... lần nào cũng vậy, tức chết đi được (Galatea)
- Tội nghiệp mấy người ghê! Thế sao bây giờ thân thiện dữ vậy!?
- Hồi đó còn xưng cậu-tôi-các người, nhưng sau vụ Eli cho hít cú là Eli trở thành người thân duy nhất luôn đó...
- Công nhận bữa đó Eli kinh thiệt! (Naib)
- Sao thế!?
- Sau trận đấu đó là tớ đến ngay phòng em ấy, hồi trước là gõ cửa hoài không trả lời, mà giờ là mời vào luôn. Ai ngờ tớ vừa vào là em ấy cảm ơn vì đã cứu em ấy... sau đó thì tớ ngỏ lời kết bạn và từ đó tớ cố gắng giúp em ấy, thế là thay đổi cách xưng hô thành anh-chị-em và giờ thành con người thân thiện vậy đó...
- Một thời huy hoàng thật đấy! Giờ mọi người rảnh đến nỗi mà bới móc quá khứ em à!? (Edgar)
Vâng, cậu bước ra từ khi nào mà mọi người không biết... ngại ngùng gãi đầu cười trừ cho qua chuyện, ai ngờ em nó cho qua chuyện thiệt... em mệt mỏi nhanh chân ngồi trong lòng Luca mà không hề để ý đến việc mọi người đang nở một nụ cười gian xảo...
- Em báo luôn cho mọi người là giờ hơn 10h rồi đấy
Vâng, 4 chị đại cấp tốc đi làm đồ ăn cho bữa trưa và ăn..... ngay tại phòng! Vừa ăn vừa kể lại quá khứ của mọi người cho đến hết ngày.... Kết thúc một ngày chia sẻ quá khứ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro